Cô đặt cánh tay lên vai người đó, trên vai người đó không có thịt, cấn đến mức cánh tay cô đau nhức.
"Mẹ giảm cân thành công rồi ạ?" Cô ngơ ngác cúi đầu muốn nhìn mặt người đó, nhưng lúc này đầu óc choáng váng hoa mắt còn buồn nôn, nhìn cái gì cũng như bị làm mờ.
"Cô uống rượu à?" Giọng nữ bên tai trong trẻo, giống như vào buổi trưa hè, uống một bát nước mơ chua ngọt mát lạnh.
Giọng mẹ hôm nay trẻ thế.
Trong đầu cô là một mớ hỗn độn, gật đầu rồi lại lắc đầu: “Không ạ, con chỉ uống chút nước uống có cồn, ọe…"
Cô nôn khan hai lần nhưng không nôn ra được, nhất thời càng khó chịu hơn.
Được người ta đỡ vào nhà, cô nghe thấy tiếng cửa đóng sau lưng, gắng gượng ngẩng đầu nhìn, một mảng tối đen: “Mẹ, sao không bật đèn? Bố đâu ạ?"
Hình như có gì đó không đúng lắm…
Bộ não bị cồn làm cho thành một mớ hỗn độn của cô không thể nặn ra chút lý trí dư thừa nào.
"… Cô bớt nói hai câu đi." Bên tai truyền đến giọng quở trách của người phụ nữ, cô có thể cảm nhận được một cánh tay rất không chắc chắn đang cố gắng ôm lấy eo mình giúp cô giữ thăng bằng.
Mẹ hôm nay dịu dàng thế.
Cô cười ngây ngô hai tiếng rồi xáp lại gần, cọ cọ vào tóc người đó, ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào nhàn nhạt, rõ ràng là tại bữa tiệc mừng công đã ăn no căng bụng, nhưng lúc này cô lại có chút đói.
"Mẹ xịt nước hoa gì thế, thơm quá!"
"…"
Không ai thèm để ý đến cô, hai người cứ thế mò mẫm đi một đoạn, đầu gối cô chạm vào một thứ giống như giường.
"Nằm xuống." Người đó ra lệnh.
Cô thuận theo sức lực của người đó trượt xuống, lưng chạm vào chiếc giường mềm mại.
Cô ngửa đầu nhìn trần nhà, trước mắt là một mảng đen đầy màu sắc.
Cô sẽ không bị trúng độc chứ?
Cơn buồn ngủ kéo ý thức nhanh chóng bay xa, cô gắng gượng ngẩng đầu nhìn người bên giường, chỉ nhìn thấy một bóng hình mờ nhạt và gầy gò, đang vịn vào giường nghỉ ngơi.
Đó hình như không phải mẹ cô?
Đây là ý nghĩ cuối cùng trong đầu cô trước khi chìm vào giấc ngủ.
Mộc Nhan vất vả lôi ra được một cái chậu rửa mặt trong căn nhà cũ gần như trống trơn, nhưng lại thất bại trong việc tìm kiếm khăn mặt, cuối cùng chỉ có thể lấy khăn choàng của mình làm vật thay thế.
Đợi đến khi cô ấy bưng nửa chậu nước bước vào phòng ngủ, con ma men trên giường đã đổi sang tư thế thoải mái hơn, nằm thẳng cẳng, ngủ ngon lành.