Ngày chủ nhật rồi cũng tới cái đám hỏi của bà chị tôi diễn ra một cách vui vẻ nhất có thể, nhà trai khá giàu có, gia giáo đó là riêng phần đánh giá của tôi. Cũng không quan tâm nhiều vì ai cũng có sự lựa chọn đặc biệt là người như chị tôi thì rất khó tính. Coi như bà cũng tìm được chỗ dựa vững chắc để xây dựng mái ấm cho riêng mình.
Còn riêng tôi thì vâng đang còn lo lắng trong thâm tâm trái ngược lại cái vẻ bề ngoài đang vui tươi, chia vui cùng bà chị của mình.
Mọi người nhà trai về hết chỉ còn lại người nhà tôi vãn lại là mấy thím, mấy bác ngồi chia vui thêm một lúc nữa rồi cũng về. ngôi nhà trở về như trạng thái ban đầu mà nó vốn có.
--khi nào mày đi du học út ?
Chị tôi hỏi
-chắc em không đi nữa, ở nhà đi làm luôn
--sao vậy ?
Bà hỏi tôi với ánh mắt đầy tò mò
-chán học rồi
Tôi trả lời cho có
--xạo ke, mày kêu thích đi du học lắm cơ mà
-ukm, đi mẽo thì đi còn hàn cuốc thì ở nhà
--ơ ? không xin được học bổng mẽo ak
-không, ngu quá ngta ko nhận, chỉ hàn cuốc nhận thôi
--thế đi hàn cũng được, hàn cuốc bây giờ cũng đứng đầu thế giới về khoa học kĩ thuật rồi
-cơ bản là gái hàn xấu không yêu nỗi
--thằng này hay nhỉ ? mày đi học hay đi ngắm gái
-phải có động lực chứ bà chị
--tao thấy diễn viên hàn, mấy đứa nhóm nhạc nó đẹp mà mày
-con xin bà, người hàn xấu nhất nhì thế giới đấy
--mày đùa ak
-ờ đùa, nghe mấy người đi hàn về kể chưa
--thôi kệ mày, mà mày đi thì để con H cho ai
-H nào ?
Tôi giả ngu
--giả ngu ak, sao nay mày ko rủ nó về chơi
-nó bạn ôn thì sắp báo cáo tn nữa
--ukm, thế thì thôi để khi nào tao cưới rồi dẫn nó về cũng được
Chắc cũng không phải chờ lâu đâu, mà người ra mắt là bà chứ không phải là H vì đơn giản là tôi sẽ đi sau mà về trước….không biết bà chị có bị sốc khi biết tin này không nữa.
Tôi định sáng mai mới nhờ anh hai nói với mẹ mà sáng mai anh lại đi dạy nên thôi, chị dâu tôi cũng đã biết chuyện sau khi anh hai tôi nói cho chị, ít nhiều cũng có thêm một người ủng hộ và giúp đỡ. Bây giờ phải làm sao lôi bà chị vào phụ một tay nói với mẹ chứ không thì xác định hai chọi ba không chết cũng có kẻ bị thương.
Nếu mẹ tôi mà còn không chấp nhận thì làm sao dám chắc ba mẹ em sẽ chấp nhận việc này cơ chứ. Đúng là tội lỗi bao nhiêu là của tôi hết nhưng người gánh nặng nhất vẫn là em.
Chờ bà chị đi ra sau rồi tôi chuồn theo tránh sự để ý của mẹ, bà đang tám điện thoại với ông kia, rõ khổ mới gặp nhau đó mà nhớ nhau nữa rồi….nghe mà sến sẩm hết sức có thể, đợi một lúc bà nói chuyện xong tôi mới từ từ đi tới kéo tay bà ra sau vườn nói nhỏ
-chị hai ra em nói chuyện chút
--ơ, chuyện gì sao ko vô nhà nói mà kéo tao ra đây
-chuyện bí mật
Bà lẽo đẽo đi theo mặc cho tôi kéo, đủ xa để mẹ không thấy rồi tôi đứng lại
--sao có chuyện gì mà bí với mật ghê vậy ?
Tôi vẫn hơi ngập ngừng vì nói với anh tôi dù sao đàn ông con trai với nhau vẫn dễ nói chuyện hơn nói với chị tôi.
-H nó có thai rồi chị ạ
Tôi vừa nói xong thì bà nhìn tôi một cách trân trối như người đang hấp hối, bất động trong giấy lát rồi bà tiếp câu
--mày…nói cái gì hả Q ?
Không biết tai có bị gì hay muốn tôi lặp lại câu trả lời vì đây thật sự là chuyện nghiêm túc, không thể đùa giỡn được
-H nó có thai rồi
Tôi lặp lại câu trả lời như đã nói với anh hai tôi mấy hôm trước
--H …nó..có thai ??? với ai ??? đừng nói là với mày nghe
-ukm, với em
--mày chắc ko Q ? làm sao mày biết
-chắc, ko lẽ em làm mà em không biết
--bao lâu rồi ?
-cái gì bao lâu rồi ?
--cái thai chứ cái gì nữa ?
-chắc 6 tuần rồi
--trời ạ, mày nói thiệt hả Q ?
-không lẽ em nói đùa với chị nãy giờ hả
--có ai biết chưa ?
-anh hai với chị dâu biết rồi còn mẹ thì chưa
--thế mày tính khi nào mới nói với mẹ
-chắc tối nay ăn cơm xong
--còn nhà nó biết chưa ?
-chưa, nhưng chắc cũng sớm biết thôi
--thế giờ mày tính sao hả ?
-sao gì nữa, không biết thế nào mới nhờ chị với anh hai
--ukm, để tối ăn cơm xong cả nhà sẽ nói chuyện, mày liệu đó
Bà kết thúc bằng một câu răng đe tôi. Bầu trời đang tối dần, ánh nắng yếu ớt khuất sau rừng cây chỉ còn lại những cơn gió nhẹ làm đung đưa những chiếc lá, tôi đứng ngây người một lúc nhìn xung quanh, nhìn chính mình và nghĩ về tương lai….
Bữa cơm tối diễn ra lặng lẽ bởi các nhân vật phụ đều đã biết và đang nghĩ đến cái chuyện sắp xảy ra, chỉ có mỗi nhân vật chính và người quyết định không biết gì, chỉ ngồi ăn vui vẻ vì hôm nay là ngày đám hỏi con gái rượu.
Nhìn mẹ lâu lâu mới được vui một bữa như này mà tôi lại nỡ phá cái niềm hạnh phúc mong manh ấy của mẹ quả là bất hiếu….ăn qua loa hai chén rồi tôi đứng dậy ra phòng khách ngồi chờ giờ phán xét.
--sao nay ăn ít vậy út
-trưa con ăn còn no, u ăn đi cho khỏe
--uk, vậy thôi
Tôi ngồi mở tivi xem rồi chờ cả nhà lên nói chuyện, tiện tay nhắn tin hỏi xem em tình hình thế nào rồi
-em ăn cơm chưa ? nay có thấy mệt gì không ?
--em mới ăn xong, cũng hơi tức ngực thôi
-em còn buồn nôn hết ?
--còn, thèm ăn vặt mà hok có ai mua hết
-uk mai anh lên mua cho
--mai anh lên hả ?
-uk mai anh lên, thôi có gì tí a nt cho nha
--ukm,…
Cả nhà đã ăn cơm xong đang quây quần bên cái bàn nhỏ trong phòng khách, tôi rót trà mời từng người rồi ngồi xuống nhìn mẹ nói
-con có chuyện muốn nói với mẹ
Mẹ nhìn tôi một cách lạ lùng vì cái thái độ không bình thường của tôi một chút nào
--có chuyện gì mà nhìn mặt con nghiêm trọng vậy ?
-dạ chuyện quan trọng mẹ ak
--chuyện gì nói đi con, cả nhà mình còn đây con lo gì
-dạ
Tôi ngập ngừng giây lát hít một hơi thật mạnh lấy bình tĩnh để chuẩn bị nói việc đại sự
--có chuyện gì chú cứ nói đi, không sao đâu
Anh hai tôi lên tiếng trấn an giả vờ như chưa biết gì…
-H có thai với con rồi mẹ ak
Tôi lấy hết can đảm để nói rồi nhìn mẹ, mẹ tôi như bị đứng hình trong giây lát, bà vẫn bình tĩnh cầm ly nước chè lên uống một ngụm rồi bỏ xuống, nhìn tôi thêm vài giây suy nghĩ rồi nói
--con có chắc không ?
Tôi không nghĩ mẹ sẽ hỏi câu đó vì ngỡ rằng mẹ sẽ la mắng tôi hay thậm chí đuổi tôi ra khỏi nhà và làm lớn chuyện lên nữa.
-dạ chắc, thử que rồi mẹ
--bao lâu rồi ?
Mẹ tôi nhìn tôi nghiêm túc hỏi
-6 tuần rồi mẹ ak
Cả nhà không ai lên tiếng chỉ có những ánh mắt nhìn tôi và mẹ sau mỗi câu hỏi và câu trả lời.
--gia đình bên đó biết chuyện chưa ?
-dạ chưa, con về nói cho mẹ biết trước
--thấy chưa, có chuyện mới tìm tới mẹ chưa chứ không có gì chắc đi mãi không về phải ko ?
---mẹ đừng la nó nữa, chuyện cũng đã lỡ rồi, bây giờ giúp nó giải quyết thôi
Chị tôi lên tiếng
---đúng đó mẹ, không thể để lâu được
--mẹ biết rồi, thế mày tính nói với gia đình nó làm sao ?
-thì con lên nhận trách nhiệm đã rồi tới đâu tính tới đó
--tính tính như anh thì người ta đuổi cả mày lẫn nó ra khỏi nhà con ạ
-chứ con cũng chưa biết làm sao
---hay mày lên xin làm đám hỏi đi, đám hỏi rồi có biết chuyện cũng không sao cả
Chị tôi lên tiếng nói
---cũng được đó, chỉ còn cách này thôi mẹ xem được ko ?
--chắc phải vậy rồi, chứ bây giờ mà mày lên nói chuyện không không với gia đình người ta như vậy ai chấp nhận được, nếu là con tao tao cũng không chấp nhận huống chi người ta cành vàng lá ngọc hả con.
-dạ, thế để mai con lên thưa với hai bác chuyện làm đám hỏi để sắp xếp
--để mẹ đi cùng, mày đi một mình người ta không chấp nhận đâu
-dạ
Buổi nói chuyện căng thẳng kết thúc, tôi thầm cảm ơn mẹ vì đã chấp nhận sự thật đó, tôi biết bây giờ mẹ cũng lo lắng không kém gì chúng tôi, vừa tổ chức đám hỏi cho chị tôi xong bây giờ quay qua chuẩn bị đám hỏi cho tôi thì quả là gánh nặng. chẳng biết lấy tiền đâu ra mà chuẩn bị nữa, tiền gom góp tiền học bổng các kì tiền làm thêm cũng chỉ được chục củ gửi mẹ không biết mẹ có dùng gì chưa chứ dùng rồi thì chắc tôi phải đi vay mượn bạn bè, mà bạn bè đứa nào cũng nghèo như mình, gom góp hết chắc cũng không quá năm củ.
Tôi vào phòng nhắn tin cho em báo kết quả của cuộc trưng cầu dân ý này cũng như kế hoạch tiếp theo để hai đứa còn chuẩn bị.
-đi ngủ chưa hay đang làm gì ak vợ yêu
Tôi nhắn cho em
--chưa ngủ, đang online thôi ak
-ukm, có ăn thêm gì ko
--có ai mua đâu mà ăn, mà anh nói chuyện với mẹ chưa
-rồi
--sao rồi anh
-chắc phải đi bụi thôi em ak
--hix hix thiệt ko anh
-hok, anh nói đùa đó, mẹ đồng ý rồi
--đáng ghét, giờ mà còn giỡn được, mà mẹ nói sao anh
-mai anh với mẹ lên xin làm đám hỏi
--sao vội vậy anh em sợ ko ổn
-sao lại không ổn ?
--thì chưa ra mắt chào hỏi gì lần nào mà đám hỏi rồi
-uk nhỉ, thôi để mai anh chở mẹ lên coi như ra mắt, rồi đợi thêm vài bữa xin làm đám hỏi
--vậy thì tạm được đó
-mà mẹ có nghi ngờ gì ko ak
--em cũng ko biết chưa thấy mẹ hỏi gì cả, dạo này thèm ăn thèm ngủ quá ak
-bít ùi, hơi mệt vì chưa quen thôi, em ngủ sớm đi đừng thức nữa
--xíu nữa em ngủ liền mà
-ukm, em nhớ ngủ sớm ak,khi nào đi ngủ thì nt cho anh
--ukm,…
Nhắn tin cho em xong tôi gọi anh hai với chị hai ra nói chuyện riêng một lúc, mẹ đã vô phòng nghỉ rồi.
-anh chị có tiền không cho em vay ít
--mày vay làm gì ?
-thì chuẩn bị cưới hỏi chứ sao nữa
---chú cứ an tâm, tiền tiết kiệm của chú mẹ đưa anh còn giữ đây, tất nhiên là không đủ rồi nhưng anh cho thêm
--uk, để tao cho thêm ít mà làm cho nó đàng hoàng, đám hỏi thôi nhà gái lo, nhà trai lo lễ quả thôi
-dạ, mà như hôm nay thì anh Thái đi hết nhiêu hả chị ?
--tùy thôi, mẹ không yêu cầu nhiều mâm quả nên tốn không bao nhiêu, chỉ tốn cái phong bì với ít vàng thôi
-phong bì bao nhiêu ? vàng bao nhiêu chị ?
---hồi anh đi thì phong bì 10 triệu còn vàng thì hai chỉ, cho giờ tới đám cưới khỏi cho nữa
-vậy cũng 15 16 củ rồi nhỉ
--chưa kể tiền quả tiền xe các thứ nữa nha mày
-dạ...
---thôi để tới đó hẳn xong, chú cứ tạm an tâm vậy đi, không có gì lo lắng cả
Nghĩ đến cái đoạn này mà tôi não nề không muốn thắc mắc thêm tí nào, hôm nay may mà đồ ăn các kiểu nhà tự nấu nướng, đồ ăn dưới quê cũng rẻ nên không quá tốn kém. vả lại nhà trai đi quả với quà cũng khá nên chắc không đến nỗi nào. không biết mai mốt mình thế nào trong khi nhà gái giàu thế kia, riêng cái phần đòi quả với quà thôi chắc cũng nhọc...