Chuyện Về Người Phụ Nữ Hoang Dâm

Chương 36: Thông gia gặp mặt

Sau buổi tối ở nhà em tôi về phòng rồi gọi điện thoại cho mẹ thông báo tình hình như thế nào.

-alo u hở ?

--uk, mẹ đây

-con nói chuyện với hai bác rồi

--rồi sao rồi con ?

-dạ chú nhật này bên nhà người ta mời u lên chơi

--uk mẹ biết rồi, thế cái H sao rồi con ?

-sinh đôi mẹ ạ

--sao con biết ?

-thì con chở H đi siêu âm rồi

--uk, thần linh phù hộ (nguyên văn: cầu trời phù hộ mà nhiễm Anandi)

--thế nhà nó biết chuyện chưa ?

-mẹ H biết rồi con ba thì chưa u ơi

--hả ? mẹ nó biết rồi hả ? thế mẹ nó có nói gì ko ?

-không u ạ, cứ kêu chủ nhật để mẹ lên rồi tính tiếp nhưng có vẻ là an tâm rồi u

--uk vậy thôi, vậy được rồi

-thôi con thông báo như vậy ak, con cúp máy đây..

--uk…vậy thôi.

sáng hôm sau tôi tranh thủ qua quán café nhà em học làm quản lý với xem công việc thế nào vì hết tuần chị quản lý nghỉ về quê lấy chồng rồi. chị cũng biết tôi từ thời năm nhất còn làm pha chế, công nhận bà này làm việc siêng năng mà gắn bó lâu ghê. Lúc mới gặp lại bà cứ ngờ ngợ không nhận ra tôi nói một hồi bà mới sực nhớ…

--trời Q đây hả ?

-mới có mấy năm không gặp mà chị quên em nhanh thế

--người ta vài hôm không gặp đã quên rồi chứ đừng nói là mấy năm, mà dạo

này sao rồi ? sao lại được giới thiệu vào đây làm quản lý thay chị ?

-em mới học xong thôi giờ chờ bằng tốt nghiệp rồi xin đi làm

--còn việc em vào đây ? có quen chủ quán hả ?

-ak, cô chủ quán là mẹ vợ tương lai của em…

Tôi vừa nói vừa cười trong sự hoài nghi của bà “chị quản lý dễ thương”

--ơ em nói chơi hay nói giỡn vậy ?

-nói đùa ak, em với H sắp cưới rồi

--cái gì ? cái H con cô xx ấy hả ?

Bà nói mà miệng chữ a mắt chữ o luôn…

-hề hề thật, con rễ quý tương lai đây, thế mẹ vợ em ko nói gì với chị ak ?

--không chỉ nói có người tên Q sẽ gặp chị rồi học việc vài hôm để thay chị thôi

-thế thì lộ hết bí mật của em rồi

--mà chị hỏi thiệt có phải ko ? con bé M hay bé H ?

-bé M đi du học rồi đâu đây mà quen hả chị ?

--thế thì đúng rồi, để tí chị nt hỏi cái H xem phải ko chứ sợ mày lừa đảo chị rồi trộm cướp tiền bỏ chạy quá

Bà nói rồi cười cười nữa thật nữa đùa…

-hê hê, khỏi gọi tí em chở H qua đây chơi chị thích hỏi gì thì hỏi…

--không ngờ mày giỏi thật, cưa được cả con nhà đại gia luôn

-ai bảo em cưa ? ngta cưa em đấy chứ…

--thôi đi mày ạ, mày có gì mà ngta thèm

-ờ đúng rồi, phải có gì ngta mới thèm chứ chị, khoai to đập zai như em mà

không kiếm được hot girl ak

Nói rồi tôi đưa tay vuốt mái tóc tôm cờ rui lên chảnh chảnh…

--nhìn cũng menly, nói chuyện cũng vui chắc lại rót mật con nào chả đổ

-xời, Q này không ra tay thì thôi chứ một khi đã ra tay thì gái đổ như đô mi nô…

--mới khen một tí đã phổng mũi lên rồi, lo mà giữ lấy cái H, nó vừa xinh người

đẹp nết đúng mẫu con gái đáng yêu không như mấy đứa con nhà giàu bây giờ

-hê hê, thế khi nào bà chị lấy chồng gửi em ít quà ăn chơi hè

--thôi đi mày, mày không gửi quà cho chị thì thôi, về quê ở với ông bà nội, còn chồng chị đi làm không ai chăm ông bà còn vườn tược nữa…

-ôi chao khổ ghê nhỉ…người phụ nữ của gia đình là đây rồi

Tôi nói rồi cười khả ố

--thằng quỷ, nhây nhớt như hồi mới vào rồi đây

-mà thôi, chị chỉ em quản lý quản liết đi chứ em chẳng biết gì cả xưa giờ đi làm cu li ko ak, ngoài cái chức trưởng ban tuyên giáo trong lớp ra chẳng làm boss bao giờ…

--ờ thế thì ra đây chị chỉ cho.

Thế là bà kéo tôi ra giữa quán rồi chỉ:

--quán mình chia làm 4 khu như sau, khu tầng trệt gồm sân ngoài là khu 1, ven hồ là khu 2, khu 3 là dưới lầu và khu 4 là trên lầu. mỗi khu có một nhân viên làm ca ngày và hai nhân viên làm ca đêm.

Thời gian thì có lịch làm việc hết rồi em cứ thế mà chấm, ai xin nghỉ việc do bận thì phải thông báo trước một ngày rồi em chấm công trừ lương ngày đó ra, bộ phận pha chế thì hai người một ca sáng một ca tối. chiều thứ bảy và ngày chú nhật thì hai người làm chung, ơ đây chỉ có pha chế và quản lý là lương chủ nhật được gấp đôi còn lại nhân viên được gấp rưỡi, nếu tăng ca hay muốn làm thêm giờ trong khoảng từ 7h sáng tới 9h tối thì lương tính bình thường, trước 7h sáng và sau 9h tối thì tính lương gấp rưỡi chỉ hôm nào có đá banh đá bóng mới đông thôi.

Em vào đây chị chỉ cho cách tính toán sổ sách với chi tiêu mua vật liệu nguyên liệu, cái này quan trọng vì hàng tuần cô chủ quán tới lấy hoặc mình phải đem qua cho cô xem thế nào.

Tôi đi theo chị vào quầy tính tiền, cũng có con bé đang ngồi, con này kiêm luôn nhân viên mở nhạc và tivi các khu…

Nói chung là tôi tiếp thu khá nhanh, công việc cũng không quá phức tạp cứ thực tập dần rồi tới đó không biết thì nhờ H chỉ vì hè với thời gian rãnh H cũng hay ra đây học hỏi làm thêm sau này đi làm cho khỏi bỡ ngỡ.

Tôi cứ thế hàng ngày qua quán từ sớm về trễ tranh thủ chạy qua đưa em đi đón em về mỗi buổi học, cảm giác hạnh phúc nhẹ nhàng mà khó tả.

Nhiều hôm vừa xong việc chốt sổ thì em nt thèm ăn cái này thèm ăn cái kia chạy vòng vòng mãi chỉ mong ở đâu đó còn bán để mua mặc cho trời khuya lạnh giá đầy sương hay mưa phùn thậm chí mưa to tôi cũng cứ đi vì vợ mình thèm ăn nghỉ đến vợ ăn vì con nên không ngại gì cả.

Chủ nhật định mệnh rồi cũng đến, giữa sáng chú nhật tôi dẫn mẹ cùng anh hai qua nhà em ra mắt, quà quê chẳng có gì nhiều có ít trái cây và hoa ly tôi mua coi như phép tắc.

--dạ xin chào anh chị

---chào chị, chào hai cháu, mời mọi người vào nhà chơi

Chúng tôi vào nhà ngồi trò chuyện cũng chỉ qua loa vài câu hỏi đã được tìm hiểu trước khi gặp mặt thông qua tôi và em mỗi lần ghé nhà nhau chơi. Cũng niềm nỡ vui tươi không khí đầm ấm không có gì là ngột ngạt cả.

Bữa trưa diễn ra nhẹ nhàng đến lúc mọi người tụ họp quanh bàn uống trà trên phòng khách thì bỗng nhiên mẹ em lên tiếng

--tôi cũng biết chuyện của hai cháu rồi, con dại cái mang bây giờ không biết chị tính sao

Mẹ em nhìn mẹ tôi rồi hỏi, lúc này tôi vẫn thắc mắc là ba em đã biết chuyện gì chưa những vẫn tỏ vẻ bình thường và lắng nghe câu chuyện còn mẹ tôi và anh tôi như ngớ người ra, tôi cũng không ngờ và không hề biết mẹ em sẽ hỏi chuyện này…em cũng như tôi…

Trầm ngâm một lâu mẹ tôi lên tiếng

---nếu như anh chị biết rồi thì tôi xin phép, lời đầu tiên tôi xin lỗi anh chị vì dạy con không nghiêm để ra cơ sự này, tôi cũng không dám chối bỏ gì, con tôi làm sai tôi cũng phải có trách nhiệm dù sao đó cũng là cháu tôi mà….

Mẹ tôi nói mà nghẹn lời nhìn hai bác

--chị đừng nghĩ vậy, lỗi cũng do vợ chồng tôi nữa, thôi thì hai đứa đã lỡ rồi thì mình làm cha làm mẹ không nghiêm, bây giờ phải chấp nhận thôi. Ý tôi thế này:

--chờ con H nhà tôi báo cáo tốt nghiệp xong sẽ làm đám hỏi coi như ra mắt gia đình hai bên, còn chuyện đám cưới thì phải để hỏi ý kiến nhà chị…

---nếu anh chị thông cảm, châm trước cho gia đình tôi thì tôi xin cảm ơn, hiện cháu nó đang để tang cha chưa hết nên bây giờ tôi cũng không thể cho cháu cưới được, con gái nhà tôi thì hai năm xã tang, con trai thì ba năm theo truyền thống không bỏ được mất công các cụ lại buồn mong anh chị thông cảm….

--cái này thì tôi hiểu, vậy thì cho hai đứa làm đám hỏi rồi đăng kí kết hôn cũng được, chị cùng gia đình không phiền lòng thì chúng tôi cũng không sao cả, bây giờ cũng lớn tuổi rồi mong có cháu bồng bế sớm, tôi cũng lớn tuổi rồi giờ không muốn đi làm nữa…

Ba em nói, rồi mẹ em tiếp lời

--tôi nghĩ cũng được không sao cả, bây giờ xã hội không như ngày xưa nữa, vả lại hai cháu chưa có công ăn việc làm ổn định, cưới sớm sau này sẽ khổ, cứ đăng kí kết hôn ở với nhau khi nào sinh con xong tổ chức cũng không thành vấn đề

---anh chị nghĩ được cho hai cháu như vậy thì tốt quá, tôi cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ mong hai đứa hạnh phúc, con cái khỏe mạnh thôi, bậc làm cha làm mẹ còn mong gì hơn…

Buổi trò chuyện cởi mở vui tươi trái hẳn những suy nghĩ của tôi và em, ít ra mẹ tôi đã không bất ngờ vì tôi tự thú, còn mẹ em cũng vậy riêng ba em thì sau này tôi mới có dịp đàm đạo về vấn đề này. Bây giờ cả nhà đều biết và vui vẻ, tôi dành nhiều thời gian chăm sóc em hơn cũng như em không còn giấu diếm hay rón rén mỗi khi thèm ăn vặt hay bị nghén nữa. cảm giác hạnh phúc lớn dần khi chúng tôi biết được rằng sau lưng mình luôn có gia đình ủng hộ vững chắc.

Bé M nghe tin cũng há hốc mồm miệng nó còn kể chuyện cho thằng người yêu nó nghe nữa, rồi hai đứa cũng lên lịch tranh thủ đám hỏi chúng tôi hai đứa sẽ về chơi..nó suốt ngày video call trên fb rồi còn đòi H khoe bụng bầu cho nó xem thế nào nữa, khổ lắm bụng em lúc ấy cũng chưa to mấy, mỗi lần đi khám về phải chụp hình cho nó xem...con bé thích lắm...mai mốt bị rồi sẽ biết cảm giác nha em vợ....

Cái bụng em ngày càng to dần nếu để ý kĩ sẽ phát hiện ngay cho dù em có mặc váy đầm rộng đi học, chỉ có mấy đứa bạn gái thân của em biết chuyện, cho nó chúng nó biết để chúng nó còn chuẩn bị bưng quả cho nhà gái, còn anh đại, thằng TH và ba thằng bạn thân cấp ba của tôi cũng lần lượt biết tin vui.

Một chiều cuối tháng sau khi em báo cáo đề tài xong, tôi cũng không quan tâm lắm về việc em làm tốt hay không mà bây giờ cái tôi quan tâm là sức khỏe của em cũng như hai đứa nhỏ trong bụng. như đã hẹn trước từ lâu, tôi chở em qua phòng khám hôm trước để kiểm tra, bà bác sĩ già trầm ngâm một lúc rồi mặt cười hớn hở…

--chúc mừng anh chị, một trai một gái…hiếm có…chưa bao giờ tôi gặp trường hợp này từ khi làm nghề này….

Chúng tôi chẳng biết nói gì chỉ mừng thầm nhưng vui khôn siết, tôi chở em về rồi đưa kết quả cho ông bà ngoại xem, lúc này tôi cũng tự điều chỉnh cách xưng hô mặc dù tuần sau chúng tôi mới làm đám hỏi ra mắt hai bên cùng hàng xóm…

Bây giờ niềm vui lớn hơn cả sự mong chờ và lo lắng của chúng tôi trước đó, cái thai đã được 12 tuần phát triển tốt, tôi bây giờ đã xin vào làm một công ty dưới Biên Hòa, còn em ngày ngày ra quán quản lý công việc, sau giờ làm tôi chở em về rồi tiếp tục công việc của em.

Mặc dù được sự cho phép của ba mẹ em là cho hai đứa ở chung nhà chung phòng nhưng tôi vẫn hơi ái ngại vì đợi sau đám hỏi thì tốt hơn, vẫn còn ở tạm từ hôm cả hai gia đình biết chuyện tới trước hôm đám hỏi ở phòng trọ với anh đại và thằng TH.

Những ngày chú nhật rãnh rỗi tôi nhờ mẹ em sang trông quán rồi chở em đi mua đồ cho em bé, hai đứa một trai một gái mua đồ cũng mệt, em chọn đồ cho gái còn tôi chọn đồ cho bé trai, mua đủ thứ hết tùm lum về giăng trong phòng.

(đã riview đám hỏi xem chapter ĐẠI HỘI VÕ LÂM)

Sau khi đám hỏi xong tôi đưa em đi khám thai lại cho chắc ở bệnh viện thì bác sĩ lại bảo là hai bé trai, mặt tôi và em cứ ngơ ngẩn hết cả ra….mới có một tuần mà gái chuyển thành trai là thế nào ?

Tôi hỏi bác sĩ có chắc ăn không thì ông bảo chắc ăn, nếu không đúng cho phép kiện lên bệnh viện. chúng tôi cũng hoang mang lắm, đi khám lại chỗ cũ thì bà bác sĩ già xin lỗi ríu rít vì hôm trước nhìn nhầm, đính chính lại là hai bé trai, tôi vần còn hồ nghi nên tiếp tục chở em lên bệnh viện Từ Dũ (mẹ cái bv định mệnh mém tí làm em và tôi chia tay) để khám, kết quả là hai bé trai.

Chắc ăn là hai bé trai rồi chỉ tiếc là đồ mua rồi không trả lại được, đành phải gấp lại bỏ góc tủ nếu sau này có quen ai thì cho người ta, tôi và em lại đi mua thêm một đống đồ về cho em bé còn lại.

Ba mẹ em có hỏi tôi đã đặt tên gì cho hai cháu chưa rồi các kiểu quan tâm đặc biệt, nói chung là ông bà ngoại mong có cháu để bồng bế lắm rồi, nhà thì rộng mà chẳng có ai nhiều khi cũng buồn lắm. đợi em sinh rồi ba em sẽ nghỉ việc luôn ở nhà trông cháu cho vui.

--con tính đặt tên cho hai đứa chưa ?

-dạ con có hỏi mẹ nó rồi, hai đứa trai nên đặt tên Hạ Long và Phi Long ạ

--Nguyễn Hạ Long và Nguyễn Phi Long ak ?

-dạ, tại con nghe vợ con mơ thấy rồng bay rồi rồng đáp nên con đặt vậy không biết ông bà có ý gì không ạ

--không có gì, tên hay đó con, ba đặt sao cũng được, chỉ mong có cháu để

bồng…

-dạ, vậy thì hai đứa nó sẽ có tên như vậy, cũng trùng với họ nội họ ngoại ạ

--uk, vậy thì tốt quá rồi..

Mọi việc coi như xong xuôi đâu vào đó, hôm đám hỏi vui tưng bừng khói lửa, ai nấy đều ngạc nhiên vì chúng tôi chơi kiếm CHÉM TRƯỚC TẤU SAU của Bao Công xử án.

Nhà nội nhà ngoại đều vui mừng vì xưa nay chưa có ai sinh đôi cả, chỉ tiếc là hai đứa sinh đôi khác trứng nên không giống nhau nhiều, mà cũng chẳng sau, dễ phân biệt hai đứa.

Sau đám hỏi tôi được sự chấp thuận của mẹ cũng như ba mẹ vợ về ở với em để tiện đường chăm sóc, sáng đi làm tối về trễ nhưng lúc nào cũng vui vì có em và con trông chờ, cái bụng em ngày càng to ra thấy rõ rệt, người ta sinh đơn thì bụng to từ từ còn em thì bụng to hẳn ra trông thấy, tôi mỗi bữa ăn phải dỗ dành, dụ dỗ em lắm để cho em ăn nhiều hơn có sức cho con, ăn cái gì tôi cũng phải dụ nhiều hôm ngán sữa uống không hết tôi tiếc rẻ cũng phải làm vài hớp mắc công đổ bỏ..mà công nhận khó uống thiệt…vậy mới hiểu nỗi khổ của em hay những người phụ nữ đang mang thai.