Nghiện Ma Túy

Chương 12

Chương 11
Quả ăn trộm xe đầu đời thành công các thím à. Thằng công nhân thì nó bợp được xe đạp là ngồi đạp vù vù về phòng trọ mà cất, không dám ra khỏi phòng... Mình thì ung dung đi bộ về phòng và thỉnh thoảng xem có biến gì không . Xong rồi 2 thằng đạp xe xuống đường Láng để bán xe... Cái xe đạp ngon lành cành đào mà bán chưa được 500k nữa, được 450k....Đầu tiên là làm 2 thằng 2 đĩa cơm rang thập cẩm cho nó đầy bụng đã, tính sau. Còn 400k lại bắt xe bus xuống Thái Hà mua 1 tép hàng về đâm, chia ra 3 cái, bọn mình chơi trước, phần thằng Nam đi học sau của nó là 1 cái xi có hàng và 30k tiền ăn.... Quay đi quẩn lại còn có 150k, mình bàn với nó là để số tiền đó mà về quê đi. Thứ nhất là t giờ không nuôi nổi mày, thứ hai là lần ăn trộm này là lần cuối (nói thế nhưng sau này....), lần sau tao có chết vì vã hàng cũng không trộm nữa đâu, thứ 3 là về quê kiếm cái gì mà làm chứ sống khổ thế này cũng chán rồi. Thế là 150k đó nó cầm về quê thật, để lại cho mình nỗi buồn man mác, bình thường vã hàng đã buồn rồi, giờ lại có mỗi mình với thằng Nam nữa, chán lắm.... Cũng may mà gia đình mình chưa biết được con đường nghiện ngập của mình nên mình vẫn ổn, mấy ngày ăn cơm với nước mắm cũng qua. Mấy ngày này phải nói là khổ, cha của khổ luôn. Sáng mở mắt dậy không phải đi làm nhưng cũng không ngủ nướng được, đã nghiện thì đố thằng nào mà ngủ nướng được, trừ khi đang có thuốc, mở mắt ra là việc đầu tiên trong đầu là nghĩ làm sao mà có tiền. Đến thuốc lá cũng không có mà hút, thèm thuốc lá thì chạy ra đầu ngõ xin bà bán nước chè bi thuốc lào, huhu. Tại thời gian này chưa quen được hàng tạp hóa gần nhà, chưa nợ được )... Thằng Nam thì hút thuốc lá nhiều hơn mình, có hôm đi học về nó chìa ra gói Vina ôi chao mừng như kiểu lâu ngày không biết đến hút nguyên điếu là gì, toàn hút nửa điếu =)). Tội thằng Nam nhất, tiền xe bus cũng không có, mà bỏ học thì không được, người thì mệt lử ra mà phải lết đi học bằng đôi dép thần thánh, nhiều khi đi học về đến phòng nó bệt ra giường luôn, nghĩ lại mà muốn khóc. 12h30 vào học thì đi học từ lúc 11h, học xong đi bộ về đến nhà gần 6h chiều... Đó là may mà còn có gạo mà nấu cơm đấy...Sau này còn có thời gian hết gạo nữa cơ.... Ôi thôi.

Mình thì thời gian không phải đi làm nhưng vẫn cố lết đến công ty chai mặt mượn tiền, vì đã nói với sếp là về quê cưới vợ nên phải thậm thụt bắt cóc nhân viên từ đầu hẻm để mượn tiền.... Cái điện thoại thì cắm 1 cái được 600k, 1 cái được 200k từ lâu lắm rồi... Một thời gian dài hai thằng không biết xài đến cái điện thoại, thỉnh thoảng mượn mấy thằng em sinh viên lắp Sim gọi về gia đình xin tiền. Thời gian nghĩ lại cũng buồn cười, ngày nào mượn được tiền (nói chung mượn khắp nơi, bạn bè, anh em họ hàng.... thậm chí mới quen cũng chai mặt mượn tiền) thì hai thằng phê pha, cơm nước đàng hoàng, ngày không mượn được tiền thì đi bộ đi học trong tình trạng chân không bước nỗi, người thì như giẻ rách, ruồi đậu lên người cũng đéo muốn đuổi... Ngày chích một lần ngày không có mà chích, tội thì thôi rồi.... Gia đình tưởng công việc không ổn định nên vẫn gửi tiền ra cho mình sinh hoạt, ông bà của thằng Nam cũng gửi tiền cho nó đi học nhưng không được như xưa nữa, nhà ông bà giàu nhưng từ khi biết thằng Nam bị đuổi học vì nghiện ngập nên lần này chỉ đúng tiền nhà, tiền ăn với tiền xe bus cho nó, ngoài ra tiền trà đá cũng không xin được, nhưng cũng không đến nỗi kẹt là sít sao.... Đến ngày mình đi làm trong tình trạng thất thểu, trả nợ cho một số anh em, còn một số chưa trả hết (Vì không nhớ hết mượn những ai, mà họ lại không nhắc...hì hì) thì cũng chán. Âm thầm gửi đơn xin nghỉ việc cho bà chị. Rồi về an ủi thằng Nam, "thôi mày về ở với cậu rồi cố gắng đừng chơi nữa, học hành xong, lấy bằng xong rồi tính". "Tao có lẽ về quê xem sao chứ không trụ nổi tình trạng như thế này đâu". Thằng Nam cũng nghĩ thông nên cuộc chia ly diễn ra nhanh chóng. Hai thằng mua 2 cái hàng rồi chia nhau ra đâm. Hứa với nhau "Đây là lần cuối chơi hàng"... Nhưng hứa là hứa mồm, chứ có thằng ȶᏂασ làm được đâu....

Thế là mình xách đít về quê, để lại HN với rất nhiều kỉ niệm, và kỉ niệm phần lớn là ôm bụng đói hoặc ôm cái xác đang vã hàng đi lang thang vất vưởng ngoài đường. May là không có tính trộm cắp vặt, chứ nếu mà bần cùng quá thì mấy em sinh viên ở chỗ trọ của mình cũng khổ....

Ở quê, vừa bước xuống xe chưa về nhà đâu. Đi tìm mấy thằng bạn xem có thằng nào không đã. Gặp ngay anh công nhân thần thánh đang ngồi rung đùi uống nước ở ngã ba. Nói gì hết độ mừng nữa, mừng mừng tủi tủi như xa cách mấy chục năm giờ mới gặp lại. Nó chở mình trên con xe Star đi lấy hàng, xong 2 thằng mua xi lanh các kiểu, chạy thẳng ra đồng... Cánh đồng lúa nơi kỉ niệm gắn liền với những bãi cứt và những lần phê hàng, sốc hàng của bọn mình. Vì ở cánh đồng có cái mương được xây nên chỗ đó thuận tiện cho bọn mình buổi tối xách đít ra đó ỉa, nhà thằng nào thằng đó có nhà vệ sinh sạch đẹp nhưng không sướиɠ bằng trời trong xanh gió mát mà ngồi ỉa ngoài đồng. Nói chung là bọn mình buổi tối toàn ra đây ỉa thôi, còn ban ngày thì ra đây chích, thấy bóng người là thu thu giấu giấu (Nhưng mà ai chả biết, ban ngày mà mấy thằng ra đồng thì chỉ có chích thôi chứ làm ȶᏂασ gì, với lại cả xã - huyện này ai chả biết là thanh niên nghiện nhiều hơn thanh niên ngoan đâu). Trở lại với câu chuyện, hai thằng mình ra đồng làm phát giao lưu sau những ngày sống chết có nhau. Thằng công nhân (mình gọi thế cho dễ phân biệt) này giờ nặng đô lắm rồi, nó nói lần chơi với mình này là cữ thứ 4 trong ngày của nó rồi. Mình ngạc nhiên có phần sững sờ vì cách đây không lâu nó chưa đến nỗi, với lại nhà nó cũng không khá giả mà nói thẳng ra là nghèo vãi cứt ra, nhà có 3 mẹ con, bố nó bỏ đi từ hồi nó còn 3 4 tuổi, mẹ nó nuôi 2 anh em nó cũng vất vả, nó không học hết cấp 2, còn thằng em học giỏi, vừa đậu BK HCM xong. Nhà thì bé xíu, mẹ nó làm giáo viên nhưng sau khi về hưu không có lương thì phải, phải bám chợ để buôn bán hoa quả. Mình hỏi nó "Tiền l*и đâu ra mà chơi lắm thế, mà dạo này sao mà nặng thế". Nó nói hôm nó ở Hà Nội về thì ở quê "động hàng" (Tức là công an truy quét nhiều, bọn bán hàng nó ko dám bán, hoặc có bán thì cũng kín, nói chung lấy hàng những đợt náy khó lắm), thằng bán hàng sợ nên hỏi nó có bán giùm không? Nó nghĩ thế đéo nào mà lại đồng ý, nó nói lúc đó đéo nghĩ đến chuyện công an bắt, chỉ nghĩ đến ngày nào cũng có hàng chơi là được. Nó bán giùm thằng kia một thời gian, vì hàng trong người lúc nào cũng có, mà bán hàng thì nó cắt ra được nhiều, nên ngày nào nó cũng chơi 5-6 cữ. Rồi nghiện nặng lúc nào cũng không hay, giờ ngày phải 3 cữ là ít. Đến khi nghiện nặng thì thằng kia lại không giao hàng cho bán nữa nên nó với một thằng nữa đi kiếm cơm. Nó nói tối nào nó với thằng làng bên cũng đi trộm gà, trộm chó.... Ngày nào cũng kiếm được. Mình nghe mà nổi da gà. Mình nghĩ trong đầu có khi nào mình cũng đến giai đoạn này không nhỉ????

Về quê, thời gian đầu ở nhà thằng công nhân ngày nào cũng rủ mình chơi. Lần nào nó chơi nó cũng rủ mình, nhưng đi ăn trộm lại không rủ, mà hồi đó rủ chắc mình cũng đi theo luôn, híc. Thời gian này mình chơi giống như nó, tức là nó chơi lúc nào mình chơi lúc đó, nó chơi từng nào mình chơi từng đó, thế là nghiện nặng giống nó. Buổi tối nó đi trộm gà trộm chó mình ở nhà xem tivi..... Ban ngày thì hai đứa hay đi chung với nhau, nói chung thời gian ở nhà chỉ là ăn cơm trưa thôi. Trưa nắng nào mình cũng với nó, lúc thì đi mua hàng, lúc phê xong mà còn tiền thì cafe cà pháo. Có hôm nó làm được ít thì chỉ chơi được ít, mình phải xin nhà mình thêm tiền để chơi thêm. Chứ giờ chơi 1 cữ buổi sáng thì buổi chiều đã vã hàng rồi, nên ngày nào cũng 3 cữ là ít. Gia đình mình lúc đầu chỉ nghi nghi, vì thời gian này mình xin tiền nhiều, độ dày đặc. Mà lại hàng xóm phong phanh là thường xuyên đi với thằng công nhân. Mà thằng công nhân nghiện có tiếng ở làng nên nghi mình cũng nghiện. Nhưng chỉ nằm diện nghi ngờ thôi, vì cứ nghĩ là mình ngoan hiền từ bé giờ, nghiện thế ȶᏂασ nào được, chắc chỉ chơi xã giao với anh công nhân thôi .

Rồi gia đình biết được, đó là cú sốc rất lớn với gia đình mình, vì từ bé giờ là thằng con ngoan mà, đùng một cái đã thành thằng nghiện. Ai mà chịu được. Đó là hôm thằng công nhân đi "làm ăn xa", tức là đi ăn trộm gà trộm chó ở xã khác, mình thì vã hàng nên xin tiền đi cafe. Xin được tiền thì đi mua hàng để chơi, vì đi một mình nên không ra nghĩa địa hay ra đồng chơi. Mà lại về chơi ở nhà, híc. Nghĩa địa - chắc nhiều thím biết là nơi tụ tập nhiều cái xi lanh nhất nhỉ. Tất nhiên rồi, nghĩa địa là nơi thường xuyên vắng vẻ, với lại cũng cách xa dân cư nên bọn mình - bọn nghiện - hay mò đến. Gì chứ chơi ở nghĩa địa vẫn hay, có hôm nào mà nhà nào đi thắp hương là bọn mình chơi hàng xong lại có bánh kẹo ăn . Hôm chơi ở nhà, thế đéo nào mình đã khóa cửa phòng lại an toàn rồi, xóc xi xong đang chìa tay tìm ven để đâm, vừa đưa được cái xi lanh vào tay thì nghe tiếng hét vang đến chói tai ngoài cửa sổ. Khi mình ngoảnh lại thì là mẹ mình (Không bao giờ quên được khoảnh khắc đó), mẹ mình hét lên, mắt chữ O mồm chữ O luôn "Mi đang làm chi đó?". Chết cha, bị bắt gặp rồi.... Tình cảnh đó thì chối thế đéo nào được, thằng nào đang cầm xi đâm vào tay mà nói "chỉ là chuyện đùa" thì có lẽ chuyện chỉ ở trong phim.

Hôm ấy mẹ mình ngất lên ngất xuống, chị gái cũng thế, bố mình cũng khóc khi mình thông báo "Vâng con đã nghiện"........