Chuyện Về Người Phụ Nữ Hoang Dâm

Chương 29: Gặp lại người xưa

Đã hai mùa xuân nữa trôi qua nhưng tôi không còn rủ các bạn về thăm thầy giáo chủ nhiệm cũ và trường cũ nữa. vì sau cái lần chúc tết ấy cũng là lần cuối cùng chúng tôi được gặp thầy, một nhà giáo, một người cha thứ hai của chúng tôi. Thầy ra đi sau một đợt bệnh thập tử nhất sinh, chỉ tiếc là tôi không về thăm đám được vì bận thi ở trường.

Năm nay có lẽ chúng tôi sẽ rủ nhau ra tảo mộ thầy rồi tụ tập cả lớp liên hoan đâu đó, con trai đứa nào không lên thành phố học tiếp mà đi học nghề thì bây giờ ra trường đi làm cả, con cái không học tiếp thì theo chồng bỏ cuộc chơi…giống như em, người con gái tôi yêu tuổi học trò. Còn riêng bọn lên thành phố chúng tôi thì đứa nào học bốn năm sẽ còn một học kì cuối, bốn năm rưỡi thì còn một năm….

Tôi về nhà mà lòng nữa vui nữa buồn. buồn là vì phải xa em một thời gian và vui vì được gặp lại mẹ, gia đình sau bao tháng ngày xa cách. Cuộc sống ở quê vẫn thế, mọi thứ cứ trôi một cách chậm chạp nếu đứng ngoài nhìn qua, còn bên trong bao nhiêu biến cố vận mệnh thay đổi không ngừng.

Mẹ tôi bây giờ đã khỏe bệnh nhưng tôi cảm nhận được mẹ yếu đi nhiều, có lẽ gánh nặng tuổi tác đang dần trút lên vai mẹ, nhưng nốt chai sần trên bàn tay, những vết chân chim trên khóe mắt và mái tóc phủ sương ngày càng nhiều hơn.

Thằng cháu tôi thì bây giờ đã nói rõ ràng, tự múc cơm ăn được nên cũng đỡ khổ cho mẹ tôi. Anh hai thì buổi sáng đi dạy trên trường, chiều về phụ mẹ làm vườn tối đi dạy luyện thi ở trung tâm. Bao năm mà cái cổng nhà mình vẫn vậy, cái tivi nói là mới mua chứ cũng rè rè nhòe màu thấy rõ.

Hôm rồi trước khi về tôi có đi ra tiệm đồ cũ mua một cái tủ lạnh, cũng nhỏ chỉ có một ngăn để mẹ đựng thuốc bắc hay đựng thịt gì đó cho tiện khỏi phải ngày nào cũng đi chợ.

--út ơi con ra bắt chục con gà trống chục con gà mái cột chân lại cho mẹ

-ơ thịt nhiều thế hả mẹ

Tôi giả ngu hỏi

--thịt cái đầu anh, tôi đem bán, tết rồi sắm sửa thôi chứ con

-dạ

Tôi lờn vờn ra sau lùa bầy gà đang tung tăng ngoài vườn, kêu hai con kiki ra lùa gà về cho mau

-kiki kiki, đi, đi lùa gà về cho tao

Kể ra chó nó cũng khôn nói xong nó chạy đi lùa gà làm tụi gà chạy toán loạn mấy con gà mái kêu oắc oác…

Gà về một đống tôi lại bổn củ soạn lại, lấy bắp ra ném ném vào góc chuồng thế là bao nhiêu gà to gà nhỏ gì cũng chui vào hết….nóng nắp chuồng lại nhưng chỉ dụ được nữa bầy. thôi kệ từ từ bắt tiếp, buổi tối tụi nó về ngủ bắt mới dễ chứ còn chiều chiều như này vẫn hơi khó bắt.

Một con, hai con,…..trống mái có đủ, con nào to vừa, trống thì bắt già, mái thì bắt già luôn hoặc tơ, con mấy con đang đẻ phải để lại.

Loay hoay một hồi thì mới được 16 con, còn 2 cặp nữa, tôi bắt đầu chạy ra vườn lùa tụi nó, chạy thục mạng với tụi này, bắt xong rồi mới thấy ngu, trời xế chiều gà nhà tôi bay lên cây đậu ngủ hết, trong l*иg chỉ toàn gà mái với gà con, gà mới lớn thôi.

-u ơi, con bắt xong rồi đây

--ờ để đó đi con tí người ta tới mua

-ai thế mẹ ?

--mẹ không biết, năm nào gần tết chẳng có người đến mua gà

-được bao nhiêu một kí hả u

--80 ngàn một kí, gà nhà mình thì được 85 ngàn gà trống 90 ngàn gà mái

-sao rẻ thế nhỉ ?

--rẻ gì nữa con ngày thường có 60 65 ngàn thôi

-ơ, con hỏi H ở trên đó tết mua gà bao nhiêu một kí thì nó toàn nói trên 120 ngàn một kí không, gà trống thiếng 350k một kí nữa kìa….

--thì người ta mua người ta vận chuyển rồi bán cũng phải có lời chứ con

-bán mà lời gấp rưỡi…chắc mai mẹ con mình đi bán gà u ơi

--thôi thôi, cái gì không phải nghề của mình đừng có làm

-thì học rồi làm chứ u

--mẹ già rồi giờ buôn bán không bằng họ được đâu

-dạ

Tôi ngậm ngùi ra xách hai chục con gà từ đằng sau lên đằng trước, hai con kiki cứ chạy rông theo…

-ở đây canh gà cho tao, thằng nào vô trộm cắn chết cha nó nghe chưa kiki

Tôi nói với hai con chó, thế nó cũng ngồi đó nhìn tụi gà bị cột chân

Nhắm chừng gà trống cỡ một kí bảy, kí tảm hết cỡ còn mái già thì được một kí tư, mái tơ được kí ba

Thế là bình quân một cặp được ba kí, mười cặp được ba mươi kí nhân cho 85 ngàn thì tầm hai triệu rưỡi tới hai triệu bảy….mất nữa đàn gà mà được có nhiêu đó không bằng mình đi làm thêm một tháng nữa.

Gà bán cũng xong, được hai triệu sáu, mai tôi chở mẹ lên huyện sắm đồ chuẩn bị tết.

Sáng sơm hôm sau đang còn phê giấc vì hôm qua cuốc đất mệt phờ người thì mẹ gọi

-út ơi đi chợ với mẹ

Tôi mò dậy miễn cường, hồi nhỏ mà nghe mẹ gọi đi chợ là bật dậy như lò xo khỏi đánh răng chỉ cần rựa mặt thôi chứ lớn lên đi chợ với mẹ toàn xách giỏ hàng giùm không thì ngồi chờ vêu râu ra được.

Hai mẹ con lang thang trong chợ như bao người khác, ha ha cũng có mấy thằng giống mình…đỡ buồn…nào là hạt dưa rồi bánh kẹo, mua mấy cái tai keo về ngâm giấm, mấy đòn chả thủ, mì tôm, nước ngọt, bia các thứ.

Từ ngày ba tôi mất tới giờ nhà cũng nhát gói bánh nên gửi tiền hàng xóm mua rồi gói chung nấu chung cho tiện, dưa kiệu thì mẹ đã làm rồi giờ hai mẹ con ra xe về.

-mẹ đứng đây dợi con vô lấy xe

Tôi để đồ xuống rồi ra bãi giữ xe nhớp nháp, cái nền đọng nước đen ngòm đi không khéo nước bắn lên sau quần dở bỏ mợ ra.

--Q….Q anh Q phải ko ?

Một tiếng gọi lạ mà quen đâu đó phía sau lưng, tôi quay lại mà chẳng thấy ai, đm không lẽ ma, tôi thầm nhủ. Vào lấy xe rồi zọt lẹ, vừa lấy xe ra gửi tiền giữ xe thì xuất hiện

--anh quên em rồi ak

Một cô gái..ak mà không phải, phải nói là một người phụ nữ dáng đẹp, tóc dài, trang điểm nhẹ xinh xắn rạng ngời quá mức so với mặt bằng chung ở quê

Tôi nhìn chăm chú một cách dò xét rồi ậm ừ….

-có phải em không ?

--mới mấy năm không gặp mà anh quên em rồi ak ?

Em cười nói cởi mở, tôi thì bần thần vì những cái kí ức đẹp lại hiện về nhởn nhơ trong đầu.

-không, nhìn em hơi lạ, lâu rồi mình không gặp nhau

--dạ cũng hơn ba năm rồi anh

-uk, lâu hơn tí nữa chắc anh sẽ quên

Tôi nói nữa là câu trả lời nữa là sự oán trách, em cũng nhận ra điều đó nên hơi e ngại

--anh đi chợ tết hả

Em phá tan bầu không khí căng thẳng

-uk, anh đưa mẹ đi chợ, còn em ?

--em cũng đưa mẹ đi chợ, tết nay gia đình em về quê ăn tết

Nghe mà loạn hết cả đầu một lúc mới hiểu là gia đình nhỏ của em về ăn tết với ông bà ngoại ở đây. Đúng rồi người ta giờ là gái có chồng, có con, cái gì cũng có, người ta hạnh phúc, xinh đẹp hẳn ra thế kia mà sao mày buồn thế Q phải mừng cho người ta mới đúng chứ.

-ờ, vậy chắc vui lắm ha

Tôi trả lời một cách chẳng ra đâu

--tết anh ghé nhà em chơi nha, nhà mẹ em ấy

-uk anh sẽ ghé, tết này họp lớp nếu em tranh thủ được thì đi nhé

--dạ khi nào đi thì anh báo cho em với

-vậy cho anh số điện thoại đi

Em đọc số điện thoại trong khi tôi móc con 1100i ra lưu trong cái nhìn dò xét của em…không biết em có nghĩ là đi thành phố về mà xài cái điện thoại cùi bắp thế không nữa….

-xong rồi, thôi giờ anh chở mẹ anh về, khi nào rãnh mình nói chuyện tiếp nha

--dạ em cũng đi chợ đây, chào anh

-uk chào em

Tôi phóng xe ra khỏi chợ mà cũng không nhìn lại…chạy xe nhìn ra sau để mà chết ak ? hay đơn giản là tôi chỉ muốn tránh mặt em như em đã từng tránh tôi.

--sao ra lâu vậy con ?

-ak con gặp lại cái đứa bạn cũ

--con bé xx phải không ?

U hỏi làm tim tôi như thắt lại

-dạ…mà thôi u lên con chở về kẻo trễ rồi

Ít nhiều mẹ tôi cũng biết chuyện tôi yêu em nhưng rồi xa em, mẹ tôi cũng quý em như mọi người con gái tôi xác định yêu và dẫn về nhà ra mắt. nhưng khổ nổi những mẫu người như mẹ tôi muốn: phải là gái quê, nhà gần đây càng tốt, không cần học hành quá cao gì cả chỉ cần ngoan lễ phép….v…v là được, nhưng có ra cái hồn gì đâu, làm trái ý mẹ thành ra lại hay.

Chở mẹ về tới nhà thì cũng thấy cái xe quen thuộc của bà chị, chắc bà bây giờ mới được nghỉ nên về luôn chứ ở lại làm gì nữa….mà lạ là có thêm cái xe của ai đây ? nhìn có vẻ ngon cơm AB mới cóng….

Tôi chạy vào sân rồi cố ý bấm còi bim bim

Thế là bà chị đi ra theo sau là môt chàng trai lạ mặt

Tôi đợi mẹ xuống xe rồi xách đồ giúp mẹ, chị tôi cũng ra phụ

--con chào mẹ/ con chào bác: anh thanh niên lên tiếng

---ờ chào con

--mẹ đi lâu chưa để con xách cho

--chào em, anh thanh niên chào tôi

-dạ chào anh, chắc ăn là người yêu của bà chị rồi, nhìn có vẻ chững chạc chắc cũng lớn tuổi rồi.

Cất đồ xong tôi với mẹ lên ngồi nói chuyện với anh thanh niên kia cùng với bà chị

--đây là anh Thái, người yêu con

Biết ngay mà, tôi và mẹ cũng mừng thầm rồi mẹ lên tiếng trước

---hai đứa quen nhau lâu chưa ? con bao tuổi rồi, làm gì ở đâu

Mẹ quất luôn một tổ hợp đòn làm anh kia choáng váng, còn hơn là cả lần tôi ra mắt gia đình em nữa.

-mẹ hỏi từ từ cho anh trả lời gì mà hỏi nhiều thế

Tôi nói với mẹ rồi nhìn anh cười

--dạ con tên Thái (chị giới thiệu rồi ông nội ơi) con 29 tuổi (hơn anh hai tôi một tuổi), đang làm cùng ngân hàng với Loan ạ.

---à, vậy nhà con có mấy người, ở đâu con ?

Tiếp tục màn tra khảo

--dạ nhà con ở sài gòn, nhà chỉ có hai anh em thôi, em con thì đi du học chưa về ạ

---giỏi quá, vậy là tốt rồi, mà nó đi du học sao mai mốt chỉ cho thằng út nhà bác đi với

Mẹ nói rồi nhìn tôi

--em cũng tính đi du học ak ?

Anh thanh niên hỏi…nhầm anh rể hỏi

-em cũng chưa biết nếu xin được học bổng thì đi còn không thì ở nhà anh ạ

--uk, có gì đi thì anh sẽ liên hệ giúp cho

-dạ

---thôi cháu ngồi chơi bác xuống bếp dọn dẹp một chút

Mẹ tôi nói rồi đi ra sau bếp chị hai cũng đi theo để lại tôi với ông anh rể tương lai ngồi chém gió.

Sơ qua thì ông cũng biết tôi tên gì nhiêu tuổi học ở đâu ngành gì, còn tôi thì cũng biết thêm thông tin ông đang làm phó phòng. Như vậy là ổn rồi, tốt cho ba chị có chỗ nương tựa sau này, ông này ăn nói cũng lịch sự nhã nhặn kiểu con nhà gia giáo…chứ mà bát nháo chắc chị tôi sút bay mất dép.

Chậc chậc…khi nào mình mới làm phó phòng rồi cưới vợ nhể ?

Bữa cơm trưa diễn ra thân mật, anh chị hai cùng thằng cháu, tôi và mẹ còn anh rể tương lai và bà chị, mọi người nói chuyện rôm rã không phải vì đây là ngày tết mà đây là tin vui với cả gia đình tôi.

Đang ăn cơm nữa chừng thì anh Thái lên tiếng

--nhân tiện con xin phép bác với anh với gia đình là ra tết tụi con muốn tổ chức đám hỏi

-ơ nhanh thế

Tôi ngơ ngác

--nhanh gì nữa, Thái cũng lớn tuổi rồi, năm sau chị mày cũng 25 rồi vậy là đẹp đôi đường

Anh tôi phán

---uk, nếu hai đứa đã tìm hiểu nhau, yêu nhau thì mẹ ủng hộ, hai đứa cứ sắp xếp rồi báo cho mẹ biết mẹ chuẩn bị

-thế có tính khi nào cưới ko bà chị ?

Tôi hỏi trêu bà

--thằng này nhiều chuyện khi nào mày ra trường có tiền đi đám cưới rồi tao cưới

Cả nhà phá lên cười rồi tiếp tục bữa ăn.

Buổi chiều ông anh rể quý xin phép về, thế là hai ông bà ra sân mà luyến tiếc lắm đứng rình một lúc tôi lại vào nhà phụ mẹ làm đồ ăn chuẩn bị tết cùng chị dâu.

============= ================== ====================

-em đang làm gì đó ?

--đang đi siêu thị với mẹ

-vậy thôi khi nào về thì nc tiếp nha

--ko được, anh nói chuyện tiếp đi, em rảnh mà

-ơ thế sao bảo đi sthi

--thì đi với con M nữa để mẹ với nó mua em đi sau nt với anh

-ơ hay hề

--hay gì mà hay, chán muốn chết, chẳng quen ai cả mà ngày nào cũng phải nấu cái này gói cái kia

-mới tí than rồi mai mốt về nhà anh sao chịu nổi

--về nhà anh có anh mà lo gì

-ờ ngon

--thế bữa giờ anh làm gì mà ít nt cho em vậy ? hay đi với con nào chứ gì

-ờ, anh bận lắm, nay đi với em này mai em khác ak

--a dám hả

-anh đi cho gà ăn, tắm cho chó mà e cũng ghen nữa hả

--xí, ai biết được anh, đi kế bên mà con nhìn gái được nữa là

-thế a có cấm e nhìn zai đâu

--không thèm

-hehe them anh thôi phải ko ?

--không lun

-ờ thế thôi đi st đi ko mẹ la cho bjo, anh đi gói bánh tét đây

--ukm, qua tết nhớ mang lên cho em ăn với ak

-nếu còn

--hok còn em cắt ak

-dám ăn thì cứ cắt pacman

Mỗi ngày tranh thủ được một buổi tối nhắn tin cho em chứ chẳng nhiều, ngày xưa còn 6120c thì gọi video call thấy mặt nhau chứ bây giờ đành tưởng tượng ra vậy.

Tiện tay nt tiếp cho chục đứa bạn rủ tết đi chơi xem có ai rãnh không, lâu quá không liên lạc giờ còn lưu số có hơn chục đứa.

-mông 3 tết họp lớp tại nhà thằng Mạnh nha, ai có sđt người khác thì nhắn hộ luôn

Thế là tôi gửi từng người một tới sđt của em tôi hơi ngập ngừng vì em đã có gia đình không biết có tiện không.

--tổ mày thằng Q, sao lại ở nhà tao

Thằng Mạnh nt lại hỏi tội tôi vì chưa xin phép nó mà đã thông báo rồi, ha ha

-nhà mày to đẹp nhất ko ở đó chứ ở đâu

--lần sau phải báo tao biết nghe mày

-ơ mày mà tao cũng phải báo ak ?

--dờ mờ mày, về khi nào sao ko nói tao

-về ba hôm rồi, tối qua nhà tao chơi

--ok để tao kêu hai thằng kia nữa

-ok..bấm nút

--tiên sư mày thằng chó.

===============

Nhắn tin với nó nãy giờ mới để ý là mình có tin nhắn chưa trả lời, không biết của ai, mở ra đọc cái đã…

--e sẽ tranh thủ đi

EXX nhắn

Tôi không nhắn lại đang tính qua nhà hàng xóm, bà năm gói bánh tét thì nhận thêm tin nhắn

--mai anh rãnh ko ?

Exx nhắn tiếp

Lưỡng lự không biết phải thế nào, giờ mà hẹn đi với gái có chồng lỡ có chuyện gì người ta dị nghị thì khổ cho cả hai.

-có thể, có gì ko em ?

--mai nói chuyện với em một lúc nhé

-uk, ở đâu mấy giờ em ?

--trường cũ 8h nhé anh

-ukm

Tôi nhắn rồi đi qua nhà bà năm gói bánh với mẹ với anh hai, nhà bà năm cũng có hai đứa con gái, ngoan nhưng không được đẹp vả lại lớn tuổi hơn tôi nên NEXT…

Đang ngồi gói dỡ thì có điện thoại…mẹ đứa nào gọi cái giờ nước sôi lửa bỏng thế này không biết, phủi phủi tay lấy điện thoại ra xem thì thằng Mạnh gọi

-alo anh nghe em

--em em cái đầu mày, tao tới nhà mày rồi đây, đang đâu mở cửa đuổi chó đi lẹ mày nó ra cắn tao giờ

-ok về liền

Tôi nói xong xin phép té lẹ về nhà. Leo hàng rào luôn cho mau cũng mày lớn nên không rách quần nữa.

-ô chào các cháu, vào nhà đi các cháu

Tôi bô bô với ba thằng bạn thân

--cháu cháu chém bỏ mợ mày giờ

-dữ zậy…

Bốn thằng vào nhà ngồi trò chuyện mà buồn miệng quá, tranh thủ khai trương thùng bia, hồi sáng có bỏ nữa thùng vào tủ lạnh bây giờ kéo 4 lon lên quất đã.

Đây thằng làm lon cho vui…bụp bụp

-chúc sức khỏe

--chúc mau đẻ

---má thằng bựa nhân

----hai ba zô oooooo

--ê Q mày nhớ bà cô cho mày 0đ môn địa lí ko ?

-đậu ko nhớ sao được, có mỗi quên vở mà cho ăn con 0, mà hôm đó rõ ràng tao thuộc bài

---sao bằng tao được, bị ghi sổ đầu bài vì cốc đầu con Mai bàn trên ấy

--ờ hôm đó xui vờ lờ, kiểm tra anh văn tao được có 6đ

--mẹ được 6đ còn đỡ tao 4đ ko nói thì thôi

-thế chúng mày lên cột cờ đứng bao giờ chưa ?

--chưa, mà mày cũng liều chơi trò mất dạy lên cột cờ đứng là phải rồi

-mất dạy gì, lâu lâu nghịch ngu tí thôi, mẹ nó hôm đó ông già tao quất cho năm roi vì bà cô chủ nhiệm về tới nhà méc kia kìa

---chúng nó còn giận mày hết ?

-hai đứa bị tao cột tà áo ấy ak ? chắc hêt rồi lớn rồi mà mày

--ai biết được

-nhục nhất là tuần trước mới được biểu dương trước toàn trường, tuần sau lại lên bôi dương toàn trường….

--thế mà em Exx vẫn yêu mày được mới tài

---đù đừng nhắc chuyện buồn của nó nữa mày

-thôi qua rồi, có gì đâu mà buồn nữa…

Buồn làm chi em ơi mai anh đưa em về sông Đuống

Ngày xưa cát trắng phẳng lì….

--thôi nín đi giờ mày còn nhớ mấy bài thơ đó ak

-ờ lâu lâu hứng đọc vài bài ấy mà

---tao ớn môn văn bỏ mẹ, vì nó mà mất mẹ hsg…

..



….

Bốn thằng chém gió tới gần 10h thì giải tán cả đám, hẹn mồng 3 đi chúc tết rồi họp lớp. tôi lại thu dọn qua nấu bánh tét với anh hai, mẹ với hai chị về nhà chuẩn bị ngủ.

Ngồi chán quá lại lôi điện thoại ra nhắn tin với em

-con heo, đang làm gì ak

--heo heo cái đầu a ak, hok làm gì hết

-ủa ko phải đang nt với thằng nào hả

--ờ nt với thằng Q ấy

-đù ngon dữ, bữa nay dám gọi thằng luôn ha

--he he ko lẽ gọi con

-giỏi

--em muk

-mừ cái con cá ngừ

--a đang làm gì ak

-đang nt cho con heo

--ngta hỏi đàng hoàng mà

-hehe đang nấu bánh tét

--thích nhỉ, ở đây chán quá giống y chang thành phố ak

-thì nó là thành phố ĐN chứ còn gì

--xì, nhớ anh quá ak

-xạo ke

--thiệt muk

-nhớ để ở đâu ?

--để trong túi

-vậy thôi lấy ra ngắm đi

--chạy vào tim mất rồi

-móc ra xem

--ngu gì móc ra chết sao

-hehe, năm sau anh đi du học đc hem ?

--ai cho đi mà đi ?

-thì anh xin học bổng, có người quen bên kia hỗ trợ rồi

--anh đi ùi em ở lại với ai ? con M nó cũng đi rồi

-uk nhỉ, thì ở vs ba mẹ

--hok thích, ở với zai cơ

-ngon, thế kiếm zai về ở đi

--hok lun, ở vs zai tên Q cơ

-vậy thì nhiều lắm

--mà a nói thiệt ko ak

-thiệt mà, ko thấy ngta nghiêm túc học anh văn hả

--biết vậy ko dạy cho anh rùi

-ơ hay sao vậy

--hok sao cả, hok nc với anh nữa, em đi ngủ đây

Đang nói chuyện ngon lành chắc em lại giận nữa rồi. mà cũng đúng giờ đi du học để em ở nhà một mình thì buồn…buồn lâu thì cần một bờ vai một người an ủi….và cái kết của yêu xa là tan đàn xẻ nghé….có nên không ?

-ngủ ngon ak heoooo

============== ============

Sáng hôm sau tôi nhận được điện thoại của em, bừng tỉnh thì mới nhớ mình đã đồng ý cuộc hẹn tối hôm qua.

Tôi lò mò thay đồ rồi lên trường cũ. Quang cảnh vắng vẻ không khác gì năm nào tôi ghé cùng lũ bạn, chờ em một lúc thì em cũng tới trong bộ trang phục khá năng động và trẻ trung khó ai nhận ra là em đã có hai đứa trẻ rồi. cũng đúng em mới hai mươi một tuổi lẻ thôi mà. Tôi và em lại xin bác bảo vệ già năm nào tôi vẫn xin vào trường thăm thầy Hưng….giờ trường còn đây bác còn đây nhưng thầy đã đi rồi.

Chúng tôi gửi xe rồi dạo vòng quanh trường một vòng lang thang qua từng nơi chôn dấu kỉ niệm của tuổi học trò. Hàng ghế đá xanh hàng cây góc sân trường….chùm phượng vĩ em cầm…do tôi hái rồi ép thành cánh bướm vào vở mang đi bao mơ ước của tuổi trẻ trong tôi. Hai đứa chẳng nói gì nhiều rồi tìm một cái ghế đá dưới gốc phượng năm nào….

Gốc phượng nay đã lành vết thương năm nào tôi và em tinh nghịch khắc lên nhưng vết sẹo vẫn hằn lên đó, có lẽ còn lâu lâu lắm tôi cũng như cái cây phượng già kia mới quên được nỗi đau ấy.

--anh có nhớ mình từng làm gì ở đây ko ?

Em nhìn tôi rồi hỏi

-có chứ, mình từng khắc tên nhau lên cây mém tí bị bắt đó

--ukm, mà chắc giờ nó biến mất rồi anh nhỉ em nhìn mà chẳng thấy đâu

-thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ em ak

Tôi trả lời một cách đăm chiêu

--dạ, anh dạo này thế nào, công việc, học tập ra sao ?

-anh vẫn ổn, sắp ra trường rồi, còn em ?

--em ở nhà giữ hai đứa nhỏ với phụ mẹ chồng bán hàng thôi

-cuộc sống của em tốt chứ ? chồng em có đối xử tốt với em không ?

--có anh ạ, gia đình bên nội tốt lắm, em cũng may mắn….

Đúng em may mắn khi có một người chồng yêu thương, gia đình êm ấm không còn gánh nặng, nếu còn yêu tôi có lẽ cả hai chỉ là gánh nặng cho nhau chỉ cản bước tiến cho nhau mà thôi phải ko em.

-thế thì tốt rồi, anh cũng mong em có được cuộc sống tốt như em hằng mong muốn

--uk,,,anh còn giận hờn hay oán trách em hết ?

-vì chuyện gì ?

--vì em đã nói dối anh ?

-lúc trước thì có nhưng bây giờ thì không em ak

--ukm, em xin lỗi vì bây giờ mới nói điều này với anh được

-đó không phải lỗi của em hay của ai cả, mà lỗi số phận em ak

--ukm,…em chỉ muốn nói…

Em ngập ngừng giây lát làm tôi có suy nghĩ tò mò và hoang mang…hi vọng em đừng nói là em còn yêu tôi vì điều đó không hề tốt cho cả hai đặc biệt là cho em…tôi không muốn làm người thứ ba và tôi bây giờ cũng đã tìm được một nữa của mình rồi.

--em vẫn còn yêu anh…cho tới khi em nghĩ mình đã sai, thật sự em nên nói cho anh biết sớm hơn để không phải ra nông nổi này, em sợ làm anh mất tập trung cho việc học tập nên em đành giấu anh chuyện em sẽ phải lấy chồng….và…

Tôi ngắt lời em

-bỏ qua chuyện đó đi em ak, anh không còn trách em hay giận em nữa đâu, nếu anh là em chưa chắc anh đủ khả năng vượt qua chuyện đó, anh cũng phải cảm ơn em vì đã giấu anh để anh có thể tập trung thi ấy chứ.

--dạ, vậy anh còn nhớ mình đã chôn cái gì ở đây ko ?

Em nói rồi chỉ vào gốc phượng

-còn chứ, nhưng mấy năm trước anh tới đào lên mà không tìm thấy…chắc tụi học sinh nào đó đã lấy đi mất rồi

Tôi nói dối một cách trắng trợn, thật ra là tôi đã ném nó đi theo dòng sông kia, có khi nó đã ra tới biển rồi cũng nên.

--thế anh còn nhớ lời hứa anh hứa với em ko ?

-còn…tôi ậm ừ

--thế sao anh không thực hiện ?

-anh chỉ trở thành bác sĩ khi em trở thành giáo viên và hai chúng ta là…….

--là vợ chồng phải ko anh

-uk

--em xin lỗi vì đã nhắc lại việc này nhưng em cảm thấy vui vì đã từng yêu một người như anh

-không sao đâu em, đừng nói xin lỗi anh nữa, anh cũng phải cảm ơn em đã cho anh nhiều sự lựa chọn hơn, mạnh mẽ hơn sau những lần vấp ngã, và tìm được người khác…

--anh tìm được người khác thay em rồi ak

-không, không ai có thể thay thế em cả nhưng em của ngày xưa chứ không phải bây giờ, anh và em cứ coi như nó là kỉ niệm đẹp tuổi học trò đi, sau này có lớn vẫn nhớ về nhau

--vậy người đó có xinh đẹp ko anh ?

-ukm, cũng đẹp

--hơn em phải ko ?

-anh ko muốn so sánh em với ai khác hay người đó với ai khác, vì khi yêu một ai đó thì chắc hẳn người đó phải đẹp nhất trong tim mình…

--dạ, vậy anh có còn tính về quê làm không hay ở lại thành phố ?

-anh ko chắc, ở thành phố sẽ có nhiều lựa chọn và cơ hội hơn, nếu là ngày xưa thì câu trả lời là anh sẽ về em ak

--ukm,…

Chúng tôi cứ thế ôn lại tuổi học trò mộng mơ hồn nhiên…những lần lội mưa đi học hay những lần trốn học đi chơi…những lần nắm tay em đi dọc bờ sông trao nhau những cái hôn má nhanh như chớp nhoáng mà đọng lại mãi trong kí ức xưa cũ ấy.

Cuộc nói chuyện kết thúc bằng cú điện thoại của ai đó gọi cho em, có lẽ là chồng em, em đi ra xa tôi rồi nói một cách nhẹ nhàng sau đó em gật đầu như ra hiệu tới giờ em phải về.

Tôi nói em về trước tôi sẽ ra sau vì không muốn ai đó bắt gặp chúng tôi như thế này mặc dù tình ngay lí gian khó mà chối cãi được. em đã có gia đình rồi một gia đình hạnh phúc tôi không muốn phá hoại điều đó bởi tôi đâu đủ khả năng xây dựng cho em mà giờ còn đi làm như vậy.

Tôi ngồi thẩn thờ trên ghế đá một lúc lâu mường tượng cảnh những đám học sinh chạy nhanh vui chơi trong giờ ra chơi hay những ta áo dài trắng thướt tha sau giờ tan học. có lẽ dấu ấn mà tôi thích nhất vẫn là đi học mà trời mưa to vì tụi con gái quên mang áo mưa hay dù sẽ bị ướt lem…lúc đó sẽ có nhiều cái lành răn thoắt ẩn thoắt hiện sau cái lớp vải mong manh đang ôm sát cơ thể kia…

Tôi về nhà mà lòng chẳng buồn cũng không vui đơn cử là một điều gì khó tả, bao nhiêu thứ đẹp đẽ đến rồi lại đi như một dòng sông êm ả chạy ra biển lớn…có lẽ nó phải “tình như giấc mộng tan” mà thôi.

Hằng ngày tôi vẫn cố tranh thủ nhắn tin cho em, nhớ em nhiều lắm, chắc em cũng vậy…chỉ khổ cái là gần tết đăng kí VT hay SMS không được nên nhắn tin tốn tiền kinh khủng…(hê hê…nghèo mà) nhắn đến ra tết mà cái bàn phím bay hết chữ nhiều hôm ngủ quên luôn trong khi tin nhắn chưa đọc cũng như chưa trả lời còn đó.

Hẹn thề thì dễ, yêu thì cũng dễ nhưng giữ được lời thề và giữ được tình yêu thì quá khó. Đối với tôi vấp ngã thêm vài lần nữa trong tình yêu cũng không sao vì tôi đã quá quen với điều đó, tôi chỉ sợ một ngày nào đó vì cái giấc mộng xa xôi kia chưa có thật kia sẽ làm em gục ngã như bao người khác và cũng như tôi ngày nào…

Không biết mình có nên đi hay không ?