Lúc ấy, vụ tai nạn kia Mộc Nhan dường như cũng có mặt, bởi vì lúc An Ninh tỉnh lại, Mộc Nhan cũng nằm viện ở đó, còn đến thăm cô một lần, vẻ mặt cũng lạnh tanh giống như bây giờ.
Lúc đó An Ninh sợ đến run rẩy, Mộc Nhan cũng không đến gần hơn, cùng mẹ cô nói vài câu rồi đi, sau đó cô cũng không gặp lại Mộc Nhan, chỉ là nghe bố mẹ nói Mộc Nhan trước kia từng ở tầng trên nhà cô.
Thiết Thụ tiên sinh rất nổi tiếng kia chính là cô ấy, năm nay mới 27 tuổi, trong giới nghệ thuật kén chọn cũng xứng với danh xưng thiên tài xuất chúng.
An Ninh suy đoán có thể trước kia mình và Mộc Nhan ở chung không hòa thuận, cho nên mới để lại bóng ma tâm lý như vậy, thậm chí còn tự vẽ ra trong đầu một số cảnh bị dạy dỗ.
Dù sao thì khí chất của Mộc lão sư trong vòng ba thước đều có thể khiến nước đóng băng, vừa nhìn đã biết là khắc tinh của mấy đứa trẻ nghịch ngợm.
Mà bây giờ, người hàng xóm cũ khó gần của cô, khuôn mặt xinh đẹp vẫn giữ vẻ lạnh nhạt uể oải như trước. Cô thu lại ánh mắt từ khuôn mặt đang run rẩy của An Ninh, thong thả xuống giường, đi đến trước mặt An Ninh ngồi xổm xuống, dáng người cô mảnh khảnh, nhỏ hơn An Ninh đang ngồi hai vòng, nhưng khí chất lạnh lùng lại đủ lấn át sự lép vế về vóc dáng.
Khoảng cách giữa hai người không quá 30 cm, An Ninh thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt thanh ngọt trên người đối phương.
Giống hệt mùi bó hoa mà cô ôm trong giấc mơ.
Tối qua rốt cuộc mình đã làm cái gì? Trong lòng cô thấp thỏm không yên, nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi khuôn mặt Mộc Nhan.
Đó thực sự là một khuôn mặt đa tình quyến luyến, đôi mắt hoa đào rõ nét sắc sảo, nhưng bởi vì nốt ruồi lệ ở đuôi mắt trái và ngũ quan hài hòa, đã làm dịu đi sự sắc bén giữa lông mày, lộ ra một loại "phong tình" mâu thuẫn, sắc bén lại yếu ớt, giống như băng mỏng bên bờ vực tan vỡ lúc đông qua xuân tới, nhìn có vẻ rất gai góc, nhưng thực tế chỉ cần bóp nhẹ sẽ vỡ vụn hoàn toàn.
Giờ phút này, đôi mắt "mâu thuẫn" kia đang lẳng lặng nhìn mình.
Theo An Ninh thấy, đó chính là ánh mắt nhìn tội phạm.
Cô theo bản năng lùi lại một chút, bức tường lạnh lẽo cứng rắn phía sau khiến cô tìm lại được chút lý trí, cô hoảng hốt nói: "Xin lỗi! Thật sự xin lỗi! Tôi sẽ chịu trách nhiệm! Cô có thể báo cảnh sát..."
Cô càng nói càng áy náy, nghĩ đến chuyện mình làm với người ta, hốc mắt cô nóng lên, xấu hổ đến mức chỉ muốn gọi điện thoại tự thú ngay bây giờ.
Đang nói thì gò má đột nhiên bị người khác bóp lấy, lời sám hối vốn đã lộn xộn của An Ninh trong nháy mắt biến thành một đống âm thanh mơ hồ không rõ ràng.
Người phụ nữ đối diện một tay bóp lấy mặt cô, giống như muốn lắc xem trong đầu cô có bao nhiêu nước, lắc hai cái: “Sao, cô nghĩ rằng mình đã ngủ với tôi?"
An Ninh gật đầu, phát hiện sắc mặt người phụ nữ không tốt, vội vàng lắc đầu.
"Cô nghĩ hay lắm."
Mộc Nhan tiện tay đẩy mặt cô sang một bên, An Ninh chớp chớp mắt: “Hả?"
Qua lời nhắc nhở của đối phương, cuối cùng cô cũng nhớ ra nhìn quần áo của mình, mới phát hiện cô và Mộc Nhan đều mặc chỉnh tề, trên áo khoác còn có không ít nếp nhăn, hiển nhiên là cứ thế ngủ cả đêm.
"Sau này uống ít thôi, say đến nỗi không nhận ra cửa nhà mình.” Mộc Nhan đứng dậy, dùng giọng điệu bình tĩnh tuyên bố lần mất mặt thứ hai của cô, còn chưa đợi An Ninh hoàn hồn từ sự kinh ngạc vì mình chưa làm gì cả: “Vừa vào cửa đã gọi người khác là mẹ, dì Lưu biết không?"