Tại sao ? tại sao mày lại làm vậy chứ Q ? phải chăng mày quá ích kỉ, mày đặt niềm tin nhưng không dành trọn cho nó….ngay cả mày còn như vậy thì huống chi là em….em giận mày em ghen tuông cũng vì yêu mày chứ có phải vì em không yêu mày nên làm thế đâu ?
Những câu hỏi cứ thế phát triển rồi sinh sôi trong đầu tôi, nó làm tôi điên cuồng….vì sao ? vì ai chứ ?
Một thằng đã trải qua cái tình yêu mộng mơ học trò hẹn ước đầu đời rồi chỉ lặng lẽ nhìn em theo chồng, một thằng đã trải qua cái tình yêu dang dở khi người yêu thương lại không thật lòng thương yêu mình mà có những hành động trái với lẽ thường cho dù có một lý do chính đáng đằng sau nó. Cái gì cũng có lý do…và cũng chính cái lý do đó làm tan nát trái tim tôi bao lần. niềm tin càng nhiều thì càng mong manh và dễ vỡ.
Chỉ cần lắng nghe em một lần, một phút, một giây thôi thì cái chuyện kia đã không xảy ra.
Đó chỉ là hiểu lầm……….đúng không em ?
Bản thân tôi nghĩ đó chỉ là một sự hiểu lầm cùng với sự tức giận tức thời của chính mình mà đã làm mất đi cái lí trí đang mách bảo.
Em nói đúng
Tôi là đồ tồi, tôi không xứng đáng để yêu em. Tôi nào có biết em chịu đựng điều gì để đến với tôi đâu, tôi chỉ biết sống cho thân mình mà chưa bao giờ hỏi em cảm thấy như thế nào. Có lẽ bây giờ tôi cũng chẳng cần hỏi nữa vì em đã có câu trả lời:…….anh là đồ tồi và anh không xứng đáng.
Yêu nhau cũng được mấy năm mấy tháng, cứ ngỡ tỏ tình đến cầu hôn là hai ta thành một, cùng đi trên con đường dài đầy chông gai phía trước cùng vượt qua mọi gian nan hiểm trở. Vậy mà
Mới có một cái thử thách đầu tiên anh đã để mất em…..bây giờ nói gì rồi cũng muộn, níu kéo hay không níu kéo ? tiếp tục hay dừng lại ?
(một phút bốc đồng là cả đời bốc oop: đấy các cháu ạ)
36 mưu hèn kế bẩn…..ngồi lục ra xem thế nào đã….
Chắc lần này không thể sử dụng một skill được mà phải kết hợp nhiều skills mới thành công.
Skill 1: Vô trung sinh hữu….không có làm có
Skill 2: Điệu hổ li sơn…..dụ hổ khỏi rừng
Skill 3: Khổ nhục kế
Skill 4: Kim thiền thoát xác
(anh xin lỗi vì phải sử dụng tam thập lục nhục kế để cầu hòa với em….quân tử không từ thủ đoạn các cháu thiếu nhi đọc xong không đủ công lực không nên vọc bậy mà tự hại mình)
-alo M hả ?
--dạ có gì mà giọng anh gấp vậy ?
Em nó ngây thơ quá chắc chưa biết hôm qua trời long đất lở đây mà
-nhà anh có việc khẩn cấp anh phải về gấp, điện thoại chị H anh gọi không được có gì em báo giùm anh nha
--dạ em biết ồi
Xong nước cờ thứ nhất.
Lợi dụng lúc anh đại và thằng TH đi học chưa về mình dọn đồ bớt chuẩn bị về quê một chuyến, nhắn tin cho hai người đừng lo
-nhà em có việc phải về gấp, em về quê vài hôm anh em đừng lo
Nhắn cho anh đại xong tôi nhắn tiếp cho thằng TH
-nhà tao có việc phải về gấp, tao về quê vài hôm đừng lo
Nhắn tiếp cho lũ bạn trong lớp để chúng nó báo cho thầy cô, dù sao làm lớp trưởng cũng du di cho ít.
-ê bà, nhà tôi có việc gấp về quê mấy hôm, ai hỏi báo giùm nha
Tôi nhắn cho con bí thư
-ê ku, nhà có việc gấp tao vắng vài hôm, đi học điểm danh hộ ko được thì lên báo thầy cô hộ tao tiếng
Xong việc, tắt nguồn điện thoại cái đã. Dong xe về nhà….nhiều lần đi chung với em về thấy đường nó gần mà sao bây giờ xa quá không biết.
Về tới nhà thì vẫn như mọi hôm, cái cổng tre cà lắc cà lư chênh vênh cho có lệ vẫn vậy, nghe tiếng xe hai con kiki chạy ra rồi nhảy tới nhảy lui đuôi liên tục quẩy như chủ nó chơi hàng đá.
Chạy xe ra sau vườn luôn cho chắc, đi một vòng rồi chui từ cửa hậu lên…bếp trống trơn…nồi niêu có mấy con cá kho, nồi cơm điện còn ấm chắc mẹ mới nấu gần đây.
Dò lên nhà thì phòng anh chị hai đóng cửa ??? phòng mẹ đóng cửa, còn phòng bà chị lâu lâu mới về cửa mở như không, thôi vào đây ở vài hôm chắc chẳng chết được.
Thay cái quần đùi kiếm cái ba lỗ mặc, ra sau bếp lục cái kềm, mấy cọng kẽm ra sửa cái cổng lại cho nghiêm trang chứ gái nào thấy nhà cửa như này nó chạy mất dép.
Cắt kẽm rồi lấy dây cố buộc thật chặt, lấy kềm siết lại…sau 15p make up nhìn chúng nó đẹp đôi phết…hề hề. vào nhà làm ly nước chè xanh…cái thứ nước mát lạnh dù không có đá, rồi chát nhẹ rồi ấm ấm vị gừng mà mỗi lần đi xa nhà đều không có mà uống.
Lấy cuốc đi ra sau vườn xem U đi đâu mà nhà cửa để như này. Đi mãi chẳng thấy U đâu….thế quái nào ? hay u qua nhà hàng xóm chơi rồi. nồi cơm còn ấm, nước chè cũng hơi âm ấm mà…cố gắng vừa đi vừa gọi lớn
-u ơi, con về rồi đây
-u ơi, thằng út về rồi đây
-u ơi iiiiiiiiiiii, thằng Q về rồi đây
Chẳng có ma nào trả lời, đằng xa phía ngoài cổng tiếng chó sủa dữ dội vang lên…chạy tức tốc ra xem thì thấy bà năm hàng xóm. Tôi xì xì mấy con chó ra sau
-xì xì, ra sau, kiki…xì iiiiiiiii
-dạ có gì không bác năm ?
--ơ mày mới về ak, tao tưởng nhà có trộm tao qua coi, mẹ mày lên bệnh viện rồi mày về thăm mẹ ak ?
C L G T ? chuyện gì vậy nè ?
-ơ mẹ con bệnh hồi nào ? đi hồi nào con có biết gì đâu ?
--mẹ mày mới bệnh hồi sáng, may tao sang nhà biết tao gọi anh mày về chở mẹ mày lên bệnh viện trên huyện rồi
-con chưa nghe ai nói gì cả, để con gọi cho anh hai, con cảm ơn bác năm nhiều
--ờ vậy thôi tưởng ăn trộm, tao về đây
Mở nguồn điện thoại lên gấp
Tút tút……tút……….tút……….cái tiếng chuông chờ nghe mà não hết cả ruột non
--alo
-alo anh hai hả ? mẹ sao rồi anh ? đang ở đâu em lên liền
--mẹ không sao cả, chú đang ở đâu ? mà ai báo tin cho chú biết ?
-em mới về nhà nghe bác năm kể
--ơ sao nay chú lại về nhà
-trời ạ giờ còn hỏi nữa, mẹ ở đâu để em lên xem nào
Tôi đang nóng….
--uk, đang trên phòng hồi sức bv huyện, chú lên thì từ từ nấu cho mẹ ít cháo rồi lên anh khỏi phải đi mua
-rồi ok, để em nấu tí em lên
Không lẽ nó trùng hợp vậy sao trời ? hay mình có giác quan thứ sáu thật ? dẹp mẹ cái ý nghĩ điên rồi đó tôi bay luôn xuống bếp múc hai vá cơm bỏ lên nồi cho ít nước nấu cháo.
Bỏ mẹ rồi, cá này sao nấu với cháo ăn cho được, tủ lạnh thì không có, nhà toàn cá khô với trứng…..a haaaaaaaa…..thịt gà
Tự nhiên sáng dạ thông minh đột xuất thế…tôi ra vườn cầm ít thóc gọi
-cục cục cục cục……..
Tiện tay ném ném mấy nắm thóc cho đàn gà khi tụi nó tới đông rồi tôi mới dụ con gà trống mới lớn vào góc chuồng….
Chết cha mày nè con….chụp…dính chóc, mấy con kia thấy vậy sợ quá chạy mất dép không dám ăn nữa còn con gà trống đang bị bắt kêu la thảm thiết…phập…á cái đm mày dám mổ tao…mổ ngay đùi nữa chứ….may chứ trúng cà là vô sinh mẹ rồi….tao sẽ cho mày chết nè con
Mang dao ra làm cái ọt…lấy chén hứng, chân thì dẫm lên hai chân con gà, tay cầm hai cánh tay cầm dao hưng tiết. thôi coi như hóa kiếp cho mày vậy chứ tao cũng thèm thịt gà lắm rồi. tại mày cắn tao làm chi.
Chờ nước sôi vào bật nhỏ lửa cái nồi cháo không nó trào với cháy đít nồi.
Hì hục 15p cũng xong con gà sạch sẽ…nghĩ lại mình cũng thật thà làm con này bé quá, tội nghiệp nó chưa được đạp mái nữa.
Thịt xong mang gà vào chặt, tranh thủ lóc thịt hai cái đùi, ức, bên cánh ra xào xơ qua rồi cho vô nồi cháo nấu, phần còn lại đem kho để chiều có ai về ăn.
45p trôi qua 11h giờ mẹ rồi sớm gì nữa, ca mèn không có lấy gì bới đây ?
Tìm mãi không ra, đành bỏ vô cái hủ nhựa đựng dưa kiệu, mùi hơi nồng mặc dù đã rữa chùi kĩ càng, một cái tô, một cái muỗng đem theo. Không biết thiếu gì không nhỉ ? à phích nước, đem theo phích nước sôi cho chắc, đem luôn cái li. Tôi cho hết vô cái giỏ mẹ hay đi chợ, đóng cửa nhà rồi dắt xe ra chạy như điên lên bệnh viện.
Tới nơi gửi xe xong đi lòng vòng cũng tới nơi, bệnh viện gì nắng bỏ mợ thế này không biết.
Đi lò mò theo dãy hành lang của khoa hồi sức, phòng nào tôi đi qua cũng nhìn vào xem có mẹ hay anh hai không…ruột nóng như lửa qua ba phòng rồi mà chẳng thấy đâu, tới phòng thứ tư cũng không…thế là thế quái nào. Tôi chạy ra phòng trực gần đỏ hỏi
-chị ơi cho em hỏi, bệnh nhân tên xxx nằm ở phòng nào ạ ?
--bệnh nhân xxx hả ? ak bệnh tụt huyết áp, thiếu máu não đang ở phòng số 4
-ủa sao em tới phòng số 4 mà không thấy ?
--chắc đang đi ra ngoài ăn trưa hoặc đi vệ sinh, em kiếm lại nhé
-dạ em cảm ơn
Quay lại phòng số 4 thì thấy mẹ nằm giường trong góc kế bên cửa sổ, anh hai thì không thấy đâu cả
Tôi nhẹ nhàng đi vào
-u ơi, con về rồi đây
--ơ Q ak con
-dạ, u có làm sao ko ?
--mẹ ổn rồi không sao đâu con, mà sao con biết mà về ? anh hai báo ak ?
-không, con thấy nhớ u thì con về thôi
Tôi nói xạo
-u đói chưa con nấu cháo mang lên cho u ăn đây
--uk, vậy để u ăn xem cháo thằng út nấu ngon ko
-chuyện con nấu chỉ có ngon nhất
Cũng đúng trong nhà nhất mẹ nhì con, lúc nào mẹ cũng nhường con thì bảo sao con không nhất chứ.
Lấy cháo đổ ra tô, cắm muỗng vào cho mẹ tự múc ăn mà thấy áy náy, người yêu thì múc rồi thổi đút cho ăn mà mẹ thì không làm được.
-anh hai đâu rồi u ?
--anh hai về đi dạy, chiều nay có tiết kiểm tra nên anh về rồi
-dạ
--nó nói con lên liền nên nó về cũng được
-dạ
--mà không phải thằng hai nó báo tin cho con thật ak ?
-không u ạ, con về nhà rồi nghe bà năm nói con mới biết
--uk mẹ tưởng…
-mẹ tưởng gì ?
--không có gì đâu con
-mẹ định giấu con chứ gì ? không cho anh hai nói sợ con lo chứ gì ?
--không phải, mẹ sợ con lo mà sợ con bỏ bê việc học thôi
-học đại học mà mẹ lo gì, nghỉ vài bữa không chết được đâu, mà thôi mẹ ăn đi con ra xem kết quả của mẹ thế nào đã
--uk, ak mà con ăn gì chưa ?
-con ăn rồi, u ăn đi
Thật ra là chẳng còn tâm trạng nào mà ăn nữa, bụng đói từ sài gòn về giờ mới có miếng nước chè xanh..ruột nó cồn cào bà thím luôn, lúc nãy có thử húp miếng chao mà chắc giờ nó ra nước hết rồi.
Lấy điện thoại ra xem thì có hai tin nhắn
Tin nhắn một của anh hai: em lên viện chăm mẹ, anh về đi dạy nhé, có gì báo anh
Tin nhắn hai của anh đại: nhà có việc gì mà gấp vậy ku nói anh em nghe quan tâm coi
Đúng là anh em tốt, nghĩ lại mình cũng thấy ân hận, lên cái kế hoạch tào lao chỉ vì muốn níu kéo tình yêu mà không hiểu sao nó ngẫu nhiên trùng hợp với cái lí do phải về nhà gấp. u mà có mệnh hệ gì chắc mình ân năn cả đời không hết được.
-mẹ em bệnh nên về nhà chăm. Anh đừng nói ai hết
Thật ra cũng muốn anh báo cho H xem em có quan tâm không nhưng nghĩ lại quan tâm chăm sóc mẹ cái đã, tình yêu tình báo tạm thời bỏ qua một bên vậy, đến đâu thì đến, người yêu hoặc vợ thì có nhiều mà mẹ chỉ có một.
Mà chắc em cũng chẳng tin đâu, hôm qua mới còn giận nhau chia tay hẳn hoi thế kia chưa kể bao lần dùng mưu hèn kế bẩn mà em biết hết rồi thì nói làm gì nữa.
Lên văn phòng hỏi thăm bác sĩ tình hình của mẹ xem thế nào đã
-bác sĩ cho cháu hỏi bệnh nhân xxx sức khỏe như thế nào ạ ?
--cậu là gì của bệnh nhân ?
-dạ là con ạ
--ờ, mẹ bệnh cũng không nặng, chỉ tụt huyết áp với thiếu máu não thôi, chỉ cần nghỉ ngơi, ăn uống sinh hoạt điều độ là khỏe, hạn chế làm việc nặng, đứng lên ngồi xuống nhiều, liên tục
-dạ con cảm ơn ạ
--chưa hết, xét nghiệm máu, nướ© ŧıểυ cho thấy thận mẹ cậu đang có vấn đề
-vấn đề gì bác sĩ
--mới là chuẩn đoán thôi, có lẽ giai đoạn đầu của suy giảm chức năng thận
Nghe xong mà tôi choáng váng, bệnh gì chứ tới gan thận thì chẳng thể nào nhẹ nổi.
-dạ vậy có cách nào chữa không bs ?
--hiện tại có thể đây là giai đoạn đầu nên vẫn còn chữa trị tốt, tôi sẽ lên phát đồ điều trị cho mẹ cậu, khi nào xong tôi sẽ thông báo cho cậu
-dạ con cảm ơn bs
--không có gì, đây là công việc của tôi thôi
Tôi cáo lui mà lòng não nề, không biết mẹ hay anh hai biết chuyện chưa nữa. tốt nhất là không nên cho mẹ biết.
-u ăn ngon không u ?
--ngon, gà con mới làm thịt ak
-dạ nhà chẳng có gì nấu nên con đành thịt một con nấu cho u ăn vậy
--uk, mẹ cảm ơn
Rột….rọt….rột
Cái bụng tôi nó cất tiếng kêu nghe rõ to, mẹ nhìn tôi rồi lấy tay xoa đầu bảo
--chưa ăn cơm mà dám nói dối mẹ ak ?
Tôi cười trừ hề hề
-tí nữa con ăn, mẹ uống thuốc nằm nghỉ đi đã.
Lấy thuốc theo hướng dẫn trong toa, chữ bs xấu vãi củ cải, may mà mình không làm bs có khi cũng bị thiên hạ chửi như này.
-mẹ uống rồi nằm nghi đi, có gì gọi con, con ngồi ngoài này cho tiện
--uk, mẹ biết rồi con đi ăn cơm đi kẻo đói
-dạ
Tôi gật đầu rồi đi ra căn tin kiếm cơm ăn…hết cơm…
Số con gì mà đen thế không biết
-còn gì ăn không chị ? tôi hỏi chị mập bán căn tin
--còn mì tôm trứng thôi em ăn không ?
Đậu phộng, quanh năm ăn mì tôm trứng chưa ngán hay sao ấy, đói mà lười ra ngoài nữa nên gật đầu đại
-chị cho em một tô
--12k
-ặc sao đắt thế chị
--thế muốn ăn mấy trứng ?
-12k là mấy trứng chị ?
--2 trứng
-dạ vậy cho em cũng được, nói rồi tôi móc tiền ra trả
Sang dữ…ở nhà ăn một cái trứng vs mì tôm coi như đại gia rồi….mà cũng rẻ rồi…thôi húp lẹ rồi phắng
Đang xì xào xì xào húp miếng nước cuối cùng, nghĩ tội mấy chị rửa chén nên em húp sạch cho đỡ tốn xà bông mà làm vậy thì tội mấy con heo quá…
Téng teng tèng teng téng teng tèng teng
Chị hai gọi
-alo em nghe nè chị
--mẹ bị gì ak út ?
-ai báo cho chị biết vậy ?
--chị hỏi mẹ sao rồi ?
-không sao cả, chỉ tụt huyết áp thôi ak
--thật không ?
-khổ, thật
--mà sao mày biết mà không báo cho chị ?
-em biết cái gì ?
--mày biết mẹ bệnh chứ sao ?
-em có biết gì đâu…ơ
Tôi trả lời mà ngẩn ngơ
--thế sao con H nó gọi điện hỏi tao
-ơ em thông báo cho nó hồi nào đâu
--mệt mày quá, lần sau có gì hải báo cho tao nghe chưa ?
Nóng quá hết chị nổi chuyển qua tao mợ rồi
-dạ…
--thôi tao làm tiếp đây có gì tranh thủ mai nghỉ tao tranh thủ về thăm mẹ
-dạ
Thì ra là em cũng còn chút quan tâm mình, không dám gọi mình mà gọi hỏi chị hai….mà chị hai thì ngơ ngác không biết….bây giờ một là kế hoạch thành công hai là thất bại do thiếu tính toán ?
Thôi kệ vậy, thích thì quan tâm còn hết yêu rồi đòi hỏi làm gì nữa….
Cơm no rượu say tôi mò về ghế đá để trước cửa phòng làm một giấc mặc cho cái nắng cái nóng chói chang hắt bên thềm.
Nằm nữa tỉnh nữa mê…cứ lúc nào gần ngủ được phê phê một tí là có tiếng người này gọi người kia hay tiếng dép lẹp bẹp chà lê lết bên hành lang.
Thời gian cứ vậy trôi qua, chiều nay tôi không cần về nấu cháo mang lên cho mẹ nữa mà chị dâu sẽ mang lên cho mẹ để tôi về nhà tắm rữa cơm nước. thằng cu thì anh hai ở nhà giữ. Đúng là những lúc này cần một bàn tay phụ nữ đảm đang chăm sóc chứ nhiều khi đàn ông con trai vụng về không bằng phụ nữ được.
Chờ đến khi chị hai lên chào hỏi một lúc, tôi vô chào mẹ rồi ra về. đường đã lên đèn cứ từ từ mà chạy không lại xuống mương như năm nào.
--chú về rồi ak ? vào tắm rửa rồi ăn cơm với anh
-ơ anh chị chưa ăn ak
--chị ăn rồi, anh đợi chú về ăn chung cho vui
-thằng ku đâu rồi anh ?
--nó ngủ rồi
-đợi em tắm xíu
Vào tắm rữa xong tôi ra ngồi cơm đã dọn sẵn lên mâm chờ, hai anh em ăn trò chuyện gia đình anh hai, trò chuyện học hành của tôi thế nào….bla…bla…
-anh hai, em có chuyện muốn nói
--chuyện gì vậy ?
-không biết anh biết chưa
--chú nói đi mới biết chứ
-trưa em có lên hỏi bs bệnh của mẹ
--rồi sao
-bs nói mẹ bị chuẩn đoán suy thận nên phải điều trị sớm
--thật ak chú
-không lẽ em nói tào lao
--rồi bs nói sao nữa
-thì lên phác đồ điều trị có gì thông báo lại sau
--ukm, mà chú đừng để mẹ biết
-em đang tính nói với anh đây, mà anh gọi điện dặn chị dâu nếu bs có nói thì đừng để mẹ biết
--uk, ăn xong anh gọi
Hai anh em ăn xong, phụ nhau dọn dẹp, tôi tiện tay rữa chén rồi lên phòng khách ngôi uống nước.
--anh gọi cho chị rồi, chú yên tâm
-dạ, tiền viện phí hết nhiều không anh ?
--không sao, anh lo được, chú cứ lo học hành
-dạ
Tôi dạ đại chứ biết lương anh chẳng được bao nhiêu, không biết mẹ còn giữ tiền tích góp tôi gửi hàng tháng không nữa chứ bây giờ tôi cũng cháy túi vì mới đóng học phí xong. Chỉ sợ mẹ nghĩ tôi về nhà xin tiền học phí thì lại thêm lo lắng.
-ak mà tối nay chị hai ở lại hay để em lên cho chị về
--thôi khỏi, chú đi đường xa trực buổi sáng rồi, để chị trên đó cũng được
-dạ
Téng teng tèng….teng ….teng
-alo, tao nghe nè mày
Thằng TH gọi
--mẹ bệnh gì thế ku, nặng nhẹ thế nào ?
-cũng nhẹ thôi ak
--uk thế cho tao gửi lời hỏi thăm nhé
-uk cảm ơn mày
==========
--Thôi chú ngủ nghỉ sớm mai lên thay chị, mai anh còn đưa thằng ku về ngoại rồi đi dạy nữa
-dạ, để em khóa cửa.
Khóa cửa tắt đèn, chui vào phòng bà chị ngủ tạm mai bà về thì ra phòng khách chiến vậy, hẹn đồng hồ mai dậy sớm còn mang cháo lên cho mẹ ăn nữa.
5h sáng cái điện thoại rung rồi nháy đèn, mò cái kính đeo vô nhìn đồn hồ 5h rồi….khó khăn lắm mới mò dậy nổi vì có dậy sớm bao giờ đâu…
Mở đèn bếp lên, thịt heo kho săn rồi nấu cháo rồi cho vô là được, ra sau vườn hái ít hành cho vào cho ngon.
6h anh hai dậy chuẩn bị xong mọi thứ rồi, tội nghiệp thằng cháu đang còn ngủ, phải treo vào ngực ba nó để qua nhà ngoại.
-thôi anh đi trước, chú từ từ đi sau
--dạ
Anh đi rồi, 15p sau chuẩn bị xong tôi cũng lên đường ….nhìn tụi học sinh mà nhớ mình năm nào…
-chị về đi còn đi làm, ở đây để em lo được rồi
--uk, vậy chị về nhé
Mới có một đêm mà nhìn chị hốc hác quá chứ mẹ mà ở đây lâu chắc mình mang trại lên đây cắm là vừa.
Mẹ vẫn chưa ngủ dậy, vào kéo chăn lên cao rồi ra ngoài ngồi đợi…cho đến khi y tá đi phát thuốc
--người nhà bệnh nhân xxx có ko ạ, ra nhận thuốc nhé
Nghe vậy tôi chạy lên văn phòng nhận thuốc rồi về gọi mẹ dậy
Hai tay xoa xoa trán, thái dương mẹ rồi đỡ mẹ dậy đi vệ sinh sau đó dìu mẹ lên giường lại
-mẹ ăn cháo đi rồi uống thuốc cho mau khỏi
--ukm, chị về rồi ak con
-dạ con lên rồi chị mới về
--con ăn gì chưa ăn với mẹ cho vui
-thôi mẹ ăn đi con ăn ở nhà rồi
--thiệt không ? đừng nói dối mẹ
-thiệt mà, sáng con đói quá con ăn rồi mà
--uk vậy để mẹ ăn
Sáng chúa nhật bệnh viện đông như hội chợ đa phần là người vào thăm vì chủ nhật không khám bệnh thì phải.
Téng teng tèng teng….teng….
-alo em nghe chị hai
--mày đang ở đâu vậy ?
-bv chứ ở đâu
--tao biết rồi, phòng nào ?
-phòng abc khoa hồi sức
--rồi…tút tút
---ai gọi vậy con ?
Mẹ tôi ngừng ăn rồi hỏi
-chị hai mẹ ak
--con báo cho nó ak
-có đâu
--khổ tụi con quá lo cho mẹ
-khổ gì mẹ, mẹ không lo chứ tụi con lo cho ai bây giờ
Mẹ ngồi ăn tôi thì ngồi nhìn lâu lâu nói chuyện vài câu, tiếng người tiếng dép vẫn xì xào…
--mẹ, mẹ sao rồi hả mẹ
Tiếng bà chị tôi vang lên làm mọi người cứ nhìn bà như vật thể lạ, tôi còn nhìn huống gì
Chị chạy lại ôm mẹ rồi khóc thút thít…đúng là con gái mít ướt mà….
--dạ con chào bác….
Wtf ? tiếng ai nghe quen thế này…không lẽ nào ?
Quay lại thì thấy em..chính em không ai khác cả….mà sao khi nãy mình không thấy nhỉ….không biết ai báo tin mà em lại về đây nhỉ…hay là đi cùng chị hai ???
-H đó ak con, ngồi chơi đi con
--bác khỏe chưa bác…? Em nói rồi để bịch sữa cùng trái cây lên bàn
-khỏe rồi con, khổ các con quá, đường xá xa xôi, tới thăm bác được rồi mua quà làm gì nữa.
Bà chị tôi vẫn còn chưa hết thút thít còn em thì chẳng thèm nhìn lấy tôi một cái.
-chị thôi đi, để mẹ ăn xong đã nào, mẹ còn sờ sờ ra đấy mà khóc lóc cái gì
Tôi nạt
--uk, nín đi con, mẹ đây
Mẹ tôi nói rồi cầm tay day day nhẹ chị tôi
-thôi mẹ với chị hai ngồi chơi con ra ngoài ngồi cho nó thoáng phòng
Thật ra tôi muốn tránh mặt em lúc này, chẳng hiểu sao nữa thì muốn em về thăm rồi xin lỗi em bây giờ em đứng trước mặt thì nhụt chí đi đâu mất.
Tôi ra ngoài đi lòng vòng ngắm hàng cây xơ xác đang ngân nga tiếng rì rào…rồi tìm một cái ghế đá trống mà ngồi.
Ngồi chán chê cũng trưa rồi, đói rã rời chứ chẳng đùa…
Téng teng tèng teng….
-alo em nghe
--mày đang ở đâu ? lên làm thủ tục cho mẹ xuất viện kìa ?
-gì á ? chủ nhật ai làm việc mà xuất viện má
--ủa vậy hả ? tao nghe mẹ nói
-thôi đi, nghe cái gì mẹ muốn về nhà đó, bệnh chưa khỏi đâu
--ờ vậy thôi, mà mày ăn gì chưa đi mua cho mẹ hay để tao mua
-thôi để em đi mua cho, chị dẫn H đi cơm trưa trước đi
--uk
Tôi chạy nhanh xuống căn tin mua bát phở bò cho mẹ rồi lên phòng thì cũng đúng lúc chị hai cùng em đi, tôi chỉ đi lướt qua mà chẳng nói gì
--mày ăn gì chưa Q tí tao mua cho ?
-chưa, chị ăn đi tí em đi ăn cũng đc
Vọt vô phòng đổ ra tô cho mẹ ăn…thơm phức….mẹ ăn đi rồi uống thuốc con ra đây một tí
Tôi vọt lên văn phòng không biết có kết quả chưa khi nào mẹ được ra viện, đúng hên gặp ông bs hôm trước đang trực
-bs cho con hỏi tình hình mẹ con sao rồi ạ
--mẹ cậu là ai ?
-dạ bệnh nhân xxx ạ
--ak, tình hình bệnh tụt huyết áp và thiếu máu não thì ổn rồi mai có thể xuất viện nhé
-dạ còn bệnh suy giảm chức năng thận ạ
--cái đó tôi đã đưa ra phác đồ điều trị cũng như kê đơn thuốc, gia đình cứ làm theo hướng dẫn, nhớ tái khám định kì là xong.
-dạ con cảm ơn
Mừng quá, chắc mới sơ khởi nên mẹ sẽ chữa được. tôi thầm nhủ rồi mò về phòng xem mẹ ăn xong chưa. Mẹ ăn xong rồi đang nằm nghỉ chị hai thì ngồi bên giường cạnh mẹ, em ngồi trên ghế xếp. thấy tôi em cầm bịch cơm đi ra…tôi không dám chặm mặt em nên cứ cố nhìn sang chỗ khác lẩn tránh rồi bước ra hành lang ngồi
--anh ăn đi
Em nói rồi đưa bịch cơm cho tôi
-uk, anh cảm ơn
Tôi cầm mà không dám nhìn em…sợ ăn thêm cái tát nữa cho đều hai bên…
--sao anh ko nhìn em ?
Em hỏi mà lòng tôi đau nhói…..không dám trả lời tôi chỉ biết cầm bịch cơm rồi ngồi bệt xuống đất lấy ra ăn như chẳng để ý đến câu hỏi vừa rồi của em
Nhìn liếc lên cũng có thể thấy em đang chống nạnh nhìn thái độ vô lễ của tôi, rồi em ngồi xuống như tôi
Tôi nữa thì sợ ăn tát nữa thì thấy cái lỗi sai của mình nên không dám nhìn em, cứ thế cắm mặt vào hộp cơm mà ăn. em chẳng nói gì nhìn tôi ăn cho đến khi xong.
--anh ăn xong chưa ? em hỏi
-rồi……tôi trả lời
--vậy nhìn em được chưa ?
Tôi không trả lời mà chỉ lắc đầu
--tại sao hả ?
Ngập ngừng một lúc lâu như mắc nghẹn, tôi trả lời
-vì anh không xứng đáng
--ukm, nhìn người khác còn không dám thì làm sao xứng đáng
Em nói rồi đứng dậy toan bước đi…tôi liền chồm theo kéo tay em lại cái cảnh diễn ra như một thằng ăn mày níu tay một cô gái đẹp và giàu có xin sự bố thí trong phim ấy….
-em đừng đi
Em không đi nữa vẫn đứng đó cả hai giữ nguyên hiện trạng trong vài giây rồi bất chợt tôi thả tay em ra…nếu không phải của mình có giữ thế nào rồi cũng mất thôi.. tôi thầm nghĩ.
Em quay lại rồi ngồi xuống như khi nãy…vẫn không nói gì chắc chờ tôi mở lời trước….phải có ai đó phá tan cái sự im lặng này chứ không cả hai sẽ chết vì ngột ngạt…
-anh xin lỗi
Tôi cố rặng ra từng chữ
Em không nói gì mắt nhìn xa xăm
-anh biết anh sai rồi, anh không xứng đáng với em đâu, c…..
Chát…….
(cái gì biết rồi éo nói nữa nhá)
Em tát tôi một cái có lẽ không đau vì quá đau, đau cái tâm hồn, trái tim kia chứ không phải vì rát trên mặt….(double kill)
Tôi không nói thêm lời nào nữa còn em thì bắt đầu thút thít….tôi cúi mặt như chịu trận thua mà không có một sự phản kháng nào.
--anh chỉ có vậy thôi sao ? anh tệ lắm…hix hix….em ghét anh….
Nói rồi em cứ hết lấy tay này tới tay kia đấm vào ngực tôi rồi đấm vào lưng tôi như trút cơn giận, cơn giận của mẹ thiên nhiên…sấm chớp hai phát có rồi, mưa cũng có rồi, bây giờ mưa đá cũng rồi….
-ọc ọc…..tôi ho mạnh đỏ cả mặt
Sau liên hoàn đấm của em phát kế cuối như trúng tà tức con mẹ nó ngực…tôi ôm bụng nằm lăn ra nền nhà luôn…em muốn đấm bao nhiêu thì tùy vậy đấm chết tôi càng tốt tôi có thể quen em đi và em cũng có thể quên tôi đi luôn.
Em khóc to hơn rồi lấy tay day day tôi như tôi là kẻ đã chết, nước mắt tôi rơi………….
Tôi không nói cũng chẳng nhìn em vì tôi quá đau….đau
--anh sao vậy..hu huuu…anh ơi nói em nghe đi
--em xin lỗi mà….em cứ day tôi trong khi tôi đang cần sự yên tĩnh cũng như không cử động vì khó thở
--anh nói gì đi đừng làm em sợ…
Bao nhiêu người nhìn tôi và em từ phía xa như dò xét hai đứa này đóng phim ak ?
-anh đau quá em đừng có đυ.ng vào anh
--hix hix em xin lỗi em xin lỗi mà…nói rồi vẫn cứ lấy tay mà day…
Sau mấy phút tôi cũng đỡ, nước mắt nó cũng đã ngừng rơi….
--anh có sao không anh để em đi gọi bs
-không cần đâu
Tôi nói lạnh lùng
--em xin lỗi mà….hu hu….
Đánh đấm may mà chưa đá con người ta gần chết xin lỗi là xong hả….tôi sẽ thuê luật sự kiện em…cho em về fan của juventus và mẹ em làm huấn luyện viên luôn.
Tôi cố gắng ngồi dậy, không nói gì vẫn lạnh lùng mắt nhìn xa xăm
Em gục vào vài tôi nước mắt vẫn tuôn trào ướt cả vai áo
Chờ em bớt thút thít rồi tôi lên tiếng
-còn gì nữa đâu em, anh không….
Em ngồi thằng dậy rồi lấy tay che miệng tôi
--anh không được nói nữa, em không muốn nghe những từ đó
Mẹ ơi…bệnh viện chứ có phải công viên hay rạp hát đâu mà hai đứa diễn kịch đạt ghê, bao nhiêu ánh mắt nhìn như lần đâu xem phim sεメ ấy.
Tôi không nói thêm gì nữa, em bỏ tay ra rồi lại dựa đầu vào vai tôi
--anh còn giận em hết
-không
Tôi trả lời
--trả lời kiểu gì vậy ?
Tôi không trả lời nữa
--anh còn yêu em không ?
-không
Tôi trả lời nhanh và dứt khoác
--anh….hết yêu em rồi ak…..em xin lỗi mà….hu hu……lại khóc
-uk, anh sắp phải lấy vợ rồi
--hu hu, anh lấy ai, ai cho anh lấy người khác chứ ?
-mẹ anh cần người chăm sóc, anh phải lấy vợ để có người chăm sóc
--em không chịu đâu, hu hu…em chăm sóc cũng được mà….anh….
Chết nhá….cho chừa cái tội dám đánh anh nhá
-nhà anh nghèo lắm, ở với anh em sẽ khổ lắm, em kiếm người khác tốt hơn anh, giàu hơn anh đi
--không..em không tìm…em không cần người khác, có anh khổ em cũng chịu..nghèo em cũng chịu
-thật không ?
--thật mà..hix hix
-thế có đồng ý làm vợ anh không ?
--có, mà đồng ý lâu rồi mà….
-thế sao hôm trước đòi chia tay
--em đòi hồi nào chứ….hix hix
-không mà đánh anh rồi bỏ đi vậy hả ?
--tại anh chứ bộ, đáng ghét
-ghét thì đi kiếm người khác mà thương đi
Tôi nói rồi giả vờ đẩy em ra, em sợ quá quàng tay qua cổ tôi ôm chặt như siết lại
--không, đuổi cũng không đi, anh là của em
-đúng rồi, thích đánh thì đánh thích mắng thì mắng mà bảo sao
--xí…tại anh chứ bộ
-uk tại anh, tại anh nghèo…anh …..
---đã nói là không được nói mấy từ đó mà..nói nữa em giận ak
-thế hả ? giận đi..đi đi
Tôi tiếp tục đẩy em ra…em lại càng siết chặt tay hơn
--không, không bao giờ…
-bỏ ra không người ta nhìn nãy giờ kìa
--kệ người ta
-không biết ngại ak, đây là bv chứ có phải công viên đâu ?
--kệ, mình có làm gì người ta đâu…
Hai đứa ôm nhau tới khi ra rời mới thôi.
--mày ở lại đây với H tao về nhà nấu đồ ăn tắm rữa rồi tối tao lên thay cho mày về.
-ukm, vậy cũng được.
Thế là bà chị về nhà chuẩn bị, tôi và em vào ngồi chơi với mẹ, em gọt trái cây mời mẹ ăn….
--hai đứa nãy giờ đi đâu ?
-dạ, con ra ngoài kiếm chỗ ngủ ấy mà
--khổ quá, vì mẹ….
-mới có mấy hôm mà khổ gì u. mai mốt con về ở với u luôn
--thôi, mẹ ở với anh hai mày được rồi
-chê con ak
--không, mẹ không chê đứa nào cả
-vậy sao kêu
mẹ nhìn em rồi nói
--mẹ không muốn con khổ thôi
Tôi và em như hiểu ý mẹ không nói gì nữa…..
Đúng là cả đời này vẫn không thể trả hết ơn nghĩa sinh thành…cảm ơn cuộc đời khi luôn có hai người phụ nữ yêu thương bên cạnh…..
Cảm ơn mẹ
Cảm ơn em
Người mà anh luôn yêu thương……………………..