Não cô còn chưa kịp phản ứng, tay đã nhấn vào.
Thông báo: Yêu cầu trò chuyện của bạn đã được đối tượng ghép đôi đồng ý, đã thêm người đó vào danh sách bạn bè của bạn, chúc bạn trò chuyện vui vẻ.
An Ninh không dám tin mở danh sách bạn bè, quả nhiên thấy trong danh sách vốn trống rỗng xuất hiện thêm một người, ảnh đại diện mặc định, tên là một dấu chấm câu.
Trông có vẻ lạnh lùng…
An Ninh lại nhìn thông báo, phát hiện là được gửi vào lúc hai giờ sáng nay.
Bây giờ mới bảy giờ rưỡi, đối phương chắc vẫn chưa dậy đâu nhỉ.
Nghĩ vậy, cô thăm dò gửi một tin nhắn chào hỏi qua.
Còn chưa kịp đặt điện thoại xuống, chiếc điện thoại vừa tắt màn hình đã rung lên một cái.
Dưới tin nhắn của cô xuất hiện tin nhắn trả lời —— Hôm nay có rảnh không? Gặp mặt đi.
Tin nhắn tiếp theo là một địa chỉ, một quán cà phê khá nổi tiếng gần Đại học Vân Thành.
Tiến triển này có phải hơi nhanh quá rồi không?
An Ninh ngơ ngác trả lời một cái thời gian.
Đối phương chỉ trả lời cô bằng một dấu chấm câu biểu thị đã biết, sau đó không còn tin nhắn nào nữa.
Các bạn cùng phòng lần lượt thức dậy, biết được tin tốt này, sau một hồi hò reo liền tích cực giúp An Ninh chuẩn bị cho cuộc hẹn, cảnh tượng nhất thời náo nhiệt đến mức An Ninh tưởng mình sắp kết hôn hôm nay.
“Đã hẹn hò thì chắc chắn phải mặc váy.” Bạn cùng phòng Lư Lâm là thành viên đội tán thủ của trường, giống như An Ninh, cũng giành được không ít giải thưởng trong các cuộc thi, tuy rằng trên võ đài đánh người nhanh, mạnh, chuẩn xác, nhưng dưới võ đài, Lư Lâm lại có niềm yêu thích đặc biệt với các loại váy vóc cầu kỳ, cô ấy không nghiên cứu phong cách gì, chỉ cần trang trí đủ nhiều, màu sắc đủ sặc sỡ là cô ấy thích.
Lúc này, cô ấy đang cầm một chiếc váy dài màu hồng lấp lánh, tranh luận gay gắt với Hoàng Lộ đang cầm một bộ vest nhỏ.
“Sao lại phải mặc váy, nhỡ đâu người ta là con gái mà còn là công chúa nằm trên nữa? Đến lúc đó liếc mắt một cái là biết đυ.ng hàng rồi!” Hoàng Lộ vung vẩy bộ quần áo trong tay, không hề nhượng bộ.
“Cậu đây là rập khuôn đấy, với cả sao cậu không nói là có một nửa xác suất là con trai hả?”
“Với điều kiện của Ninh Ninh, đối phương không phải nữ tớ ăn luôn bộ quần áo này!”
An Ninh yên lặng đi đến bên cạnh Trần Anh: “Hay là, tớ vẫn mặc quần áo bình thường của tớ nhé?”
Trần Anh gật đầu đầy ẩn ý: “Trang điểm nhẹ nhàng, trông cho có tinh thần là được, cậu đi hẹn hò chứ không phải đi làm trò cười.”
Cuối cùng, An Ninh mặc áo phông có mũ và quần đùi đến đầu gối, tô son môi do Trần Anh tài trợ, dưới ánh mắt tiếc hận của hai người kia, đạp xe đạp công cộng ra đường.
Gần hoàng hôn, hơi nóng đã tan đi, ánh nắng đỏ rực chiếu rọi trên con đường của trường học, cô gái đạp xe đạp xuyên qua đó, ánh sáng lướt qua khuôn mặt non nớt xinh đẹp của cô, giống như một bức tranh sơn dầu với màu sắc rực rỡ.
Quán cà phê nằm trên con đường nhỏ bên cạnh Đại học Vân Thành, An Ninh đạp xe chưa đến mười phút đã đến, quán cà phê được trang trí tinh tế, nhìn từ bên ngoài đã thấy rất có khí chất nghệ thuật, dưới ánh hoàng hôn và sự tương phản của mấy tiệm bánh mì, gà rán bên cạnh, càng nổi bật hơn hẳn.
An Ninh không thích uống cà phê, cũng chưa từng đến đây, nhưng thấy người ra vào quán cà phê đều rất trẻ, chắc là nơi sinh viên Đại học Vân thường hay lui tới.
Tôi đến rồi, bạn ở đâu?
Cô nhắn tin cho Dấu Chấm, đối phương trả lời rất nhanh.