An Ninh đột nhiên nhớ đến con dao mỹ thuật đặt trên bàn học của mình, trong lòng không khỏi nhói lên.
“Em là sinh viên Học viện Thể dục Thể thao Đại học Vân Thành, hiện tại không có ý định tìm kiếm nửa kia, nhưng cần học phần thực hành hôn nhân ghép đôi, nếu cô có nhu cầu giống vậy, chúng ta có thể tiếp tục trao đổi.”
Nhưng còn chưa đợi cô suy nghĩ lan man, Mộc Nhan đối diện đã lấy điện thoại ra, bắt đầu đọc lời tự giới thiệu của cô.
Giọng nói của người phụ nữ không lớn, cũng rất dễ nghe, truyền đến tai An Ninh lại khiến cô càng thêm luống cuống.
Tại sao mình luôn mất mặt trước mặt Mộc lão sư vậy?
An Ninh chết lặng ba lần nỗ lực cúi đầu thấp hơn.
“Giỏi thật đấy.” tiếc là đối phương không có ý định bỏ qua cho cô, giọng nói lạnh nhạt: “Sinh viên Đại học Vân Thành, vì chút học phần mà tìm người kết hôn?”
Quả nhiên là đang tức giận rồi.
An Ninh tai nóng bừng, hốc mắt nóng lên, cô mím chặt môi, cũng không biết tại sao mình lại bị một câu nói của Mộc Nhan làm cho không chịu nổi, cô đã rất lâu rồi không khóc.
Nếu khóc ở đây thì mất mặt quá, vẫn là nhanh chóng nhận lỗi rồi rời đi thôi.
Nắm chặt góc áo, An Ninh ép mình ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt mệt mỏi xa cách kia, không biết có phải ảo giác của cô hay không, khi hai người nhìn nhau, đôi mắt thờ ơ kia dường như run rẩy một chút.
Khi xin lỗi phải nhìn thẳng vào mặt đối phương, cô tự động viên mình trong lòng.
“Xin lỗi, Mộc lão sư, em không nên đi đường tắt, sau này sẽ không như vậy nữa, lại gây thêm phiền phức cho cô thật sự rất xin lỗi.” Cô đứng dậy cúi đầu: “Nếu không có việc gì khác, em xin phép về trước.”
Nói một hơi hết những lời đã chuẩn bị sẵn, An Ninh xoay người định đi, mặc dù làm vậy có hơi bất lịch sự, nhưng lúc này cô cũng không quan tâm được nữa, nếu lát nữa Mộc Nhan nói thêm gì khó nghe, cô mà khóc ở đây, thì chính là bốn lần mất mặt.
“Ngồi xuống.”
Sau lưng truyền đến giọng nói bình tĩnh của Mộc Nhan, An Ninh khựng lại, do dự một lát cuối cùng vẫn ngồi xuống, cúi đầu chuẩn bị tiếp tục nghe mắng.
Mái tóc xoăn bồng bềnh mềm mại của cô gái dưới ánh đèn dịu nhẹ trông rất dễ chịu, cô cúi đầu, rõ ràng đã cao như vậy rồi, bây giờ co ro trên ghế, vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn, không có một chút gai góc nào.
Mộc Nhan nhớ lại lúc nãy khi An Ninh nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe.
Thật mềm mại, càng như vậy, càng làm nổi bật sự vô lý của mình giống như một kẻ điên.
Cô ấy đã không còn liên quan gì đến cô nữa rồi.
Cho dù cô ấy kết hôn với một người xa lạ, cũng không liên quan gì đến cô.
Là do cô tự chọn.
Để cô ấy đi, cô còn muốn làm loạn đến bao giờ nữa?
An Ninh đợi một lúc lâu không nghe thấy Mộc Nhan nói gì, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn, lại thấy Mộc Nhan một tay chống trán, hai mắt nhắm nghiền vẻ mặt đau khổ, bàn tay đặt trên bàn nắm chặt thành quyền, trên mu bàn tay trắng nõn nổi rõ gân xanh.
“Mộc lão sư!”
An Ninh đứng bật dậy, bước nhanh đến bên cạnh Mộc Nhan, đỡ lấy vai cô ấy.
Nhưng tay cô còn chưa chạm vào Mộc Nhan, đã bị đối phương nắm chặt.
Bàn tay nhỏ hơn cô ít nhất hai vòng kia vậy mà lại làm cô đau đến mức xuýt xoa.
An Ninh đau, nhưng không giãy giụa, bởi vì Mộc Nhan lúc này cũng đang nhìn cô.
Đôi mắt vốn sâu thẳm lúc này không có tiêu cự, người phụ nữ môi tái nhợt, khẽ run rẩy, giống như vừa tỉnh dậy từ một cơn ác mộng, còn chưa hoàn hồn.