Sau Khi Kết Hôn Yêu Thầm Người Đẹp Lạnh Lùng

Chương 37

Tìm lý do cho sự trốn tránh của mình, An Ninh gõ một câu không liên quan.

Tôi không chua: Cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn nói chuyện phiếm thôi.

Đối phương im lặng hai phút.

MY: Cô rảnh lắm à?

Mộc lão sư chị hiểu lầm rồi, tôi không phải là người rảnh rỗi sinh nông nổi.

An Ninh dở khóc dở cười trả lời.

Tôi không chua: Cũng tàm tạm, vậy tôi không làm phiền chị nữa.

Bên kia tiếp tục im lặng.

An Ninh nhìn dòng chữ "đang nhập" trên khung chat nhấp nháy qua lại mấy lần, cuối cùng khung chat cũng hiện lên một tin nhắn mới.

MY: Cô thật sự không sao chứ?

Tuy rằng chỉ là một dòng chữ ngắn ngủi, nhưng An Ninh lại như thấy Mộc Nhan đang ngồi đối diện mình, đôi mắt kia nếu nhìn riêng có chút sắc bén đang lẳng lặng nhìn cô, giọng nói bình thản.

Cô bỗng nhiên dâng lên một chút lo lắng, bàn tay cầm điện thoại siết chặt.

May mà bây giờ không phải thật sự đối mặt với Mộc lão sư.

Tôi không chua: Thật sự không sao.

Cuộc trò chuyện kết thúc tại đây, cuối cùng An Ninh vẫn không làm phiền Mộc Nhan, Hoàng Lộ giúp cô đăng một bài viết đính chính trên diễn đàn, nhưng hiệu quả rất nhỏ, cũng chỉ có những người hiểu An Ninh mới tin, còn những người như Hồng Thiên Kiều vốn đã có ác cảm với An Ninh, tự nhiên sẽ nắm lấy mọi cơ hội để mỉa mai, châm chọc.

Sau buổi chào đón tân sinh viên, rất nhanh đã đến Cúp Cầu Lông Vân Thành thường niên.

Cái gọi là Cúp Cầu Lông Vân Thành, là giải đấu do đội cầu lông của Đại học Thể dục Thể thao Vân Thành tổ chức nhằm khơi dậy tinh thần thi đấu của các tân sinh viên năm nhất, các tuyển thủ tham gia đều là tân sinh viên năm nhất gia nhập đội năm nay.

Mặc dù giải đấu dành cho tân sinh viên năm nhất, nhưng vì phần lớn sinh viên trước khi vào Học viện Thể dục Thể thao đều chưa trải qua quá trình huấn luyện cầu lông tập trung một cách có hệ thống, nên tính thưởng thức không cao, khán giả mong chờ nhất ngược lại là trận đấu biểu diễn sau trận chung kết.

Các tân sinh viên đạt giải nhất và nhì trong giải đấu, sẽ cùng với các hạt giống đơn của đội tuyển tạo thành các cặp đánh đôi và quyết định thắng thua, người thắng cũng sẽ nhận được một phần thưởng nhỏ.

Các tuyển thủ đơn đánh đôi vốn đã dễ gây cười, cộng thêm các hạt giống đơn đã là những vận động viên có chút danh tiếng trong giới, tự nhiên càng có nhiều người muốn xem.

Vào ngày diễn ra trận chung kết, huấn luyện viên tìm An Ninh đang ngồi ở khu vực dành cho đội tuyển xem thi đấu, giọng điệu rất tùy ý: “Trận đấu biểu diễn tính cả em nhé?"

"Vâng ạ." An Ninh sảng khoái đồng ý, mắt vẫn đang chú ý đến trận đấu trên sân.

Không ngờ lại có thể gặp người quen trong trận chung kết.

An Ninh phát hiện một trong hai tuyển thủ chính là Kinh Đồng, người đã tỏ tình với mình trước đám đông.

Là một tân sinh viên mới nhập học, khả năng tấn công và phòng thủ của Kinh Đồng đã rất ra dáng, thật sự hiếm có.

Nhưng đối thủ của cô ấy rõ ràng có kinh nghiệm và chiều cao vượt trội hơn, luôn áp đảo cô ấy.

Tân sinh viên khóa này đúng là ngọa hổ tàng long, xem ra Kinh Đồng sắp thua rồi.

An Ninh đang tập trung xem thi đấu, đột nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng hừ lạnh quen thuộc.

"Hôm nay không có hộ pháp đi cùng à?"

An Ninh quay đầu lại, quả nhiên là Hồng Thiên Kiều, lúc này đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cô, vắt chéo chân liếc nhìn cô.

Hộ pháp mà cô ta nói không lẽ là Anh tỷ?

An Ninh thầm may mắn hôm nay Trần Anh hẹn hò không đến xem, nếu không thắng bại trên sân chưa phân định, e rằng dưới sân đã ầm ĩ long trời lở đất rồi.