Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng em chở mùa hè của tôi đi đâu ?
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám
Tuổi chẳng ai hay lẳng lặng mối tình đầu………mối tình đầu của tôi.
Mồng ba tết chúng tôi kéo qua nhà thầy chủ nhiệm lớp cũng là người mà tôi luôn xem như một người cha già. Đến nhà thầy thì thầy không có nhà vì theo lịch trực tết hôm nay thầy phải lên trường. thế là chúng tôi chỉ có năm đứa bạn thân ba trai hai gái dong xe chạy ngược lên trường. ngôi trường vẫn như xưa, hàng phượng vĩ vẫn đứng đó nhưng không rực lửa như năm nào chia li.
Đến cổng chúng tôi xin phép và trình bày với bác bảo vệ cũng già không kém
-bác ơi, tụi con là cựu học sinh của trường mình, hôm nay tụi con tới chúc tết thầy Hưng mà thầy phải đi trực nên tụi con lên đây.
--cựu sinh viên hả ? tụi con học lớp nào khóa nào ?
-dạ tụi con học chuyên toán khóa 2009 mới ra trường kì trước đó bác
--ak thế thì mới đây mà…thôi tụi con vô đi để xe bác giữ cho, thầy Hưng trên văn phòng ấy
-dạ
Tụi tôi dắt xe vào đi qua các hành lang cũ kĩ đôi chỗ rêu đã xanh màu. Cái im lặng đến đáng sợ của một không gian bao la chỉ có tiếng xào xạc lá cây…lần từng bậc thang lên lầu hai chúng tôi bước vào văn phòng trong lúc thầy đang soạn giáo án.
-thầy ơi tụi em về rồi đây
thầy bất chợt lưỡng lự, kéo cặp kính lão xuống dừng bút rồi nhìn chúng tôi
--Q, H, M, T, L đó phải ko các em ?
-dạ đúng rồi tụi em đây thầy ơi
--vào ngồi đi các em
Thầy nói rồi đứng dậy đi pha trà, chúng tôi mỗi đứa kéo một ghế tự nhiên. Trên bàn thầy vẫn đang còn soạn giáo án….giáo án mà ngày nào thầy đã đưa chúng tôi đến những bậc cao danh vọng cũng như tri thức nhân loại.
Nhìn lên tường vẫn còn treo bức thư pháp mà chính tay tôi viết tặng thầy cũng như các thầy cô khác năm nào:
Dẫu thầy tóc bạc sương mai
Sớm hôm tối thức soạn bài cho con….
Đại diện tập thể lớp 12T1 kính tặng thầy cô nhân ngày nhà giáo việt nam
Bên cạnh là những món quà lưu niệm khác, tranh thêu cũng có tranh vẽ cũng có toàn là do bọn học sinh như chúng tôi tự làm nên cả.
Thầy pha trà xong quay lại kéo ghế ngồi, gấp đống giáo án lại rồi nhìn chúng tôi nói
--dạo này các em học tập sao rồi ?
Chúng tôi thay nhau trả lời
-dạ vẫn ổn cả thầy ơi
--thế Q có tính năm sau thi lại không ?
Câu hỏi của thầy làm tôi bần thần một lúc………………
.
..
…
Chuyện ngày xưa tôi có đem lòng yêu một cô gái cùng lớp xinh đẹp cũng thuộc dạng nhất nhì trường, cái kiểu đẹp ngây thơ mộc mạc khó tả của học trò quê tôi. Có lần cô ấy bệnh cảm rất nặng phải chạy chữa rất nhiều mới khỏi gia đình cô ấy cũng không khá giả gì nên cái cảnh túng thiếu lại càng túng thiếu hơn.
Vượt qua bao rào cản chúng tôi tới với nhau như hai mảnh ghép, tôi vực em dậy giúp em tiến bước tiếp và em cũng vực tôi dậy giúp tôi vươn tới những ước mơ xa xôi. Sau cái đợt em bệnh thập tử nhất sinh ấy tôi quyết tâm thi đại học y dược. tôi bỏ công bỏ sức học ngày học đêm chỉ để thõa cái mong muốn trở thành bác sĩ và với suy nghĩ đơn giản là tôi có thể chữa lành mọi vết thương mọi căn bệnh cho em.
Hàng ngày tôi vẫn đèo em đến lớp dù nắng hay mưa dù sớm hay tối. tôi xem đó như một niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống vì bên tôi luôn có một người ủng hộ và dõi theo thậm chí cùng đi với tôi trên con đường dài phía trước.
Kì thi tốt nghiệp rồi cũng đến, ai trong chúng tôi cũng háo hức cũng mong trải qua cho nhanh để còn ôn thi đại học rồi sắp được xa nhà rồi sắp được lên thành phố hoa lệ nơi tôi chỉ mường tượng ra sau khi nghe các thầy cô, anh chị mình kể.
Cả lớp chúng tôi ai cũng thi đậu tốt nghiệp là chuyện hiển nhiên nhưng cái điều tôi không ngờ là sau này tôi mới biết…..
Thi tốt nghiệp xong chúng tôi cũng có gần một tháng để ôn thi đại học, lúc này thân ai nấy lo nhà trường không còn nhiệm vụ với chúng tôi nữa. tôi không còn được bên em, không còn những buổi sáng đèo em đi học không còn những lần trò chuyện trên sân trường và cũng chẳng còn nghe thấy tiếng nói nhìn thấy tiếng cười của nhau.
Tôi đăng kí thi đại học UTE khối A và y dược khối B. mặc dù rất muốn trở thành bác sĩ nhưng nhiều khi tôi thấy nó có hơi quá sức với một thằng học sinh trường huyện như mình. Tôi đa phần và học chủ lực khối A, nên ít khi ôn và học môn sinh nên tới đâu hay tới đó biết cái gì thì làm cái đó cố gắng điểm hai môn kia cao lên vớt vát.
Trước ngày thi ba hôm tôi có đạp xe qua nhà thăm em hỏi khi nào thì em lên thành phố thi và tình hình thế nào vì cũng lâu quá không gặp tôi nhớ em da diết.
Tôi không vào nhà mà chỉ đứng thấp thoáng ngoài cổng gọi, em từ từ đi ra rồi hai đứa nói chuyện một lúc.
-khi nào em lên thành phố thi ?
Tôi nhìn em hỏi
Em ngập ngừng trong giây lát
--mai em lên, khi nào anh đi
-tối nay anh đi rồi, anh đi với anh hai
--ukm, anh cố gắng thi tốt và trở thành bác sĩ nhé
-tất nhiên rồi, em ngốc lắm…anh sẽ trở thành bác sĩ và trở về đây làm việc, ở bên em và cả nhà
Tôi hồn nhiên nói mà không để ý gì đến em, em không khóc không nói chỉ nghe và nhìn tôi cho đến khi tiếng mẹ em gọi vào nhà làm chia li cái cuộc nói chuyện cuối cùng của tôi và em….
--thôi mẹ em gọi rồi, anh về chuẩn bị tốt lên đường thi tốt nhé
Nói rồi em hôn má tôi một cái rồi chạy vυ't vào nhà để lại một câu hỏi lớn trong tôi hình như em khóc ?
Tôi đạp xe cọc cạch về trên đường nghe tiếng xì xào của bọn trẻ trong đó có thằng em của em…
--tuần sau chị tao lấy chồng rồi tụi mày ơi, tao sẽ có đồ đẹp, nhà tao sẽ mở tiệc ăn, tụi mày thích không qua chơi với tao
Tôi nghe mà như điếng người…dừng xe lại vứt nằm lăn ra đường chạy lại chụp tay thằng em em rồi hỏi
-chị nào lấy chồng ? lấy ai hả M ?
--anh Q hả ? tuần sau chị hai lấy anh T ở trên phố ấy, chị hai không nói cho anh biết hả ?
Câu trả lời ngây thơ của nó như ngàn vết dao cắt vào trái tim tôi…
-ak chị có nói mà anh không nhớ, em về đừng nói chị hai nhé
--dạ
-em chơi với các bạn tiếp đi anh về đây
Nó vẫn vui chơi cùng đám trẻ trong xóm, tôi lững thững dựng xe lên dắt bộ về…đường về nhà không quá xa nhưng sao lòng tôi nặng trĩu..tại sao em lại lừa dối tôi ? tại sao em không cho tôi biết ? đâu là sự thật, tôi phải quay lại hỏi em cho ra nhẽ mới được
Nghĩ là làm máu liều nổi dậy tôi nhảy lên xe đạp như điên trong bóng chiều tà….cạch….
Cứ mãi chạy tôi tông hẳn vào một hòn đá to bên vệ đường lúc nào không hay lăn luôn xuống con mương đất cạn nước….lò mò dậy mà người đau buốt…cái xe thì méo vành đi không được nữa…tôi lững thửng quên đi cái ý nghĩ khi nãy. Lết lên đường cái rồi dắt chiếc xe về, nó vừa đi vừa lắc cái bánh như một thằng say rượu.
Cái đau thể xác ấy không thể nào đau bằng cái tình cảm mà tôi đã dành cho em rồi nhận lấy sự lừa dối.
Tôi đau lắm nhưng kết cục vẫn không thể thay đổi được là tối nay tôi phải lên thành phố chuẩn bị cho kì thi. Về tới nhà trong cái bộ dạng xơ xác gia đình ai cũng hoang mang….ai hỏi tôi cũng chỉ trả lời do bất cẩn té thôi. Vì sắp thi nên không ai muốn gặng hỏi có chuyện gì cả.
Cơm nước xong tôi dọn dẹp rồi chào cả nhà. Hai anh em đèo nhau lên thành phố. Không dám ngoảnh mặt lấy một lần vì tôi sợ nước mắt tôi sẽ rơi. Không vài vì tôi nhớ gia đình nhớ em mà vì tôi sợ cái điều kia là sự thật.
Đến phòng trọ anh tôi đã thu xếp trước đó cho tôi. Tôi sẽ ở lại đây cho tới khi thi xong khối B luôn.
Người vẫn còn đau, đầu không ngừng suy nghĩ về cái điều ấy, tôi lấy gối ra ngủ trong sự ngỡ ngàng của anh hai
--chú mệt ak ?
-dạ em mệt muốn ngủ sớm
Có lẽ đây là lần đầu trong những năm tháng lớp 12 mà tôi đi ngủ trước 10h.
Tôi nằm không thôi suy nghĩ về em về những kĩ niệm mà tôi đã có cùng em………
--anh nè, sau này anh là bác sĩ còn em sẽ là giáo viên nhỉ
-uk, anh sẽ chữa bệnh còn em dạy học
Chúng tôi khắc tên mình lên cây phượng già kèm hình trái tim, rồi chúng tôi ghi một mẩu giấy bỏ vào một cái chai nươc ngọt chôn sâu xuống gốc cây phượng già
--khi nào mình cưới nhau mình sẽ lấy cái hộp này ra đọc nhé anh
-uk, sẽ tới ngày đó thôi em…sau này anh sẽ kể cho con mình nghe nữa
Tuổi học trò nhiều mơ mộng thần tiên tôi miên mang chìm vào giấc ngủ sâu mà mắt đẫm lệ….
Không thể nói là một lý do khách quan nào đó, điều đó đã tác động tâm lý không nhỏ đến với tôi, tôi thi cả hai khối đều không tốt như thực lực. khối A dư 4 điểm chưa tính điểm cộng……..khối B thiếu một điểm đã tính luôn điểm cộng. khối B tôi thi toán được 9 hóa ~9 sinh học chỉ được 5 điểm tính thêm 1 điểm cộng là 24 điểm trong khi năm ấy đại học y dược lấy 25 điểm lận. tôi nhận kết quả mà nổi buồn còn buồn hơn bội phần. vì khi tôi thi xong về quê thì cũng là lúc em đã lên xe hoa theo chồng…..cả tuần tôi chỉ giấu mình trong phòng khóc, ôm đàn ra đánh rồi khóc….bao nhiêu nghị lực bao nhiêu sức mạnh của tôi dường như chẳng còn nữa.
Ba mẹ tôi cứ tưởng tôi thi rớt khối B nên buồn
-không sao đâu con năm sau con thi lại cũng được mà
--dù sao cũng đậu khối A mà con
Tôi chẳng nói chẳng rằng chỉ khóc mếu máo như một đứa trẻ bị lừa gạt mất món đồ chơi yêu thích.
Chị tôi gõ cửa rồi bước vào phòng
-chị biết mày buồn chuyện gì rồi. không cần phải giấu chị
Tôi ôm chị mà khóc to hơn nữa
-tại sao tại sao hả chị
--lỗi không phải tại em, cũng không phải tại nó, em đừng có giận hay oán hận nó, nó cũng có nổi khổ riêng em ak
-nổi khổ gì, nó lấy chồng giàu sung sướиɠ chứ khổ gì
Tôi vừa khóc vừa nói như hét lên
Chị tôi đẩy tôi ra giữ hai tay trên hai vai rồi nhìn mặt tôi nói
--nhà nó nghèo không có tiền trả nợ nầng, nó phải lấy chồng để có tiền trả nợ….em hiểu chưa ?
Tôi như bị ngây người ra….không phải vì em không yêu tôi mà vì em yêu tôi nên em không muốn làm tôi khổ…vì gia đình em…nếu tôi có oán có hận thì hãy trách gia đình em…em không có tội lỗi gì cả.
-thời buổi nào rồi mà còn có chuyện này hả chị ?
Tôi hỏi như điên khùng
--thời buổi nào rồi cũng vậy, khi người ta đến bước đường cùng người ta chỉ mong có một lối thoát, em phải cứng cáp lên, mạnh mẽ lên, em còn trẻ em sẽ có nhiều người theo đuổi và để yêu. Nó muốn em đạt được ước mơ của mình nên không nói cho em biết chuyện đó vì sợ…nó muốn em hạnh phúc và thành công em hiểu chứ….?
Ngày hôm sau tôi bừng tỉnh như người chết sống lại, tôi cố quên đi…sẽ nhanh thôi…sẽ nhanh thôi tôi sẽ xa em xa nơi này nơi tôi không muốn nhớ đến cái kỉ niệm ấy nữa. tôi sẽ cố sống cho riêng tôi và tôi cầu phúc cho em bình an.
Tôi vẫn phụ ba mẹ làm kiếm tiền đóng học phí, tôi đi làm thuê cho người ta để gϊếŧ thời gian nghĩ đến em cho tới tận ngày nhập học tôi mới lên thành phố. Và đó cũng là một trong những lý do sau này tôi rất ít khi muốn về quê.
================== =========
--Q, Q thầy hỏi mày kìa….
Thằng Mạnh kéo kéo tay tôi trong lúc tôi còn ngẩn ngơ hồi tưởng
-dạ thầy hỏi gì ạ ?
Thầy cười rồi nói
--năm sau em có tính thi bác sĩ lại không ?
-dạ thi lại làm gì nữa thầy ơi, em học bên này cũng ổn ạ….mà trái tim em bây giờ bác sĩ cũng không chữa được ạ
Tôi trả lời mà thầy cùng mấy đứa bạn ngậm ngùi vì ai cũng biết lí do.
Chúng tôi bàn chuyện kể chuyện này tới chuyện nọ ai cũng vui vẻ,tương lai sẽ làm gì như thế nào, rồi có về quê không hay ở lại thành phố.... thay nhau chúc tết thầy rồi dạo một vòng quanh trường trước khi về….
-mọi người ra bãi giữ xe trước, Q qua đây một xíu rồi quay lại ngay
Tôi nói rồi chạy ra sân sau nơi cây phượng già với bộ rễ đồ sộ nhô lên cao, thân cây vẫn còn đó vẫn còn dấu tích của tôi và em ngày nào….tôi thầm nhủ khi nào cây lành thì mình cũng sẽ quên em thôi….có lẽ vết thương sẽ lành nhưng sẹo vẫn còn đó….
Tôi bẻ một cành cây khô dưới sân rồi đào nhanh đào nhanh, từng lớp đất được bới lên dần lộ ra cái chai thủy tinh, cái chai nước ngọt tôi ăn trộm sau căn tin hôm nào…nó vẫn còn đó, những mẫu giấy vẫn còn nguyên đó có lẽ phải cho nó đi thật xa thật xa để tôi có thể quên hết những kí ức về em,….tôi cầm nó trên tay rồi ra bãi giữ xe trong khi bọn bạn đã lấy xe chờ từ lâu. Chào bác bảo vệ rồi chia tay mọi người ai về nhà nấy…tôi chạy xe ra bờ sông nơi tôi và em hay ra ngắm hoàng hôn sau mỗi chiều ôn thi về….
Nơi đây em dựa đầu vào vai tôi…tôi hát cho em nghe từng bài…những bài hát mà tôi muốn quên như đã từng quên em nhưng không thể…bao lời nguyện ước bao lời hẹn thề năm nào giờ đã như dòng nước kia trôi mãi không về.
Tôi cầm cái chai rồi ném mạnh xuống nước….tủm….coi như hết…chúng ta không còn gì cả em là em và tôi cứ là tôi.
Đời là thế, hạnh phúc là một hành trình chứ không phải đích đến. tôi không còn giận em, oán trách em mà phải cảm ơn em vì em đã làm tôi mạnh mẽ và cứng cáp hơn quan trọng hơn là em và tôi đều đang hạnh phúc bên người mình yêu.
Tôi tìm được một nữa còn lại của mình người sẽ cùng tôi tiếp bước hành trình dỡ dang em để lại……………………
Tuổi hồng thơ ngây, dưới mái trường, tuổi thơ đã đi qua rồi. Để lại trong tôi, một nỗi buồn, nói lên tiếng yêu lặng thầm anh dành cho em.
Xưa chúng ta chung trường, cùng nhau kết hoa ước hẹn. Mà sao bỗng dưng em lại bỏ quên hoa, quên đi tình tôi. Em vội ra đi, trong li biệt, tháng năm vẫn trôi qua dần. Anh chờ tin em.
Khi biết tin em rồi, lòng anh bỗng se thắt lại. Và khi tiếng chuông giáo đường chợt ngân, xe hoa dừng lại. Em làm cô dâu, khoác áo hồng, sánh vai bước đi bên chồng, tình anh đơn côi....
Kỉ niệm trong tôi đã phai mờ. Giờ em bước đi theo chồng, bỏ lại trong tôi một bóng hình. Nói lên tiếng yêu lặng thầm anh dành cho em.
Khi biết tin em rồi, lòng anh bỗng se thắt lại. Và khi tiếng chuông giáo đường chợt ngân, xe hoa dừng lại. Em làm cô dâu, khoác áo hồng, sánh vai bước đi bên chồng, tình anh đơn côi....
Hãy hát khúc nhạc buồn, hoà chung tiếng ca cung đàn. Còn đâu dáng em in chiều, nhẹ nhàng đưa bước chân phù du êm đềm trôi qua.
Khi em theo chồng, nhớ sao những khi tan trường, tình anh bơ vơ....