Cứ thế ngày qua ngày cái nỗi lo lắng của tôi và em càng lớn dần lên bởi vì cả hai đều biết hậu quả mà nó đem đến, tôi thì chỉ còn vài hôm nữa là coi như tốt nghiệp còn em thì trễ hơn hai tháng. Nếu không ngoài dự tính thì cái thai đã được 3 tháng. Chắc lúc đó nó cũng đã hơi to ra rồi, tôi không ngại về việc sẽ thông báo với gia đình em hay gia đình tôi như thế nào mà tôi ngại cho em phải đến lớp với một cái bụng khá bự thế kia.
Tôi vẫn cố gắng quan tâm em nhiều hơn, em lại có thêm triệu chứng ốm nghén nên việc lô tẩy trước khi đầu thú chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.
Cuối cùng cái ngày tôi lo lắng cũng đến rồi qua đi một cách nhẹ nhàng, tôi bảo vệ khá thành công đồ ăn tốt nghiệp, một gánh nặng được trút bỏ rất nhiều. tôi lên trường xin bảng điểm rồi gom góp hết chứng chỉ, bằng cấp, viết CV rồi bắt đầu công cuộc đi xin việc. nỗi khổ của bất cứ sinh viên mới ra trường nào chứ chẳng riêng gì tôi.
Còn em vẫn cố gắng tránh mặt ăn cơm chung cùng gia đình vì sợ bị phát hiện có hành động lạ, thỉnh thoảng tôi phải đi mua đồ ăn vặt cho em vì lâu lâu em cứ thèm lung tung, nhiều khi gần nữa đêm em gọi thèm ăn hoành thánh tôi cũng phải dậy rong đuổi trên các con đường quen để hi vọng còn quán nào đó bán mà mua cho em…
Tôi cũng tranh thủ chở em đi học rồi tranh thủ chở em về, công việc làm thêm của tôi tới ngày bảo vệ đồ án coi như kết thúc. Bao nhiêu tiền để dành tôi cứ tiêu dần một cách tiết kiệm nhất có thể.
-mai anh về quê mấy ngày rồi lên lại, em nhớ ăn uống đi lại cẩn thận ak
--khi nào anh lên lại ak
-chắc anh về hai ba ngày thôi
--ukm, mà nhà có chuyện gì ko anh ?
-chuyện gì là chuyện gì ?
--thì có chuyện gì phải nói cho em biết nữa, không được giấu em như lần trước
-uk, anh biết rồi, em ngủ sớm đi cho khỏe ak
--em biết rồi, anh ngủ ngon
-ngủ ngon vợ yêu….yêu vợ nhiều
========
Sáng hôm sau tôi về nhà, con đường dài ngày nào lại xuất hiện trong sự thân quen. Một cảm giác rất khó tả khi lần về quê này tôi có nhiều điều muốn nói cùng gia đình, và cũng chưa rõ điều gì sẽ đến với tôi và em. Liệu mẹ tôi có chấp nhận em không ? các câu hỏi cứ thế hiện lên một cách nhẹ nhàng đến rồi lại đi trong đầu, tôi tự hỏi rồi tự trả lời cho chính mình.
Vẫn như mọi ngày chỉ có mẹ tôi ở nhà một mình, hôm nay không hiểu sao mẹ không ra vườn nữa, về đến cổng tôi đã thấy mẹ ngồi may may vá vá cái gì đó trước sân. Thấy tôi về mẹ liền đứng dậy nhìn rồi lại ngồi xuống tiếp tục công việc. hai con kiki vẫn như bình thường chạy ra nhảy mừng rối rít nguẩy đuôi rồi chồm lên người tôi trong khi tôi chưa xuống khỏi xe nữa.
-con chào u, nay u không ra vườn ak ?
Tôi vừa chào vừa hỏi
--nay chờ con về nên không ra vườn
-sao biết con về mà chờ
Mẹ cười rồi hồn nhiên đáp
--mẹ cái gì mà không biết, ai sinh ra chúng mày mà hỏi
Nghe đến chuyện sinh với đẻ làm tôi càng nao lòng hơn nữa. không biết phải nói với mẹ từ đâu và như thế nào nữa đây.
Tôi vào nhà dọn dẹp đồ rồi ra ngồi nói chuyện với mẹ một lúc, sau đó lại ra vườn xem có việc gì làm được không làm cho mẹ đỡ cực.
Đàn gà nay đã lớn số lượng đã được phục hồi và tăng lên nhiều hơn so với đợt tết, thèm thịt gà quá chắc tối nay làm một con ăn cho đỡ nhớ mùi gà nhà.
Tôi ra vườn chăm lại vườn ra, tỉa mấy cây non mới lớn ra trồng rồi cuốc đất làm bờ cho rau mọc, nhổ cỏ, sửa lại cái giàn đậu ván xiêu vẹo, nhiều khi về nhà thấy cái này hư cái kia hỏng cũng không trách ai được, anh hai đi dạy cả ngày về nhà nhiều khi phải phụ mẹ làm vườn còn mẹ thì ngày càng yếu lại không được làm việc nặng, bao nhiêu gánh nặng đặt hết lên vai anh tôi. Tôi không thể trách anh mà còn thầm thương và cảm ơn anh vì đã ở bên mẹ chăm sóc mẹ để tôi có thể an tâm đi học xa nhà hay sau này đi làm xa nhà.
Năm rồi mùa mưa tới nhà dột quá trời tôi với anh hai tranh thủ sửa lại nên cũng bớt, không biết năm nay thế nào…
-bữa giờ mưa nhà mình có bị dột không u ?
--có dột vài chỗ phòng khách với bếp thôi con
-vậy để mai con lên xem thế nào rồi sửa lại
--uk, mà sao hôm nay con lại về nhà
-con học xong rồi không về sao được hả u, hay u muốn con không về
--thật không, học xong rồi thì mẹ mừng chứ sao
-thật, vài tháng nữa mới làm lễ tốt nghiệp, hôm đó con chở u lên chơi
--uk vậy cũng được, chị hai con kêu chủ nhật tuần này làm đám hỏi, nhà trai về ra mắt
-trời, sao mẹ không nói sớm để con còn chuẩn bị
--có gì mà chuẩn bị hả con, mình nhà gái có gì đãi nấy, mẹ nhờ mấy mợ mấy thím qua phụ nấu ăn, cũng làm ba mâm dọn mời hàng xóm thôi
-vậy cũng được để con ở lại thêm vài hôm
--không phải con nói học xong rồi ak
-thì học xong rồi nhưng phải xin việc làm chứ u, ở nhà ăn bám nữa đâu có được
--con có ăn bám gì đâu, tụi con học giỏi làm giỏi mẹ cũng đỡ khổ hơn người ta rồi
-thôi, u ngồi xem tivi đi con ra kiếm con gà làm thịt tối nay cả nhà ăn cho đỡ thèm
--khổ con tôi, đi học mà không có thịt gà ăn hay sao mà thèm
-không phải là không có mà thịt gà trên đó dở lắm không như gà nhà mình
--uk vậy kiếm con nào to to mà làm con ơi
-dạ
Tôi nói rồi tay bốc nắm thóc ra vườn gọi bầy gà đang tung tăng đào bới đất tìm giun, không quá khó để bắt một con gà trống tham ăn, xin lỗi mày tao thèm thịt quá, nuôi con gì cũng phải thịt thôi, coi như hóa kiếp cho mày.
Buộc con gà lại quăng đó mặc cho nó kêu là thảm thiết tôi vào nhà bắc nước sôi rồi mang dao, chén ra cắt tiết con gà trống.
Trời vào chập chiều chị dâu tôi chở thằng ku về, chắc chị đi làm về rồi ghé qua nhà ngoại đón nó về luôn. Nghe mẹ nói là nhà trẻ gần nhà ông bà ngoại nên ông bà ngoại đón cháu về chơi sớm khi nào chị đi làm về thì ghé qua nhà ngoại đón thằng cu.
-em chào chị hai…..cún con chào chú chưa ?
--chào em, về hồi nào vậy em ?
-em mới về hồi sáng
--chào chú đi con, chú út nè
----con chào chú
Thằng cu nói nhưng vẫn chưa rõ, tôi ra cõng nó vô nhà đi lòng vòng chơi một lúc mà vã cả mồ hôi. Mẹ tôi thì đang nhặt rau sau bếp..
-anh hai mấy giờ về hả u ?
Tôi hỏi
--chắc cũng sắp về rồi đó
-dạo này anh còn đi luyện thi nữa không u ?
--không, hè rồi con, giờ nó đang đi dạy thêm trên huyện ấy
-dạy lớp mấy lương đồ gì có được ko mẹ ?
--dạy lớp tám lớp chín, lương thì mẹ hỏi mà nó không nói
-dạ
Tôi cũng không thắc mắc thêm nữa đợi bà chị dâu tắm xong rồi đem thằng cháu vào tắm, tranh thủ cho nó ăn trước rồi ngồi chơi để chút nữa cả nhà ăn cơm cho rãnh tay.
--ba về,….ba…..
Thằng nhóc chạy ra trước sân khi nghe tiếng xe ba nó về
Tôi đi ra chào anh rồi hỏi vu vơ
-chào anh hai, sao về trễ vậy anh
--chào chú, về khi nào ? giờ là sớm rồi trễ gì nữa
-em về hồi sáng, anh vào tắm rữa rồi ăn cơm luôn
--cứ từ từ, thế chú đã bảo vệ chưa
-em bảo vệ xong rồi
--tốt chứ
-cao điểm nhất hội đồng
--thế giỏi hơn anh rồi
-hê hề có gì mà giỏi hả anh….thất nghiệp trắng mắt ra đây
--chưa có bằng chưa tính là thất nghiệp được, thế tính khi nào đi làm
-em cũng đang chờ nhập điểm cuối rồi xin bảng điểm đầy đủ mới xin đi làm
--ờ thế còn chuyện tính đi du học sao rồi ?
Anh hỏi mà lòng tôi đau nhói chỉ vì một phút bồng bột không kiềm chế mà
tương lai bị kìm hãm lại, đúng là khó nói nó như thế nào. Kiểu như nguyên tắc đánh đổi, được cái này thì mất cái kia và ngược lại vậy.
-chắc em xin đi làm luôn chứ ngán học rồi anh
Tôi ngậm ngùi trả lời một cánh đánh trống lãng tạm thời vì mẹ đang đứng đó có thể nghe được câu chuyện và lí do mà tôi chưa muốn tiết lộ.
--thế cũng được, học xong rồi chú muốn làm gì cũng được giờ ai cũng lớn rồi cứ tự nhiên quyết định nếu khó khăn thì về nhà tư vấn thêm.
Câu trả lời của anh làm tôi nháy lên một tia hi vọng anh sẽ giúp tôi thuyết phục mẹ một tay vì cái chuyện tày trời tôi gây ra kia.
Cả nhà ăn cơm, lại một bữa cơm đạm bạc có thịt có rau đúng chất thôn quê mà không nơi nào có được, tôi ăn liền năm chén vét sạch cả cháy ăn như thằng bị bỏ đói lâu năm mà chẳng để ý gì
--ở trên kia đói lắm ak con ?
Mẹ tôi hỏi
-không u, ăn uống đầy đủ con vẫn to béo đây
--sao về đây ăn nhiều thế
-he hề cơm ngon mà u, ăn không bỏ công u nấu
--anh chỉ được cái lấy lòng tôi
-hê hê
Ăn cơm xong chị hai dọn dẹp tôi gom xương lại rồi mới nhớ…ăn mất cả phần hai con kiki, thế là phải cắm cho tụi nó một chén cơm, xương có rồi tí trộn vô chan thêm miếng nước thịt là xong.
Lên phòng khách thấy mẹ đang ngồi với anh hai, với thằng cháu. Tôi khẽ lên tiếng
-anh hai rãnh không vô em nhờ tí
--ờ
--qua nội ẳm đi con
Anh kêu thằng cu qua chơi với bà nội.
Tôi đợi anh vào phòng của bà chị tôi rồi đóng cửa lại nhẹ nhàng…
--có chuyện gì vậy chú ?
-anh ngồi đi
Tôi nói rồi đợi anh ngồi xuống giường bên cạnh tôi
-em có chuyện này muốn nói và nhờ anh giúp
--chuyện gì mà quan trọng vậy ?
-em…
Tôi ngập ngừng, khá là khó nói ra nó không dễ như tôi thầm nghĩ hay từng hứa với em…
--chuyện gì nói anh nghe xem, ấp úng vậy ?
-cái H nó có thai rồi anh ạ
Anh đang nhìn thẳng rồi đột nhiên nhìn sang tôi một cách nghiêm túc hết sức có thể
--chú nói cái gì ?
Tôi nghĩ không phải vì tôi nói nhỏ hay không rõ đến mức anh không nghe mà đơn cử chỉ là muốn tôi lặp lại xem điều anh vừa nghe có phải là sự thật không mà thôi.
-cái H có thai rồi anh ạ
Tôi lặp lại câu trả lời
--với chú ak ?
Anh tôi nghiêm nghị hỏi
Tôi chỉ dám gật đầu mà không dám nhìn anh, không ngờ tôi lại nhát gan như vậy dám làm nhưng tới khi có hậu quả thì mới thấy rõ bản chất nhút nhát nó nằm sâu trong con người tôi.
--chú chắc không ?
Anh tôi hỏi tiếp
-dạ chắc
--sao chú biết chắc ?
Đây thực sự là câu hỏi mà tôi khó trả lời hơn cả, nhưng đã quyết định nói cho anh biết rồi tôi không thể không trả lời, chí ít anh cũng có kinh nghiệm hơn tôi.
-thì tụi em làm chuyện đó lần đầu mà
Anh tôi nhìn rồi lắc đầu ngao ngán
--thế có biết sử dụng biện pháp an toàn không ?
-có ạ
--thế sao vẫn còn hậu quả ?
-em không rõ…
--không lẽ chú xui đến thế, dù sao nó cũng xảy ra rồi, không tránh khỏi được. nếu chú chắc chắn cái thai là của chú thì chí ít anh cũng an tâm rồi
-giờ anh giúp em nói với mẹ được không ?
--uk để anh tìm cơ hội nói, chú yên tâm. Thế gia đình nó biết chưa ?
-chắc chưa, em tính về nói mẹ trước rồi mới nói gia đình H
Anh tôi ngập ngừng trong chốc lát rồi lại tiếp tục nói một cách chán chường….
--vậy cũng được, chú cứ đợi đi, cuối tuần này đám hỏi chị mày nữa bây giờ mà nói với mẹ thì mẹ lại lo thêm
-vậy để qua tuần đi anh
--uk, cứ vậy đi
Anh mở cửa đi ra ngoài ngồi xem tivi còn tôi tiếp tục ngồi trong phòng, mệt quá nằm lăn ra giường rồi lấy điện thoại nt xem tình hình của em thế nào rồi.
-em đang làm gì ak, ăn cơm chưa ?
--em mới ăn xong, nay phải mang cơm lên phòng ăn nữa
-ukm, ráng đi qua tuần anh sẽ lên nói chuyện với ba mẹ
--qua tuần anh mới lên lận hả ?
-uk, chủ nhật này chị anh làm đám hỏi
--đó nhà có chuyện mà ko nói cho em biết là sao ?
-anh không có biết mà, mới nghe mẹ nói sáng này thôi
--ukm, anh giữ gìn sức khỏe
-Anh khỏe rồi lo cho em thôi ak, bữa nay ăn mấy chén ak
--he he ăn một tô luôn
-thiệt không ?
--thiệt mà
-có ói ra hết không ?
--hok, hơi mắc nhưng hok dám ói
-ukm ráng ăn đi cho có sức, khi nào em mới báo cáo tốt nghiệp ?
--hết tháng sau lận
-lâu vậy hả
--ukm, em cũng hơi lo ak
-sao ak ? nói anh nghe coi
--tới đó bụng bự rồi thì sao
-ko sao đâu, mới ba tháng còn nhỏ lắm, em mặc váy rộng là được ak
--biết rõ quá ha, hay từng trải rồi
Lại ghen tuông hay tò mò quá đáng nữa không biết……
-anh đọc sách được chưa
--làm gì có sách nào nói
-uk xem phim được chưa
--tạm tin vậy, mà thôi em ôn bài đây. Có gì xíu em nt lại ak
-uk, em ôn bài đi
Tôi cố giữ cho em tinh thần lạc quan nhất có thể vì tôi biết rằng em còn tâm trạng lo lắng hơn tôi rất nhiều chưa kể cái bụng càng ngày càng to ra rồi việc đi đứng, ăn uống phải quan tâm nhiều hơn nữa. về quê cả tuần để em lại một mình tôi không an tâm chút nào. Chỉ biết cầu trời đừng xảy ra chuyện gì thôi.