Còn một tuần nữa là báo cáo đồ ăn tốt nghiệp tôi đã chuẩn bị xong xuôi tất cả và khá tự tin để lên đoạn đầu đài mặc dù hội đồng toàn giáo viên lạ của trường khác, dò la tin tức thì toàn những người có máu mặt cả. cũng không mấy lo lắng tới đâu hay tới đó, tự tin vào bản thân là một chuyện, chuyện khác là bài của mình có tốt hay không và sự chuẩn bị như thế nào nữa. Thành công trong sự chuẩn bị chính là sự chuẩn bị cho thành công.
Trong khoảng thời gian này tôi cũng nhờ sư phụ tôi viết cho một cái thư giới thiệu để xin học bổng, gửi hồ sơ một số trường ở Mẽo mà không được nhận buồn ghê gớm, chuyển qua gửi NUS rồi một số trường ở Hàn cuốc cuối cùng cũng có hai trường nhận. một trường chỉ cho học bổng 70% trường còn lại cấp học bổng toàn phần. tất nhiên là phải đi cái toàn phần rồi chứ nghèo lấy tiền đâu mà học, sinh viên đi du học cũng bị hạn chế về thời gian làm thêm chứ đâu phải muốn làm nhiêu thì làm. Mặc dù không thích Hàn cuốc lắm cơ mà chúng nó phát triển đứng top ten thế giới, học trường làng bên đó cũng có giá gấp nhiều lần trường xịn bên mình rồi chứ chăng chơi, đằng này cũng xin được trường top 50 của Hàn cuốc (xin giấu tên).
Cũng vui và hí hửng vì một ngày đẹp trời nhận được cái email phản hồi ấy. người ta sẽ sắp xếp nơi ăn chốn ở cho mình, mỗi năm cấp một vé máy bay khứ hồi. quá ngon cho đội bán son. Tôi thông báo cho thầy hướng dẫn rồi thông báo cho em, chỉ thấy thầy chúc mừng rồi hẹn hôm nào nhậu chia tay còn em chẳng nói gì.
-sao anh nhận được học bổng mà ko vui ak ?
Em không trả lời
-ơ đi đâu rồi con heo
Em vẫn không trả lời, tôi thấy lạ lạ nên lấy điện thoại gọi cho em thì em cũng không bắt máy. Thấy hơi lo nên tôi dong xe qua nhà em xem tình hình thế nào, nhà không thấy hoạt động sống nào cả, chắc ba mẹ em đi làm hết trơn. Tôi bấm chuông rồi núp lùm một bên cổng lỡ em giận mình chuyện gì rồi cắt liên lạc thì sao.
Bấm tới lần thứ ba mới thấy em đi xuống, vẫn mặc đồ bộ ở nhà…sao nay không đi học nhỉ ? tôi thắc mắc, đợi đến khi em ra gần cổng tôi mới đi tới
-anh nè, sao anh gọi mà không bắt máy
Em chẳng nói gì nhìn tôi khó hiểu một lúc rồi miễn cưỡng mở cửa.
Tôi dắt xe vào nhà rồi khóa cổng lại còn em đã lủi thủi đi lên lầu, không biết có chuyện gì nữa đây tôi tự nhủ.
Vào nhà làm li nước uống rồi làm thêm li nữa mang lên cho cô hai để cô hạ hỏa chứ chưa biết goát hép bần.
Tôi mở cửa đi vào phòng thì thấy em nằm trên giường kéo chăn nữa người mặt quay ra phía cửa sổ. tôi đi lại đặt li nước lên bàn rồi kéo nhẹ cái rèm lại cho bớt nắng, mở cửa chính ra ban công cho mát rồi quay lại từ từ leo lên giường. tôi ôm em định kéo em qua phía mình nhưng em không chịu cứ nằm khư khư ra đó rồi bắt đầu khóc.
-có chuyện gì ak ? nói anh nghe coi nào
Tôi thủ thỉ với em
Em không nói mà còn khóc to hơn, lấy tay sờ lên trán em thì thấy vẫn bình thường không rõ có bệnh gì nữa không.
Tôi cố gắng kéo em qua rồi ôm vào lòng, hỏi thêm lần nữa
-em bị bênh gì hả nói anh nghe coi
Vừa hỏi xong thì em đấm liên hồi vào người tôi khóc như một đứa trẻ bị đánh đòn.
Tôi không phản kháng lại cứ ngồi im để em đánh đến lúc em không đánh nữa, tiếng khóc cũng nhỏ dần. tôi lấy tay quẹt nước mắt rồi vén mái tóc dài của em ra sau..
-nói anh nghe có chuyện gì nào ?
Tôi nói rồi nhìn em trìu mến…
--em…bị…trễ một tuần rồi
Đầu óc tôi như đóng băng lại rồi lại sôi sục lên, em bị trễ…không lẽ là trễ k!nh sao ? không thể nào hôm đó rõ ràng tôi đã phải dày mặt chạy ra nhà thuốc tây mua thuốc cho em uống mà. Không thể là nó không có tác dụng được hay là em quên không uống ? tôi hoang mang rồi bất chợt hỏi
-em có uống thuốc anh mua không ?
Em lắc đầu không nói.
Lắc đầu là không hay là không biết hay là không muốn nói ?
-sao em không nói ?
--em không có uống…hix hix….
-tại sao chứ ?
--vì em sợ
-sợ điều gì ? còn gì đáng sợ hơn điều này hả em ?
--em sợ nó ảnh hưởng sau này
Tôi không nói thêm lời nào nổi nữa, chưa biết sự thật hay hư tôi hỏi ngập ngừng im lặng một lúc rồi hỏi tiếp
-có khi nào em bị trễ chưa ?
Em thút thít một lúc rồi trả lời
--chưa bị lần nào hết
Tôi nghe đến đây mà người như điếng lại nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh và hi vọng đó chỉ là sự nhầm lẫn hoặc trễ hẹn nào đó
-em thử chưa ?
--chưa nhưng em tính ngày mà
-thôi, nằm đây đi anh chạy đi mua que thử về xem
Em không nói gì vẫn nằm đó còn tôi chạy như điên xuống nhà dắt xe ra phóng luôn ra tiệm thuốc tây gần nhất.
Lần trước mua thuốc đã mặt dầy lắm rồi bây giờ mặt còn dầy gấp bội phần. bỏ mợ giờ tới nước nào rồi mà con sợ ngại.
Tôi bước vào nhà thuốc thì hai chị bán thuốc nhìn cũng được đang ngồi nói chuyện, thấy khách vào là đứng dậy niềm nở ngay…
-chị cho em cái que thử….
--thử gì em ? thử tiểu đường hả ?
Đậu mọa đúng là đàn ông con trai đi mua que thử thì chỉ mua cái que này thôi chứ ai mà nghĩ cái que thử thai cơ chứ…tôi bấm bụng trả lời
-không, cho em cái que thử thai
Hai bà nhìn tôi mấy giây, bà đứng trong thì cười mĩm chi còn bà đứng ngoài loay hoay mở tủ lấy rồi quay ra hỏi tiếp
--em lấy loại nào ?
Đệt mợ loại nào là loại nào trời, làm sao mà tôi biết được cơ chứ
-loại nào nhanh chính xác, tốt nhất ấy chị
--ờ vậy lấy loại này nhé, biết cách sử dụng chưa ?
Bà hỏi mà mặt tỉnh bơ, đệt cụ tôi dùng cái này bao giờ mà biết….
-chưa chị ơi
--thế thì đọc theo hướng dẫn rồi làm nha, của em hết xxx ngàn
Tôi móc tiền đưa rồi vọt đi khỏi lấy tiền thối, bây giờ là cấp thiết cái gì quan trọng làm trước cái đã.
Tôi về nhà em khóa cổng xong lao như điên lên phòng, em đã ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường mắt cứ nhìn xa xăm. Tôi đưa em cái hộp đựng que thử rồi nói
-em thử đi, có hướng dẫn trong tờ giấy đó
Nói rồi em cầm lẳng lặng đi vào nhà vệ sinh, ba phút sau em bước ra như người mất hồn hai tay rũ xuống một bên cầm cái que thử rồi khóc như trời trút mưa….đến đây có lẽ tôi biết điều tôi hồ nghi không còn nữa mà nó là sự thật mất rồi.
Tôi chạy lại dìu em lên giường rôi lấy nước dưa em uống, ngồi an ủi em….mà không nói gì thêm nữa, cái que thử hiện hai vạch nằm trên bàn rõ như ban ngày rồi hỏi làm gì nữa.
--giờ anh tính sao hả ?
Em hỏi tôi mà giọng hơi gắt
-em muốn sao ?
--không muốn gì cả, bỏ đi chứ sao, để ba mẹ biết rồi sao hả ?
Tôi không ngờ em lại nói như vậy, tôi khá hoang mang và lo lắng, cũng đúng cả hai còn chưa tốt nghiệp mà bây giờ…làm sao đây…nhưng tôi không muốn em làm như vậy…tôi không muốn
-đừng, anh sẽ chịu trách nhiệm
--trách nhiệm gì chứ hả ?
-anh sẽ nói với ba mẹ, anh sẽ cưới em mà
--anh không thấy là mình chưa tốt nghiệp hả ? chưa có nghề nghiệp gì hết hả làm sao mà cưới mà lo cho nó….
-chưa nhưng sắp rồi, anh sẽ cố gắng đi làm mà
--không phải anh đi du học hay sao mà kêu ?
-không anh sẽ hủy, ở nhà với em…nha đừng làm vậy nha em
--em ko biết đâu, tại anh hết ak
Em nói rồi lại ôm tôi mà khóc, có lẽ đã làm thì phải chịu chứ không trốn tránh được, em là người tôi yêu và cũng là người yêu tôi chứ không phải là một cô gái qua đường vui vẻ rồi bỏ đi để tôi có thể làm cái điều đó. Em nằm một lúc rồi thϊếp ngủ đi từ lúc nào. Tôi dìu em nằm lên gối kéo chăn lại, đóng cửa mở máy lạnh nhẹ rồi ra ngoài mua đồ ăn trưa cho cả hai. Không biết em có ăn cơm vào không nên tôi đành ghé qua tiệm phở mua hai bịch về, ra bếp lấy tô, đũa muỗng đem lên trên phòng rồi đánh thức em dậy…
-em dậy ăn trưa nè, anh mua phở nè
Em mở mắt hí dần rồi nằm ườn qua ườn lại như chưa muốn dậy, tôi liền đến đỡ em lên, em vươn vai một cái rồi dụi dụi mắt hỏi
--anh mua gì ak ?
-mua phở ak, em ăn anh đổ ra nha
--ukm
Tôi đổ phở ra hai tôi rồi hái rau thơm bỏ vào tô luôn cho em, vắt ít chanh ko biết em có thèm chua chưa.
-xong rồi nè em ăn đi cho nóng
Em cúi đầu nhìn tôi rồi ra hiệu….đút mới ăn….
Tôi tự hiểu ý đồ nên phải cầm tô lên múc cho em ăn…mà lạ sao em không thấy buồn nôn hay khó chịu gì hết nhỉ ? hay nó chưa tới ?
Vừa đút cho em tôi vừa thổi cho bớt nóng…
-ngon không em ?
--ukm, ngon..mà anh ăn luôn đi để nó nở ra rồi kìa
-uk em ăn xong anh ăn liền, mà em có thấy buồn nôn gì không ?
Em lắc đầu rồi trả lời
--hok biết, chưa thấy gì hết chỉ hơi tức ngực với đau lưng thui ak
-bít ùi ăn xong anh mát xa cho
Phở thì nhiều mà thịt thì có chút xíu, tôi lấy muỗng múc hết thịt bê tô mình bỏ vô cho em ăn, em nhìn tôi rồi nói
--sao anh bỏ vô làm gì ? tí anh ăn gì ?
-bỏ vô cho em ăn có sức, anh ăn không cũng được rồi
Đút cho em một lúc rồi cũng xong, tôi lấy nước cho em uống
--thôi anh ăn đi nở hết rồi kìa
-uk,
Tôi nói rồi cầm tô lên quất nhanh húp nước kết sụt sụt như heo ăn cám lỏng….
--anh ăn từ từ thôi, làm gì ghê vậy
-he he, đói mà
Em ngồi nhìn tôi ăn một cách dịu dàng, tôi lâu lâu mò được vài miếng thịt bé tẹo định đút cho em thì em lắc đầu không ăn…
--anh ăn đi, em uống nước rồi mà
-ukm
Ăn xong tôi dọn dẹp rồi mang xuống bếp, mở tủ lạnh ra xem có cái gì chiến được không, mở hai lần mới trúng cái ngăn đựng trái cây. Ak ha….có xoài…tôi lấy một trái ra gọt rồi lấy muối mang lên phòng cho em ăn.
-tèng teng….ăn xoài tráng miệng nè em
--ngon quá, cho em ăn với
Tôi và em cứ ngồi chiến xoài rồi mở lap lên xem phim, mẹ cái phim gì mà tình cảnh nó éo le như mình thế này hay là em cố ý mở không biết.
Bất chợt em quay sang hỏi tôi
--khi nào anh tính nói với ba mẹ em
-khi nào em sẵn sàng thì anh nói
--vậy để qua tuần đi, anh báo cáo xong rồi hẵn nói
Tôi ầm ừ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu
-uk, vậy cũng được…mà em có sợ ba mẹ là không, lỡ ba mẹ đuổi ra khỏi nhà thì sao
--chắc hok sao đâu anh, hồi xưa ba mẹ cũng vậy mà
-là sao ? giống mình á ?
--uk
-hi vọng ba mẹ sẽ thông cảm
--còn mẹ anh thì sao, gia đình anh thì sao hả ?
-mẹ thương anh nhất nhà mà em lo gì, mẹ hiền lắm, muốn có cháu nữa em lo làm gì
--ukm em chỉ sợ mẹ không nhận em thôi
-có gì mà sợ, mẹ không nhận, người đời không nhận mặc kệ, anh nhận là được rồi
--thiệt ko ? hay bỏ của chạy lấy người
-ngốc lắm, bỏ chạy mà giờ anh còn ở đây hả, từ nay phải ăn uống nhiều vô nghe chưa, người em gầy lắm mà hok chịu ăn con sao khỏe được
--em bít ùi
Nói chuyện một lúc rồi em gục đầu vào vai tôi ngủ từ hồi nào. Để lại trong tôi một sự lo lắng không hề nhẹ. Nếu ba mẹ em mà không nhận rồi đuổi em ra khỏi nhà thì chỉ còn một cách là để em về nhà tôi ở, còn tôi sẽ lo đi làm nuôi em thôi.