Chuyện Về Người Phụ Nữ Hoang Dâm

Chương 19: Con dâu về làng

Kể về một dịp trước tết mà H và Q cùng nhau về quê nội....con đường xa bao nhiêu thì giờ đây nó cũng rất gần đối với Q. Bởi luôn có một người phía sau ôm lấy làm động lực.

-Em chuẩn bị xong chưa anh qua đón nè

--xong rồi anh qua đi

-uk, 5p nữa có mặt

Tôi gọi cho em hỏi xem em đã gom góp đồ đạt chuẩn bị về ra mắt nhà chồng chưa ấy mà. Hôm trước chúng tôi đã xin phép ba mẹ em cho em về nhà tôi chơi vài hôm rồi nên mọi thứ cứ như lịch mà làm việc. Đây không phải là lần đầu em về nhà tôi (lần thứ hai chứ mấy )

Nhưng cái vị thế của em bây giờ khác em trước kia, vì trước đó chúng tôi chưa công khai rõ ràng vả lại trong lúc tang gia bối rối cũng chẳng ai nghỉ đến việc vui mừng cho được. Ở quê tôi nếu không học hành tiếp thì trai gái gì 19 20 tuổi là lập gia đình hết, tôi cũng chẳng ngoại lệ.....nếu rơi vào cái cảnh đó.

Tôi qua nhà đón em, chào ba mẹ em rồi lên đường về dinh, trước khi đi thì nhạc phụ nhạc mẫu có căn dặn tôi hai điều

Điều thứ nhất là: H là tài sản của hai bác con phải giữ gìn cận thận

Điều thứ hai là: Đi hai về hai chứ đừng đi hai về ba hay bốn

Tôi thì tất nhiên là cung kính không bằng tuân lệnh, léng phéng từ fan Bà Xã chuyển qua fan JUVE như chơi. (ai không hiểu thì để lại cmt)

Vì đồ đạc nhiều nên chúng tôi cưỡi bạch mã đạp ôn vân về chứ không đi xích thố mặc dù khả năng chiến đấu/ăn cỏ của con xích thố tốt hơn nhiều.

Tôi một balo áo quần cũng không nhiều, chỉ kẹt cây đàn guitar cũ của ba nên tôi nhờ em đeo còn balo của em thì để trong cốp không biết chứa cái gì mà nặng đừng hỏi.

Tôi chào hai bác rồi lên đường vào một buổi sáng sớm cuối đông đầu xuân....(ở trong nam làm gì có xuân với chả đông chỉ có mưa với nắng thôi nhá)

Con đường dài bình thường mình tôi vẫn chinh chiến, những lần đầu đi cảm thấy nó rất xa nhưng đi hoài thành ra quen và cảm thấy nó gần....bây giờ nó còn gần hơn bao giờ hết vì tôi không còn đơn thương độc mã như một kỵ binh cô độc nữa mà thay vào đó là bạch mã hoàng tử cùng công chúa thành đô (thật ra đúng hơn là bạch mã công chúa và hoàng tử hai lúa thì có vẻ hợp lý hơn)

Đang còn mơ mộng bay bổng ở một cái chốn bồng lai thiên tử nào đó thì....bất ngờ.....tuýt.........tuýt..........tuýt......

Một tiếng còi kéo dài.......một anh GIAO THÔNG từ bên vệ đường lao ra chặn một chiếc xe đang chở hai người với đồ đạc lềnh kềnh....phía trước chúng tôi.

-hên quá em tưởng bắt mình chứ

--hên gì mà hên, đoạn này anh đi nhiều biết ốc bưu vàng sinh sổi ở đây nhiều lắm

-đây không có ruộng lấy đâu ốc bưu vàng, tính lừa em hả ?

Không ngờ nhiều cái em rất tinh rất nhạy nhưng nhiều cái em như trẻ con chẳng biết gì

--ốc bưu vàng là một thuật ngữ kiểu như tiếng lóng tên gọi khác của mấy anh giao thông...em hiểu chưa

Tôi cố giải thích cho em

-èo, nói thế sao em biết, vậy có ốc bưu xanh ko ?

--không, làm gì có con ốc bưu nào màu xanh ?

-thế công an mặc áo xanh gọi là gì ?

Tôi dám chắc em muốn hỏi tôi vì mẹ em làm công an "áo xanh"

--áo xanh thì không có, người ta chỉ sợ áo vàng thôi

-ukm....

-mà anh gọi nói với mẹ chưa ?

--gọi làm gì ? phải để mẹ bất ngờ chứ

-bất ngờ gì, gọi thì em đỡ ngại chứ sao

--có phải LẦN ĐẦU đâu mà ngại hả em

Tôi nói mà cố ý nhấn giọng

Em như hiểu ý rồi nhéo hông tôi một cái kêu

-anh chỉ có nói bậy là giỏi thôi ak

--ơ oan ức quá, anh có nói bậy đâu, em mà nhéo nữa anh lạc tay lái vô bụi nằm bây giờ ak

-he he tại anh chứ bộ

Chúng tôi cứ trò chuyện qua lại vừa là để tỉnh ngủ vừa là để cho quên đi thời gian cũng như đoạn đường quá xa mà em không quen này. Đi bạch mã có khác....cái mông không có cảm giác ê như đi xích thố...cái quan trọng là chở người đẹp trên bạch mã về làng thì hơi bị oách....ka ka ka

Đã hết quốc lộ chúng tôi bắt đầu vào đường quê, ở quê bây giờ cũng bê tông hóa, nhựa hóa hết rồi chứ không còn đất đỏ hay bùn lầy như xưa nữa. Có điều hai bên đường vẫn còn thấy đất đỏ chạy dọc là những rừng cây ăn quả, những ruộng mía, ruộng bắp, sắn chạy dài tới cuối chân trời.

Lần trước em về là chưa vào vụ thu hoạch nên chỉ thấy cây bắp hoặc cây ăn trái chưa có quả gì cả, bây giờ bắp đang tới độ thu hoạch, trái to, râu phía chóp quả đã teo lại rồi, còn cây ăn quả thì trồng khuất phía sau ruộng khoai mì vì người ta sợ trồng gần đường quá bị ăn trộm.

-anh nhìn bắp với quýt vàng ươm quá trời luôn kìa....

Em nói tỏ vẻ hào hứng

--ukm tí về nhà anh cho ăn thõa mái, ăn nổi mụn luôn

-èo, em ăn ít mà

--thì tùy em thôi, có lần anh ăn nhãn nhiều quá say đường té từ trên cây xuống...lần đó tưởng về với ông bà rồi chứ....

-ghê vậy....thế có gãy cái xương nào không ?

--có nhưng tiếc là chỗ đó không có xương

Tôi bơm đểu....(tự hiểu)

-anh mà còn nói bậy nữa là em nghỉ chơi ak, méc mẹ anh luôn ak

--ha ha, mẹ anh còn nói bậy hơn nữa kìa

Ở quê tôi người lớn hay nói lái, nhiều khi nói mấy cái rất bậy nhưng không mang hàm ý chửi rủa hay ý xấu chỉ đơn giản là trêu đùa hay nói cho vui thôi.

Tôi còn nhớ ông nội tôi kêu anh tôi lên hái cau....nhà tôi có hai cây cau cũng cao lắm tầm 2 3 lầu chứ không ít, thế là hái cau ông không nói ông nói Hai ơi con ra LẶT CAU cho ông mấy trái vô ăn trầu nha, mà trong khi hai cây cau mới ra hoa, anh tôi thì tí ta tí tửng leo lên hái, vì mỗi lần hái xong đều được ông cho 2 trăm (đồng) ăn kem...thấy thế mẹ tôi mới bảo

-làm gì có cau mà hái hả con ? ông nội nói đùa đó

Anh tôi mặt cứ ngẩn tò te mãi sau này lớn thêm tí nữa chúng tôi mới hiểu.

Chạy mãi cũng tới nhà tôi........

Con đường nhỏ nhỏ gió xiêu xiêu

Lả lả cành hoang nắng trở chiều

Buổi ấy lòng ta nghe ý bạn,

Lần đầu rung động nỗi thương yêu.

(Thơ duyên - XD)

Hãm cương cho ngựa chậm lại vào nhà vì đường dốc từ ngoài vao trong, đât đá lổm chổm vì mùa mưa vừa qua.

Vẫn như lần nào vào tới nhà cũng chẳng thấy ai, cổng vẫn mở...hai con kiki chạy ra sủa um xùm...chắc ngựa lạ nên nó sủa chứ mọi khi tôi về nó chẳng sủa bao giờ. Hai con cún im lặng khi nghe tôi xì xì mấy tiếng cởi bỏ nón và khẩu trang...ra chẳng lúc này chúng nó mới ngửi thấy mùi người quen. em thì sợ nên còn ngồi trên xe co giò lên....hai con cún cứ tới ngửi ngửi...xem lạ hay quen...

-xì xì, vào nhà nhanh....

Tôi đuổi hai con chó ra sau, đúng là cho ngoan nghe lời chủ, hai còn rượt nhau chạy ra sau vườn như muốn báo tin cho mẹ tôi là cậu chủ nó đã về.

-xuống đi em con chó đó nó không có răng mô

--anh bị gì vậy ak, có đeo kiếng mà kêu con chó đó không có răng

Chắc em chẳng hiểu tiếng địa phương lúc tôi nói, nên tôi đành giải thích lại

-ý anh nói là con chó đó nó không sao đâu, không cắn đâu, tiếng địa phương là không răng mô ak

Em lè lưỡi nhăn mặt khó hiểu....

--nói vậy sao mà em hiểu...

-từ từ rồi hiểu ak, vô nhà đi em

Mở cốp tôi lấy đồ đạc rồi hai đứa vào nhà, xe cứ để đó khóa cổ lại, có hai con cún nên chẳng lo....(có phải xe mình đâu mà phải lo hê hê)

-u ơi...con về rồi đây, quý tử về rồi đây

Chẳng nghe động tĩnh gì cả. đi ra sau cũng chẳng thấy chị hai hay anh hai ở đâu, chắc đem thằng cu đi chích ngừa hay đem về ngoại chơi cũng chẳng rõ.

-em ngồi đây nghỉ anh ra sau xem mẹ có nhà không đã.

Đi vòng ra sau vườn thì thấy đàn gà con lần trước tôi về bây giờ đã lớn, một đàn gà con mới đang chơi trong chuồng....lách qua từng tán cây quýt rậm rạp khi mà trái đã trĩu cành mà thầm nghĩ năm nay được vụ....mà nó cũng gây mất tầm nhìn của tôi, vừa đi tôi vừa gọi

-U ơi, U con về rồi đây

Từ đằng xa có tiếng cất lên

-Đứa nào đó bây ?

Tới gần hơn thì thấy mẹ đang hái quýt, mẹ cũng thấy tôi rồi ngừng tay

-ơn zời con về rồi ak, sao không gọi về cho mẹ biết trước

--he he cười. con muốn cho mẹ bất ngờ

-khổ với anh lắm, đi biệt tăm cả năm về mấy lần mà có xa mấy đâu

--khổ gì u ơi, u vào nhà có khách kìa, nhà cửa không khóa gì cả

-có gì mà khóa hả con ? mà khách nào thế

--u cứ vô đi rồi biết

Tôi chạy lại đỡ thúng quýt cho mẹ rồi hai mẹ con vào nhà.

Thấy mẹ tôi em đứng dậy chào ngay

-dạ con chào bác ạ

--uk chào con, đi đường xa có mệt không con để bác lấy nước cho uống

-dạ con uống nước rồi, cũng không mệt đâu ạ

Đang yên đang lành mẹ tôi lại thọc gậy vào bánh xe nói nữa to nữa nhỏ như muốn trêu tôi trong khi tôi đang thay đồ phía sau

--ủa con tên M phải không ? phải lần trước con về chơi với thằng Q nhà bác không ?

-dạ không, con tên H, lần trước con có về hôm tang bác trai ạ

--À thế ak, bác mau quên quá, tại thằng Q nó hay dẫn bạn gái về nhà lắm nên bác chẳng biết đứa nào là đứa nào

-hix có vậy nữa hả bác

--có chứ, nó nhiều người theo lắm hôm trước nhà xóm trên có đứa con gái đang tính làm thông gia với nhà bác.

Tôi nghe thế chỉ đứng im trong phòng không lên tiếng xem em có thái độ gì không, tôi cũng chẳng giận mẹ vì mẹ chẳng có ý gì cả, chỉ muốn xem con dâu tương lai thế nào thôi.

Sau một hồi nghe trộm tôi mở cửa đi ra giải cứu cho em trong khi mặt em đã ửng hồng có nét e ngại....

-Nay anh chị không có nhà hả mẹ ? tôi hỏi

--Thằng cu với chị mày về ngoại chơi rồi qua tuần mới về, anh hai mày cũng đi luôn tao ở nhà một mình cũng buồn chẳng biết làm gì

-chà thế quý tử về có gì ngon ăn không để còn biết đường ở lại

--tiên sư cha anh, anh ra bắt gà vào làm thịt đãi bạn đi

-ngon...thế còn gì bằng

Tôi chuẩn bị thịt gà trong khi em thay đồ rồi ra vườn hái rau cải vào nấu canh....

-U thấy con bé này được không ? không thì con kiếm đứa khác nhé

Tôi dò la tin tức

--Thôi thôi anh cho tôi xin, anh không kiếm ra người thứ hai đâu

-Zời con zai mẹ ngta xếp hàng cả chục km ấy

--Mày nói mà nó nghe thấy thì nó bỏ luôn nghe con

-bỏ kiếm người khác chứ lo gì không phải mẹ nói có cô nào ở xóm trên ak.....

Vừa ngưng lời thì đã thấy em đứng ngoài áng nước nghe hết từ bao giờ....thôi xong....xác định là cấm vận kinh tế lâu dài rồi.

Em ngồi rữa rau mà mặt cứ hằm hằm chẳng thèm nhìn lấy tôi một lần nữa, biết em giận nên tranh thủ lúc mẹ mang quýt đi bán tôi chạy ra sau tỏ vẻ hối lối ngay.

-nãy nghe hết rồi hả ?

Em không nói

-chắc lại tin nữa chứ gì ?

Em không nói

-mẹ anh với anh đùa thôi không có đâu, đừng có giận mà, tôi năn nỉ

--không biết, cấm vận 1 tháng

Em làu bàu nói...nghe tiếng mẹ về tôi chạy vội vào bếp chuẩn bị mang gà đi vặt lông....

Bữa cơm trưa trễ hơn mọi ngày tôi vẫn ăn, cơm canh đạm bạc nhưng tôi vẫn thấy ngon hơn bao giờ hết vì được ăn cùng hai người phụ nữ mà mình yêu cũng như yêu mình.

-con ăn nhiều vô chứ về nhà bác chẳng có gì nhiều, ăn ít sụt kí thì lần sau ba mẹ không cho về chơi đâu

Mẹ tôi nói với em

Nghe thế tôi gắp cho em mấy miếng thịt

-nè em ăn đi ăn nhiều vô, người gì mà như siêu mẫu ak

--em cảm ơn,...em nói cúi mặt ngại mà lí nhí

Bữa cơm đầu tiên cũng như lần đầu tôi ra mắt nhà em vậy mẹ tôi vẫn hỏi vài câu quen thuộc như con học gì ? bố mẹ làm gì ở đâu nhà mấy anh chị em.....nhưng ít ra còn đỡ hơn tôi...tôi bị 2 người tra khảo còn em bị có mỗi u tôi.

Cơm cũng hết

canh cũng cạn

thịt còn xương mang ra cho mấy con kiki với ít cơm trộn

Em phụ mẹ tôi dọn dẹp rữa chén, tôi ra vườn kiếm vài quả quýt chín vào ăn tráng miệng. nhà chẳng có tủ lạnh gì cả, tết dứt thì mua ít đá bỏ vô thùng xốp rồi đựng đồ thôi. nên mọi thứ đều ăn tươi ăn khi nào mua khi đó cả.

Sau bữa trưa mẹ tôi qua nhà hàng xóm có việc, tôi ra dắt xe vào nhà vì mẹ tôi sợ mất nên mắng miết chịu không nổi.

-em vào phòng chị anh nghỉ, chị anh gần tết mới được nghỉ lận

--Anh ở phòng nào ?

Tôi chỉ vào phòng kế bên rồi nói,

-ngày xưa phòng này nhưng anh hai lấy vợ rồi nên anh ra phòng này....tôi chỉ tay ra phòng khách rồi cười.

Không khí gần tết nó rộn ràng mới làm sao, trẻ con đua nhau khoe chiến tích nào là năm ngoái tao được người này người kia lì xì mấy ngàn..mấy ngàn...rồi năm ngoái tao có mấy bộ đồ mới....nhìn mà nhớ lại tuổi thơ của mình năm nào.

Hàng xóm có qua nhà chơi gặp em thì tôi giới thiệu luôn là vợ tương lai...cho người ta thèm chơi vậy đó

-ai đây Q ?

Một bà hàng xóm nhiều chuyện qua xin ít ớt hỏi

--dạ vợ sắp cưới của con

-thế khi nào cưới ?

--chắc qua tết, cô nhớ đi nha cô

-nhanh thế nhỉ

--nhanh gì bác, bằng tuổi con mấy đứa bạn nó có con hai đứa hết cả rồi còn gì.....

Đúng là chỉ cần bô bô với bà này một tí là cả xóm biết hết ngay

một đồn mười mười đồn cả làng, đi đâu mẹ tôi cũng phải giải thích lại.

Buổi tối tôi không muốn vào ngủ cùng em vì sợ mẹ tôi đánh giá em mặc dù rất thèm là đằng khác. Bức rức chúng tôi chỉ cách nhau có bức tường mà phải nhắn tin cho nhau.

Những ngày cùng nhau trôi qua, em ở nhà nấu nướng, tôi phụ mẹ ra làm vườn, em cho gà ăn tô tưới rau......

Đêm đến tivi chẳng có chỉ có cái radio mà mẹ nghe thời sự mất rồi, tôi định bụng ra tết mua cho mẹ cái tivi cho mẹ xem tin tức xem phim cho đỡ buồn.

Ngồi mãi không biết làm gì tôi rủ em ra hiên mắc võng nằm cho mát, tôi lấy đàn guitar ra làm vài bản hai đứa hát toàn nhạc trẻ nhạc thời đại bây giờ...mẹ tôi nghe thế bảo

-sao hai đứa không hát nhạc dân ca, nhạc quê mình ấy

--con có biết hát đâu mà tụi trẻ như con bây giờ chẳng đứa nào thuộc cả

-thế mày đàn mẹ hát cho nghe

--Rồi u hát đi con đàn cho

Tôi đàn vài điệu quen thuộc như ba tôi đã từng đàn cho mẹ hát...những bài hát của ngày xưa....ba mẹ tôi quen nhau hay cũng có thể là những bài hát mà mẹ đã từng ru nôi.

Tiếng hát của mẹ trong và da diết lắm nếu chỉ nghe thôi không ai nghĩ người hát sẽ già như vậy...khi mỗi năm qua đi tóc mẹ sương trắng lại nhiều, vết chân chim hằn lên khóe mắt....chỉ tiếc là tôi chưa làm được gì cho mẹ....

Mẹ tôi hát ba bài rồi nghỉ sớm, ở quê 9h là thức khuya lắm rồi.

-bác hát hay quá như nghệ sĩ nhân dân gì ấy

--nghệ sĩ thu hiền đó, mẹ anh ngày xưa là cây văn nghệ của làng đó

---văn nghệ gì con, hồi đó ai cũng như bác thôi. Thôi trễ rồi mẹ vô ngủ trước hai đứa cũng đi ngủ sớm đi

-dạ..mẹ ngủ trước đi tí con ngủ liền

-sao thấy về quê ba ngày rồi mà có chịu nổi không ak ?

Tôi hỏi

--có gì đâu mà không chịu nổi chứ, em thấy đây cũng mát mẻ, thõa mái, cây trái rau củ sạch sẽ rẻ hơn trên thành phố

-dương nhiên rồi, mà chưa tới mùa nên chưa khổ thôi ak

Tôi nói rồi kéo em lên vòng nằm, tôi ôm em rồi đưa võng hai đứa ....hôn nhau....mà cứ đong đưa....cảm giác lâng lâng như phê thuốc.....

Nghĩ lại chiều chiều ra ngõ mà trông

Nợ cha một sự nghiệp

Nợ mẹ một nàng dâu