Sau Khi Kết Hôn Yêu Thầm Người Đẹp Lạnh Lùng

Chương 8

Giống như một dụng cụ tra tấn.

Gió thổi tung một góc rèm cửa, tiếng nước trong phòng vệ sinh dừng lại.

An Ninh rùng mình, vặn cửa bước nhanh ra ngoài.

Cô nắm chặt con dao trong túi, đi đến đầu cầu thang nhìn bảng số tầng.

Số "4" rất dễ thấy.

Thật sự là lên nhầm tầng rồi, An Ninh lặng lẽ đưa tất cả đồ uống có cồn vào danh sách đen, nhanh chóng đi xuống dưới.

Tiếng cửa mở rồi đóng lại vang vọng trong căn phòng vài giây, căn phòng trống trải lại chìm vào im lặng.

Người phụ nữ đi đến phòng khách, nhìn chiếc ghế trống không, ánh mắt tối sầm khó hiểu.

An Ninh xuống một tầng, đến căn nhà có vị trí thẳng đứng giống hệt nhà Mộc Nhan, lấy chìa khóa mở cửa vào nhà.

Trong phòng khách ấm cúng tràn ngập mùi thơm của cháo ngô và bánh bao chiên nhân hẹ, bố mẹ cô đang ngồi trước bàn ăn vừa ăn cháo vừa xem tin tức buổi sáng.

Được bao bọc bởi không khí trong nhà ấm hơn bên ngoài một chút, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, mắt An Ninh nóng lên, không hiểu sao có cảm giác như trở về nhân gian.

Hai người đang ăn cơm bên bàn nghe thấy tiếng mở cửa, đồng loạt quay đầu lại, nhìn thấy là cô, mẹ cô "bụp" một tiếng đặt bát xuống, hùng hổ đi tới.

"Mẹ nghe con giải thích..." An Ninh biết dù bố mẹ mình có thoáng đến đâu, thì việc qua đêm bên ngoài vẫn là hơi quá đáng, ngay khi cô đang vắt óc tìm một lý do không quá vô lý, mẹ cô đã túm lấy cổ áo cô: “Sao con lại về sớm thế?"

"Hả?" An Ninh phát hiện số lần mình ngơ ngác hôm nay đặc biệt nhiều, ý là cô không nên về sao?

"Tối qua con không phải ngủ ở nhà Nhan Nhan sao? Sao không nói chuyện với con bé nhiều hơn? Con..." Mẹ cô còn muốn nói gì đó, bố cô đang ngồi bên bàn ăn ho khan.

"... Mau đi tắm đi, người toàn mùi thịt nướng." Mẹ cô khựng lại, vẻ mặt không cam lòng chuyển đề tài.

"Vâng, được ạ." An Ninh chú ý đến sự khác thường của bố mẹ, nhưng không để tâm lắm. Cô biết mẹ mình quen biết Mộc Nhan, nhà Mộc lão sư trước kia ở tầng trên nhà cô nhiều năm như vậy, với tính cách thích làm quen của mẹ cô, chắc chắn là hàng xóm khá thân thiết, mặc dù cô không thể tưởng tượng ra cảnh hai người nói cười vui vẻ.

Cái này xử lý thế nào đây?

Sau khi tắm rửa sạch sẽ và ăn sáng xong, An Ninh thoải mái mặc áo phông quần đùi ngồi khoanh chân trên giường, lật qua lật lại con dao rọc giấy nhỏ hình bán nguyệt trong tay.

Con dao này rõ ràng là được chế tạo đặc biệt, chất liệu và hình dạng đều khác với dao rọc giấy thông thường, cầm trong tay có chút nặng, điểm giống nhau duy nhất là thước đẩy dao, phía dưới tay cầm bằng gỗ hình tròn khắc hai chữ cái viết hoa đơn giản "MY".

Mình đây là ăn trộm đồ của người khác rồi...

An Ninh đau đầu ngã xuống giường, nhìn ánh nắng ngày càng chói chang ngoài cửa sổ.

Nghi ngờ người khác tự làm hại bản thân nên lấy trộm hung khí, cũng coi là đạo chích có lương tâm?

Ánh mắt An Ninh đảo quanh phòng mình.

Phòng ngủ của cô rất nhỏ, nhưng trên tường dán đầy giấy khen từ nhỏ đến lớn của cô và ảnh vận động viên cầu lông mà cô hâm mộ, trong tủ kính bên cạnh giường là bộ sưu tập mô hình 12 con giáp và các loại cúp thi đấu cầu lông mà cô đã sưu tập từ lâu.

Cô lại nhớ đến phòng khách trống trải và căn phòng ngủ trống trơn của Mộc Nhan.

Một người có sở thích của riêng mình, dù có thích sự đơn giản, cũng tuyệt đối sẽ không thích ở trong một nơi như vậy.

Có lẽ, chỉ là vì Mộc lão sư hiện tại không ở đây, những thứ khác đều đã được chuyển đi?