Chuyện Về Người Phụ Nữ Hoang Dâm

Chương 22: Một buổi học ké và cái kết đắng...à mà thôi

Lần đầu tiên tôi bước chân vào trường IU (ĐH Quốc tế TPHCM), cái khung cảnh hiện ra trước mắt là một tòa nhà màu đỏ chót, mới mẻ..bước vào bên trong thì mát sạch sẽ nhưng so với trường UTE thì nó quá nhỏ bé và thiếu mảng xanh của cỏ cây hoa lá. Cũng đành chấp nhận vì diện tích có hạn vả lại chủ trương hiện đại là xây cao lên chứ không phải rộng ra. Mà cao như trường tôi ấy có khu C khu D thậm chí tòa nhà trung tâm học được một học kì cũng leo bộ tới lầu 5 thì ói máu.

Nhớ lại cái hồi sv năm nhất, sinh viên mới vào nên lịch học là của trường tự xếp, mỗi ngày học đến 9 10 tiết, đa phần là môn đại cương nên học toàn trên tầng 4 tầng 5 khu C, sáng chưa ăn sáng leo lên chóng cả mặt, trưa vừa ăn xong vào leo tiếp hết cha dĩa cơm bụi.

Em dắt tôi qua các hành lang rồi chỉ tôi từng khoa từng phòng, công nhận chỗ nào cũng đẹp cũng sạch và thiết bị dụng cụ mới tinh không như ở trường tôi cái gì cũng cũ kỉ, nhiều khi phải tận dụng, tranh thủ lắm mới đủ số lượng sinh viên học cũng như sờ tay vào cái máy mà thực hành.

Nhưng không sao vì Khổng Tử từng nói: Người ôn cũ mà biết mới thì người đó có thể làm thầy của thiên hạ. không biết có làm được thầy không chứ ra trường đi làm cu li bỏ mợ ra được học cho lắm mà không nói được một chữ tiếng anh hay một câu tiếng nhật thì cũng vứt, thậm chí phải nói hiện nay lượng công nhân có học thức của VN rất cao (không phải là trình độ kỹ thuật cao) vì học đại học xong ra thất nghiệp.

Bảo vệ ngồi sẵn một ông trước góc cửa vào thang máy, nhắc nhở sinh viên đeo thẻ, may mà mình sinh viên nghiêm túc nên đi học lúc nào cũng đeo thẻ chỉ có điều không thích bỏ áo trong quần của luật UTE đưa ra vì nhiều khi đi dép lê dép lào, mặc áo thun quần jean mà đóng thùng thì nhìn không giống ai tẹo nào. Hôm nào mặc áo sơ mi đi giày thì may ra tôi còn chấp nhận được. chẳng việc gì phải học theo kiểu tây rồi mà vẫn mang cái nữa nạc nữa mở ấy ra giáo điều là không phù hợp trên lớp. nếu nó không phù hợp thì bọn tây cũng chẳng văn minh hơn chúng ta hàng trăm năm ấy sao ?

Đồng ý là cho phép sinh viên ăn mặc tự do nhưng kín đáo đúng tiêu chuẩn là được chứ không phải đưa ra các luật lệ như cấm đi dép lê, dép lào, mặc quần ngắn hơn mắc cá, áo mỏng hở hang, áo không cổ,….

Nhiều trường có ngành thiết kế thời trang, dân thời trang chúng nó không mặc phong cách và lạ một tí thì gọi là bị dị thường hay sao ? có nhiều điều đáng nói trong cái công cuộc giáo dục chúng ta hiện nay…nhưng tạm bỏ qua quay lại ngôi trường mang phong cách tây âu thế nào đây.

Nhìn sơ sơ qua các phòng thí nghiệm xưởng thực hành thì khỏi chế, đúng phương châm GMP, 5S sinh viên nghiêm túc. Còn ngó qua các lớp học kinh tế thì sôi nổi năng động….đang còn lơ mơ ngó qua ngó lại xem người ta có cái gì tốt đẹp để còn về học tập và kể lại cho dân ta nghe thì

--anh, lớp em đây nè, vô đây ngồi luôn đi

-gì ? sao lại vô đó ?

--thì anh vô ngồi học luôn hết giờ về chứ giờ anh đi đâu ?

-đi lang thang xem nó làm sao

--nãy giờ xem chưa đủ hả ? hay thấy gái đây xinh tính đi tán ?

-cho anh xin, khổ lắm

--thế thì vào đây học luôn đi

Tôi đành lẻo đẻo theo sau em vào lớp, trong lớp em tôi cũng có quen vài đứa bạn thân của em cũng nhớ mặt vài thằng hôm trước sau buổi văn nghệ có đi liên hoan chung. Chúng nó nhìn tôi mà như thế sinh vật lạ hay mặt tôi dính cứt ấy không bằng.

-nhìn gì con mập kia, chưa thấy anh đẹp zai bao giờ ak ?

Tôi quát con Linh mập

--ọe ọe, ông mà đẹp trai thì trai trường này thành tài tử điện ảnh hết….

Giọng nó chua như acid citric

-mà cũng chẳng cần đẹp zai làm gì, chỉ cần xấu xấu mà có người yêu đẹp như này là được rồi

Tôi vừa bơm đểu mấy thằng kia vừa liếc sang em….

--tự tin vừa thôi ông tướng

Em trả lời

-nghề của anh mà….

---mà sao nay ngọn gió nào đưa anh đập zai tới đây thế ?

Con Linh mập tiếp lời

-ak gió máy gì đâu, tại lạc đường nên vô lộn phòng ấy mà

--thế cơ ak, thế biết hết lộn rồi thì đi ra cho người ta còn học chứ

Đó bơm đểu rồi ngước nhìn tôi xem tôi có cứng họng không

-lỡ rồi thì cho nó loét luôn chứ sao nữa, mắc công lạc vào động rồi thì cứ khám phá chứ sao

Tôi bơm lại nó

---giỏi lắm, tí có tiết mục hay cho mà xem…

.

Nó trả lời nhìn vẻ khoái chí

Tôi thầm nghĩ cái con mập này không biết có thù hằn gì kiếp trước với mình không mà thích cạy khóe mình thế không biết, mà lạ hơn là em với nó còn chơi rất thân…đúng là phụ nữ/con gái là loài sinh vật khó hiểu nhất trong các loài mang giới tính cái trên cái hành tinh gọi là đất này.

Cuối cùng cái gì đến nó cũng phải đến, giảng viên vào, một cô giáo trẻ cũng xinh đẹp không kém nhìn mà thèm….học (he he)

-good morning class…….cô giảng viên xinh đẹp nói

--good morning miss Hoa……

Cả lớp trả lời trong sự ngạc nhiên của tôi, tôi cứ im như thóc vì có bao giờ vào lớp mà giáo viên chào như này chỉ đứng lên ngồi xuống chứ mấy. một thoáng suy nghĩ trôi qua làm tôi bừng tỉnh….đây là trường quốc tế mà ai đi nói tiếng Việt ? thế thì chết mợ rồi. tí nữa bà cô hỏi biết nói làm sao trong khi con mập vẫn còn mối tư thù đó…..

--ngồi xuống đi anh

Em kéo tay tôi trong khi tôi vẫn còn suy nghĩ cái vấn đề kia và cái chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Có balo, có sách vở nhưng toàn số má với hình vẽ kĩ thuật các loại lấy đâu ra sách mà học như người ta.

Em đưa tôi một cuốn sách rồi đưa tôi thêm một cuốn vở trong đó đã có ghi chép một ít ở mấy trang đầu, có lẽ là môn khác, chữ em cũng đẹp ghê gớm, nhưng so với chữ tôi thì phải nói là thua xa về độ xấu. tôi úp ngược cuốn vở lại để ghi mắc công em phải xé mấy trang tôi ghi.

Cô giáo thì bắt đầu viết chủ đề học lên bảng, một dòng chữ tiếng anh dài ngoằn tôi đọc mà chẳng hiểu cái mô tơ gì ? chỉ tạm nhận ra vài chữ đơn giản như “The, America, Finance….”

Tôi khều tay em hỏi

-sao cô không ghi tiếng Việt cho dễ hiểu ?

--không tụi em học song ngữ mà

Đệt….xác định tí bà mà hỏi là xách dép chạy về cho lẹ quá

-thế tí cô hỏi sao anh biết mà trả lời ?

--không biết thì nói tiếng Việt

-nhưng cô hỏi bằng tiếng Anh thì có hiểu gì mà trả lời tiếng Việt

--tí em dịch cho, đừng lo

Em không lo chứ anh thì phải nói là cái nỗi khổ của dân kỹ thuật nó dốt ngoại ngữ ăn sâu vào máu ít nhiều rồi….ngồi mà rung bỏ mợ……hơn cả cái cảnh không học bài mà đang giờ kiểm tra miệng ấy.

(đoạn này đọc và dịch theo đại ý chứ không tiện viết tiếng Anh nhé m.n)

*chúng ta chia nhóm ra, hai người một nhóm sẽ thảo luận các vấn đề trên, các bạn có 10p

Em dịch cho tôi, mặc dù nghe cũng được nhưng ngồi nghĩ với dịch nó hơi lâu nên cứ kêu em dịch luôn cho lẹ, cpu cái kiểu pentium 3 này quá lỗi thời rồi.

Tôi toàn ngồi nói tiếng việt với em về cái chủ đề trên bảng trong khi mấy nhóm xung quanh chúng nó xì xà xì xồm bằng tiếng Anh mà run vật vã….

-có gì tí em lên trình bay nha…..

Tôi nhát gan nói

--cô kêu ai người đó lên ak….

-Vậy thì chết anh rồi

--không sao đâu cô hiền vui tính lắm, bây giờ em ghi ra anh cứ học thuộc lên đọc lại là xong

Tiếng việt nhiều khi còn run đọc không ra chứ đừng nói là tiếng anh mà toàn mấy cái chữ chuyên ngành khó đọc bỏ bừ ra….em ghi xong rồi chữ nào đọc không được tôi hỏi em rồi phiên âm bằng tiếng việt. kiểu như từ PRESIDENT: thì phiên âm là p ré si đần tờ

Cái gì tới nó cũng phải tới thôi các bạn ợ, chẳng chạy đâu cho thoát, lớp học thì ít sinh viên, nghe cô đi vòng quanh nói chuyện với các bạn thân thiết và gọi tên luôn thì tôi biết mình đã ngồi nhầm nơi và nhầm lúc. Có khi nào cô biết mình dân ngoại lai ko nhỉ ? biết rồi thì cô sẽ làm gì mình ?

*hết giờ, nhóm này nhóm này lên trình bày ý số một nhé

Cô nói làm tôi bắn cả mình

Nhìn người ta lên chém gió xổ nho xổ chuối tôi như vịt nghe sấm, ngôi mở sách của em đưa ra đọc…..phải nói là sách rất dày và rất đẹp nhưng đọc không hiểu gì cả ngoài mấy cái hình minh họa và biểu đồ.

Đang còn lật mấy trang sách xem hình coi có tấm nào có mình không nhỉ ? thì cô lại lên tiếng

*you, what’s your name ?

Cô hỏi tôi

-ờ ờ, my name Q

--hãy đặt một câu hỏi cho các bạn vừa trình bày

Tôi mặt ngẩn tò te nãy giờ có nghe gì đâu, mà có nghe cũng đâu hiểu chúng nó nói gì trong khi lại có cái con mập Linh đáng ghét đó nữa, nó cứ nhìn tôi cười đểu….tôi bí quá trả lời đại

-I haven’t got question (tôi không có câu hỏi nào)

*thật sao ? sit down please, tập trung vào….

Hú cả hồn con chồn hôi, tôi run mặt tái mét….cái thằng lì lợm nó chạy đi đâu rồi không biết..nữa, em giải vây cho tôi bằng một loạt ba câu hỏi. sau khi hỏi và trả lời cô đều khen good good….

*nhóm tiếp theo....

Cô chỉ tay vào nhóm tôi và nhóm phía sau….

Xác định luôn, tôi e dè đi lên cầm theo mẩu giấy khi nãy của em đưa

*you, Q trình bày, mọi người nghe đặt câu hỏi

Hix hix biết ngay mà

Tôi chào mọi người, giới thiệu tên rồi trình bày, chẳng văn vẻ gì cả cứ vào quất luôn năm câu em viết cho tôi, và chắn ăn một điều là cái kiểu đọc của tôi nó quá tệ khiến cả bọn còn lại mặt cứ ngẩn tò te, có đứa còn cười làm tôi đỏ cả mặt….nhục quá nhục chưa Q thích học Toán cho lắm vào ra chợ còn tính chậm hơn bà bán rau bán cá nhé….tôi miệng thì đọc mà đầu nó cứ ở đâu ấy…khi nhận ra thì đã hết câu cuối cùng. Tôi thở phào nhẹ nhõm trong cái liếc mắt của em cũng như cái nhìn chăm chú của cô và con mập.

*ok, các bạn đặt câu hỏi cho bạn Q

Sao không đặt cho nhóm mà lại đặt cho tôi chứ, chờ đợi thời cơ trả thù con mập giơ tay ngay

*Linh please!

Nó đứng lên làm liền ba câu như khi nãy em hỏi nhóm nó. Trong sự sững sờ của tôi….chả hiểu mô tê răng rứa gì cả, sao mầy ác thế mày không hỏi tiếng Việt để tao trả lời cho dễ.

Tôi cứ ngây người ra như thế đến khi cô tiếp tục nói

*do you need any help ?

Tôi trả lời luôn

-yes I need your help

Đệt…trả lời xong mới thấy bá đạo….tôi cần cô giúp luôn chứ không phải cần bạn của tôi giúp nữa

Cô cười mĩm rồi trả lời câu thứ nhất. qua câu thứ hai thì tôi nháy mắt để em trả lời hộ tiện thể trả lời hai câu kia luôn.

Lớp học diễn ra sôi nổi vui tươi ngoại trừ tôi vì cứ như người sao hỏa. tưởng chừng cái kết chỉ có nhiêu đó là thấy nặng nề và thời gian trôi đi quá chậm rồi….

RENG RÉNG……tiếng chuông báo hết giờ, cái thứ tiếng mà tôi hằng mong chờ nó vang lên lâu lắm rồi. dọn lẹ đống sách tôi tính chuồn lẹ thì bất ngờ

*Q ở lại đó cô có chút việc

Cô nói luôn tiếng Việt với tôi

Cả lớp nghỉ đứa nào cũng đi về chỉ còn tôi em và cô

*sao em chưa về ?

Cô hỏi em

--dạ em đợi bạn về chung ạ

*đây là bạn em hả ?

--dạ

Cô không hỏi nữa, đi về phía tôi rồi bất ngờ kéo cái dây thẻ sinh viên lên xem……trố mắt ngạc nhiên

*Nguyễn Văn Q….ngành xxx trường UTE……sao em lại vào đây học ?

-dạ….dạ

Tôi ngập ngừng

-em chở bạn em đi học rồi tiện đường vào đây tham quan thôi cô ơi, em không làm gì đâu cô

*em vào đây học ké mà kêu không làm gì ak ?

-dạ em lỡ lần này cô tha em

Tôi xuống nước, nếu không phải vì em thì tôi chạy xoắn dép cũng chẳng ai làm gì được tôi cả.

*hai em đi với cô xuống đây

Tôi nhìn em mà lo lắng, còn em chau mày lắc đầu tỏ vẻ không sao đâu. Ban ngày làm gì có thấy sao

Dọc xuống lầu qua hành lang, tôi thấy em ngập ngừng nhưng chẳng hiểu vì sao….

Đi gần tới nơi mới nhận ra….Văn phòng bộ môn….

*hai em đứng đây chờ

Cô nghiêm nghị nói, thế là đi mất hình tượng về người cô giáo xinh đẹp dễ thương vui nhộn lúc nào mà thay vào đó là một con ác quỷ, không biết nói có hơi quá không chứ tôi và em cũng chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Cùng lắm là em bị cảnh cáo nhắc nhở còn tôi thì bị khiển trách gửi thông báo về trường các kiểu.

*hai em vào đi

Bà cô mở cửa rồi gọi

Chúng tôi lẳng lặng đi vào mà không nhìn nhau cái nào, trước mắt chúng tôi là một ông thầy giáo cũng tầm bán trung niên, đeo kính….đang ngồi trên bàn làm việc…..

---cô Hoa có thể đi làm việc ở đây tôi giải quyết tiếp

Ông thầy quay ghế sang phía cô rồi nói

Cô giáo xin phép bước ra ngoài rồi lẳng lặng đóng cửa nhẹ nhàng….nhưng cái tiếng cạch cửa nhỏ mấy nhẹ mấy cũng làm tôi run lên mới kì lạ chẳng khác nào cánh cửa buồng giam tội phạm mà mẹ em hay kể cho tôi nghe.

---hai em ngồi đi

Ông thầy nói

Chúng tôi kéo ghế xin phép rồi ngồi

---em tên gì ?

Ông thầy hỏi tôi

-dạ em tên Q ạ

---em sinh viên UTE hả ?

-dạ

---em học ngành gì ?

-dạ em học ngành xxx ạ

---học ngành đó sao vào lớp này ?

Ông hắng giọng

-dạ em chỉ đi theo bạn thôi ạ chứ em không biết gì cả

Tôi trả lời thành thật ngây ngô nhưng không ngờ rằng nó lại là câu hỏi đưa em vào thế bí

---thế em dẫn bạn vào trường học hả ?

Ông quay qua hỏi em

-dạ em giới thiệu trường mình cho bạn, hôm trước em có nhờ bạn tập và diễn văn nghệ chung nên bây giờ có dịp giới thiệu, gần giờ học nên em rủ bạn vào học luôn chứ không có ý gì đâu ạ

Ông thầy chau mày, kéo kính xuống nhìn hai đứa tôi liếc qua liếc lại rồi hỏi tiếp

---thế mới vào lần đâu thôi ak ?

-dạ lần thứ hai rồi ạ, nhưng lần trước em phụ diễn văn nghệ thôi ạ

---có phải cậu đánh đàn guitar không ?

-dạ phải ạ

---hôm đó mấy đứa diễn hay lắm tiếc là không được giải nhất

Ông hồ hởi nói……nghe đến đây tôi cũng nhẹ lòng hẳn ra.

-thế tụi em có bị kỉ luật hay cảnh cáo gì không thầy ?

Tôi chủ động hỏi như cái suy nghĩ ban nảy về sự lo lắng điều gì sẽ xảy ra

---bị thế nào được, đi học chứ có đi ăn trộm đâu mà em lo, không ai gọi là ăn trộm tri thức cả, chỉ có ăn trộm bản quyền ăn trộm sách ăn trộm vật chất thôi em ạ

-dạ

Hai đứa tôi lí nhí

---mà lần sau em có đi học ké hay đại loại như thế thì nên kiếm cho mình một cái thẻ sinh viên cho giống các bạn, nhìn cái dây em đeo là nhận ra rồi chứ chưa cần đọc tên em trên thẻ nữa.

-dạ

---hồi đó tôi cũng đi du học, tôi học ngành này nhưng cũng lén đi học lớp khác nữa, thậm chí nghe nói ông giáo sư nào hay về dạy ở các trường khác tôi cũng chui vào đó học ké cho bằng được, nhưng bên tây nó khác, họ có bắt được họ càng vui vì tên tuổi của trường họ được biết đến. còn chúng ta thì khác đấy, học phải trả tiền nhưng chất lượng lại không được đảm bảo.

Ông thầy ngồi diễn thuyết một lúc trên trời dưới đất đủ thứ rồi đi đến kết luận

---cô Hoa cũng làm theo quy định nhà trường thôi chứ không có ý gì, hai đứa đừng để bụng, nếu em muốn học ké thì cứ như tôi nói mà làm hòa nhập cùng mọi người, và phải biết sử dụng tiếng Anh ở môi trường này….thôi hai em có thể về được rồi….khi nào rãnh đem đàn lên hát cho tôi nghe một bài

-dạ, tụi em cảm ơn thầy, chào thầy ạ

Nghe xong mà người tôi nhẹ hết mấy kí, không biết nếu tôi không phải là thằng đánh đàn hôm trước hay không phải ông thầy này mà là ông thầy khác thì điều gì sẽ xảy ra nữa….cầm tay em tôi kéo đi chạy thật nhanh như sợ ông thầy đổi ý.

--em đã nói là không sao mà

-nói nói cái gì, mặt em tái mét mà còn bày đặt

Em cười huề…rồi nắm tay tôi ra bãi giữ xe, phia sau khuôn viên từng nhóm từng nhóm ngồi dọc hành lang, có nhóm học tiếng anh có nhóm đang đàn ca hát múa. Còn riêng tôi cũng vui như được nghỉ ba ngày phép.

Trời còn sớm tôi chở em đi dạo bờ hồ đá, hai đứa dựng xe rồi ra một mỏm đá nhô cao ngồi ngắm mặt hồ bất chấp cái nắng đang lên chói chang soi sáng cả mặt hồ….tôi đứng dậy nhặt vài hòn đá ném cho nó bật cóc trên mặt nước….

Chủm…chủm…chủm…..rồi chìm nghỉm

--sao anh ném hay quá vậy chỉ em ném với

Em nói hào hứng

Tôi kéo em dậy rồi lượm cho em vài cục đá dẹt dẹt chỉ cho em cách ném…

Mấy lần đầu em ném phát nào nó tủm ngủm phát đó, làm tôi lò mò đi kiếm thêm vài cục đá, càng ném em càng tiến bộ và hăng hái làm tôi phải đi lượm nhiều hơn nữa cho em.

--anh em ném bay được hai lần rồi nè, còn cục nào hok cho em mấy cục nữa đi

Phía xa xa trong góc bụi cây có vài cục đá dẹt đẹp tôi nghĩ nó sẽ dễ ném hơn cho em, tôi đi men theo bờ hồ, rẽ từng bụi cỏ ra lấy đá ném về phía sau cho em nhặt…em thì cứ mãi chơi chẳng để ý gì đến tôi, cứ mỗi lần cục đá nẩy lên được ba lần là em hét toáng lên như nhặt được vàng…..cúi xuống lượm thêm cục đá nữa rồi thôi, tôi thầm nghĩ

XOẸT……XOẸT XOẸT…..TỦM

Tiến dép trượt trên miệng hồ….tôi cố nắm bụi cỏ lại nhưng không kịp….tôi rớt xuống luôn cái hồ nước lạnh như băng này…..hơi hoảng loạn tôi cố gắng bơi với lấy cái bụi cỏ gần đó. Em thấy thế la lên rồi chạy tới bên tôi thì cũng

Xoẹt xoẹt tủm…….nước bắn tung tóe….em sợ quá đập nước bắn tung tóe, nghi là em không biết bơi tôi cố giữ chặt em lại giúp em bình tĩnh….bơi ra phía trước một tí có bụi cỏ rủ xuống hồ tôi dìu em lên trước….em lòm ngòm cố gắng trèo lên, rêu bám vách hồ nên em bị trượt mấy lần mới mò lên được. đợi em lên tôi cũng mò lên theo….mặt em thì tái xanh như tàu lá chuối vì sợ và vì cái thứ nước trong hồ kia lạnh đến tê tái, không biết vì nước hồ đá sâu và nhiều người chết hay sao mà như có ám khí….mém chút nữa không bình tĩnh thì tôi và em cũng là hai cái oan hồn tiếp theo của cái hồ đá khét tiếng chết người này.

Em run lên bật bật, tôi cũng run vì trời đang nắng cả hai đang chơi đùa nên nóng trong người bây giờ rơi xuống nước thân nhiệt bị hạ đột ngột nếu không may tôi bị chuột rút thì xác định là không có chapter này.

Chạy lại xe tôi lấy hai cái áo khoác trùm cho em và tôi, tôi ôm em vào lòng mà cảm nhận được từng cơn run lên….20p sau khi đã đỡ hơn rồi tôi mới hỏi em

-sao em không la lên cho người ta tới mà chạy tới làm gì ?

--em sợ anh chết đuối

-ukm anh biết bơi mà em sợ gì

--nhiều người bơi ở đây cũng chết rồi

-ngốc ạ. Lần sau không biết bơi thì cứ đứng trên bờ la lên….nhìn người ta chết thôi chứ đừng có chết theo nghe chưa

--anh chết em sống với ai…hix hix….em khóc

-anh chết thì thôi em còn ba mẹ, còn bé M nữa

--không, em không muốn, em cần anh nữa

-tôi ôm em vào lòng tiếp tục sưởi ấm cho em….

Cái năng chói chang đã lên cao, thường ngày tôi rủa ghét nó bao nhiêu thì bây giờ thầm cám ơn nó bấy nhiêu vì nó đang làm một việc tốt đến dường nào.

Cả hai lên xe về mà người ướt sủng, chở em về nhà mà lo lắng nếu bị phát hiện chắc từ nay tôi khỏi bén mảng qua nhà em luôn quá.

-em vô nhà tắm rửa đi, nhớ tắm nước ấm, ăn cơm nữa ak, anh về đây

--anh về cẩn thận, anh cũng vậy ak, nhắn tin cho em nha

Về tới nhà người cũng ráo nước hẳn, thằng TH ko có tiết ở nhà nhìn tôi rồi hỏi

-ngoài trời mưa hay sao mày ướt vậy ?

--ukm, trời mưa to lắm

Tôi trả lời cho cái sự ngây ngô của nó rồi đi tắm.

Điều tất yếu là hai cái điện thoại cũng ra đi tôi hư mất cái nokia 6120c còn em mất con IP, giấy tờ tôi thì có ép nhựa hết nên không sao, tiền thì ướt sạch nhăn nheo phải về nhà hong trên cái nắp xoong.

Từ lần đó về sau mỗi lần tôi chở em ngang qua cái hồ đá này tôi đều hỏi em có muốn ném đá nữa không thì em ôm chặt tôi rồi lắc đầu….một cái kỉ niệm mém chết của hai đứa trẻ….chết vì thiếu hiểu biết hay chết vì ham chơi không rõ.