Chuyện Về Người Phụ Nữ Hoang Dâm

Chương 15.2: Ra Mắt

Cái gì đến rồi cũng phải đến và đi rồi cũng phải đi. Là phúc thì không phải họa mà là họa thì không tránh khỏi. cho nên cứ đối mặt với nó mà tìm cách giải quyết là tốt nhất.

Hai ngày sau em cũng được ra viện, tôi xin phép ba mẹ em được chở em về tiện đường tôi chở em ghé qua chùa nơi tro cốt của ông nội em được gửi luôn. Chắc mấy ngày vừa rồi gia đình em bận rộn nhiều nhưng cũng không quên gửi lời cảm ơn tới tôi. Một phần tôi thấy vui và gây được ấn tượng tốt với cả ba và mẹ em.

--cảm ơn con thời gian vừa qua đã chăm sóc cho H, hai bác cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ mong các con sống tốt với nhau tới đâu hay tới đấy vậy

Bác trai nói với tôi ngoài hành lang trong khi bé M và mẹ em đang dọn dẹp đồ đạc để về

--tí anh có về nhà em không ?

Em hỏi tôi

-chưa biết được, mà tí anh chở em về không về nhà em chứ để em ở phòng anh ak ?

--ủa ? anh chở em đi đâu ? em tưởng em về cùng xe với ba mẹ chứ

-không, hai bác về rồi, anh xin phép chở em về nhà nè.

--thật không ak

-không tin thì đi bộ nhé

Tôi nói rồi làm bộ đi luôn không quay lại nữa

Em cố đi nhanh rồi giọng với theo

--đợi em với

Tôi quay lại chờ em chứ để em chạy sốc hông hay bị đau nữa chắc thốn

Cũng may là có tính toán đem thêm nón bảo hiểm không tốn công chạy đi mua cái mũ 40k thì đọa kèo đội đã cho có rồi mà té xuống thì nát bét (tiện thể nói luôn thím nào đội nón rẻ tiền thì cũng coi mạng sống mình rẻ tiền nhé, hôm trước đi xe về nhà em tôi chạy cũng tầm 35km/h đậu phộng con chó bị thằng nhox nào đó rượt chạy từ trong xóm chạy băng qua đường, tôi thì nữa muốn tông nữa muốn hãm…thế là làm luôn cả hai….té xuống đường đầu đập xuống đất kêu cốp cốp cốp triple kill…..mặt kính chắn gió trầy hết một đường dài bên hông nón thì khỏi phải nói….cố ngồi dậy bình tĩnh xem có bị chấn thương không rồi mới đứng dậy….quay lại thì thấy con chó nằm chết qoeo mẹ rồi thế là kéo nó vào vỉa hè vứt đó luôn, chó nhà ai bây giờ cũng chẳng dám ra nhận…nhận với bắt đền tôi đấm bỏ bu luôn)

Đèo em qua những con đường đầy nắng và dòng xe cộ….cái cảm giác mà chắc em đã quên mấy hôm nay rồi..sắp tới chùa tôi chạy từ từ vào để xe gọn một góc

--ủa anh chở em tới đây làm gì ?

-cứ vào đi rồi anh nói cho nghe

Em cởi bỏ áo khoác, nón bảo hiểm khẩu trang rồi đi theo tôi vào trong chùa, vòng quanh qua chánh điện tôi tới tòa tháp nơi để những cốt tro của các phật tử sau khi hỏa thiêu.

Nếu bây giờ mà dẫn em vào luôn chắc em khóc ngất quá…tôi đành đưa em đi một vòng rồi rủ em vào ngồi nghe người ta đọc kinh…sau đó tới thắp nhang.

Cũng tầm nữa tiếng trôi qua mới hết đợt kinh cầu, tôi và em tới thắp hai cây nhang đang còn cháy dở cắm vào cái lư hương to đùng cầm chừng hai người ôm mới xuể.

Dẫn em đi men theo lối lên cầu thang của tháp sau khi được sự cho phép của các sư thầy. em lúc này càng tỏ vẻ thắc mắc hơn bao giờ hết rồi cất tiếng

--anh lên thắp nhang cho ba hả ?

-không, ba anh chôn dưới quê chứ có đâu đây mà em hôm đó cũng có đi sao còn hỏi anh

--em không biết tưởng nhà bốc mộ hỏa táng rồi đem lên đây thôi

-không ba anh vẫn ở dưới quê để mẹ tiện đường chăm sóc

--vậy anh dẫn em lên đây làm gì ?

Em hỏi tôi mà không giấu được vẻ lo lắng

-lên thắp nhang cho ông em

Tôi cầm tay em rồi trả lời

Nghe dứt câu người em như run lên

Cầm tay tôi chặt hơn nữa

--anh nói lên thắp nhang cho ông em ? là sao ? không lẽ ?

Tôi hiểu ý em muốn hỏi và gật đầu

-ukm

Em bắt đầu rơi nước mắt…..tôi cũng chẳng biết làm gì hơn….đi mãi cũng tới tầng 6. Rồi chỉ em nơi đặt bình cốt tro của ông rồi nói.

-em vào thắp nhang cho ông đi, anh đứng đây chờ

Em bước đi mà khó khăn như chân đeo chì không phải vì còn đau sau khi mổ…mà vì vết thương tinh thần ấy.

Đứng ngoài cửa tôi chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn em khóc…và nói chuyện với ông như ông vẫn còn đó.

Để lâu cũng chẳng lành, tôi quyết định vào đưa em về thì tốt hơn

-ông không muốn em như này đâu, em đừng có khóc mà ông buồn

Tôi an ủi rồi cầm tay em kéo đi trong sự phản kháng yếu ớt của em….lần từng bậc thang hai chúng tôi cũng xuống tới mặt đất….mắt em đỏ hoe khuôn mặt ướŧ áŧ vì nước mắt…

Tôi trấn an

-em phải vui lên thì ông mới vui lòng yên nghỉ được, có thấy khi ba anh mất mà anh không được khóc em hiểu không ?

Thật sự mà nói lúc đó tôi yếu lòng không diễn tả nỗi, nếu không có anh tôi tôi cũng chẳng nghĩ mình sẽ vượt qua được.

Em chẳng nói gì cả…cũng bớt thút thít lại….lê bước theo tôi ra chỗ để xe. Tôi không vội đưa em về mà chở em đi lòng vòng vài nơi hóng mát sau đó vô tình rẽ qua con đường nơi đã từng làm việc và gặp em ở đó….

Tôi hỏi

-em có nhớ đây là đâu không

Em ôm tôi thật chặt rồi ngước lên nhìn

--chỗ anh ăn hϊếp em chứ đâu

-ăn hϊếp hồi nào, anh làm đúng nguyên tắc thôi chứ bộ. nếu không làm vậy mất một cái xe tay ga về phải bán một con bò bự mới đủ tiền trả đó.

Tiện đường rồi lỡ chơi chơi cho trót….tôi vòng vèo qua các nẽo đường bên phường bình thọ quận thủ đức rồi dừng lại trước quán cà phê có không gian yên tĩnh và xanh ngát….tường và hàng rao phủ một lớp cây thằn lằn bám phủ xanh trên nền gạch đỏ, rồi tôi lại hỏi em

-em có nhớ nơi này không ?

Em lắc đầu rồi trả lời

--không, mà mình đã ra đây uống bao giờ đâu

Không ngờ người ta quên mau những việc xấu mình đã từng làm như thế. Đúng là tôi và em chưa chính thức uống ở đây lần nào nhưng đã từng vào và cũng đã từng để lại kĩ niệm không thể quên trong tôi

-không nhớ thật ak ? tôi hỏi tiếp

--thiệt mà…mà quán này đẹp ghê ha anh, sao không vào mà anh đứng đây ?

em hỏi tôi

tôi cười mỉm rồi đáp

-anh sợ vào đó được nghe nhạc rock, tắm nước đá và mất tiền café

Dường như lúc này em mới nhận ra đó là cái nơi em đã mắng tôi như hát rock và cho tôi một ly trà đá vào mặt….tất nhiên bỏ về và tôi phải là người thanh toán rồi…

Em đột nhiên quay lại nhìn tôi rồi nói như phủ nhận điều đó

--xớ, không có lửa làm sao có khói

-giỏi lắm, đã làm chuyện tày đình rồi còn ra vẻ đúng nữa hả…may mà anh hiền ak chứ anh dữ thì biết

--ai biết được, bây giờ hiền mai mốt thế nào

-thế này này

Tôi nói xong đưa tay nắm đấm dong dong trước mặt em

--anh dám, coi chừng mẹ em nhốt vô chuồng ak

Nghe em hù tôi cũng hơi quan ngại….vào chuồng với mấy anh xăm cá chép, bọ cạp các kiểu thì xác định xuân này con chẳng về.

Bất chợt trong lúc suy nghĩ và ngắm nghía cái không gian đẹp và yên tĩnh này thì điện thoại tôi có tin nhắn tới.

--anh chị về chưa

Bé M nhắn

-sắp tới rồi, đợi xí nha

Tôi trả lời rồi khều khều em lên xe

-về thôi em không nhà lại lo

Em lên ngựa tôi đưa em về thành dưỡng sức….không mua teleport nên đành chạy vậy

========== ============== ================ ============= ============

Đến nhà em….vẫn không gian như ban đầu có điều lặng lẽ hơn vì từ nay sẽ không còn tiếng ông nội em ngày ngày vẫn tỉa hoa tưới cây cỏ….

-em vào nhà đi anh về đây

Em kéo tay tôi lại

--anh vào luôn đi, trưa rồi vào ăn cơm rồi về

-thôi anh ngại lắm với lại bây giờ chưa phải lúc

Tôi giả vờ tỏ vẻ ái ngại cũng như chưa vào nhà em bao giờ

--khi nào mới phải lúc chứ ?

Em hỏi rồi tay chống nạnh mặt ngênh lên với cái môi trề ra

-em không thấy anh ăn mặc như này mà còn hỏi…đầu tóc thì mấy tháng rồi chưa cắt nhìn như thằng ất ơ ở đầu đường xó chợ ấy. để bữa khác anh tút lại rồi tới nha

--ba mẹ em cũng gặp anh rồi có gì mà anh cứ ngại ngại, hay có hẹn với con nào chứ gì ?

Em được dịp lại nổi trò giận dỗi ghen tuông các kiểu…kiểu này mà le te thì xác định tạt acid chứ không đùa được với em

-đúng rồi, con hai thằng ở phòng đang chờ mẹ về cho ăn nè…..

Tôi nói rồi cười cười lấy tay chỉ vào trán em

-mỗi con này mà còn chịu không nỗi thêm con nữa chắc thân tàn ma dại luôn quá

--không vào thì thôi, em mà biết anh lăn tăn con nào là em cắt ráng chịu ak

Nói xong em đưa tay làm hình cái kéo kiểu như chơi oẳn tù tì rồi giả vờ gấp vào gấp ra…tôi cũng không ngờ là em bạo dạn như vậy

-khổ lắm, biết rồi mẹ trẻ ak….tôi anh đi nha. Có gì nhắn tin cho anh là được

Đang định quay đầu xe thì em chạy lại giữ tôi lại rồi hôn một phát chỉ hơi chạm nhẹ vào má thôi vì cái kính chắn gió đang mở ngữa lên trên…nhưng cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ như xăng đầy bình ví đầy tiền và quan trọng là đi chơi không còn lẽ loi.

====== ============ =======================

Vừa về đến nhà thì nhận ngay cuộc gọi của em

--anh về tới nhà chưa

-khổ lắm, mới về chưa kịp thở làm gì kiểm tra ghê thế

--he he, ai biết được, mà nãy anh không chịu vào làm ba mẹ trách em nãy giờ kìa

-làm gì mà trách

--thì không mời anh vào ăn cơm chứ sao

-rồi em có nói là anh ăn cơm với rau, dưa cà quen rồi ăn cơm thịt không quen không

Tôi vừa nói vừa cười

--lại nhây nhớt nữa rồi, em nói mời rồi mà anh không chịu vào

-ax thế khác nào gϊếŧ anh hả

--ai bỉu có cơm ngon canh ngọt không chịu…chắc lại về phòng ăn mì tôm chứ gì ?

-chân dài là của đại gia…em nào chân ngắn mới là vợ anh…cơm ngon canh ngọt là của đại gia…..cơm khê canh mặn mới là vợ anh

--nhớ đó mai mốt ăn cơm khe canh mặn mà chê là coi chừng em ak

-yên tâm anh dễ nuôi lắm

--ba mẹ em kêu tối nay mời anh qua ăn cơm đó, anh liệu mà sắp xếp

-sax, mời ? thì anh thích đi hay không thì quyền chứ có vụ ép như vậy nữa hả ?

--em không biết, anh không qua thì coi như…

-coi như cái gì ?

--coi như mất vợ

Em nói xong cúp máy luôn….tôi thì ú ớ rồi ngồi cười một mình là là lá lá lá la là lá la là la….vui gì mà vui thế….mà cười một mình….

Nghe nhạc phụ nhạc mẫu nói thế không thể không nể được, chưa vội ăn cơm với hai anh em trong phòng…tôi phóng luôn ra tiệm hớt tóc….dọn cái đầu tóc vừa dài vừa dày của tôi cái đã…nhìn lãng tử nhưng mấy bậc phụ huynh đặc biệt mẹ em theo nghề đó chắc không ưa nổi.

--mày không ăn cơm mà còn đi đâu thằng kia

-anh với nó ăn trước đi em ra đây có việc đã

----chắc gại gọi rồi

--tao nghĩ nó đi khách

-đệt anh em tốt thế cơ ak

Nói xong tôi rú xe chạy đi luôn

Phóng vô tiệm hớt tóc…cũng may trưa vắng nhìn dưới nền cũng có ít tóc…có nghĩa là có làm ăn được chứ xui xui nó chém cho thì sạch cả da đầu.

-anh cắt em kiểu như thế kia….

Tôi lấy tay chỉ lên trên tấm chân dung….kiểu tóc như TÔM CỜ RUI ấy

Ông thợ nói ok….con dê

Cắt xong ngoáy tai cạo mặt lột da các kiểu….tới phần gay cấn

--của em hết 60k

Vãi chưa hỏi mà trả lời rồi…đắt gấp 10 lần ở quê và 3 lần chỗ khác…cắn răng đưa vậy vì rất hài lòng với vẻ đập chai hiện tại…dọt về nhà tắm rữa ngắm nghía một lúc vào ăn cơm.

--đù, mới cắt tóc đẹp trai dữ mầy

-tối nay đi đóng phim nên phải cắt cho đẹp ngta mới nhận

---mày đóng JAV thì được

-đậu mợ….được đóng cái đó tôi cũng mừng lắm

======================== ============= =====================

Cơm nước xong xuôi dong buồm ngủ phát tới luôn 4h chiều, dậy rủ hai anh em làm ván rồi còn lên kinh đi thi.

Mới bỏ mấy hôm mà đánh te tua quá cũng may không thua chứ thua thì mất cả hứng đi làm đại sự….nhưng ăn hành vãi.

======================== ================= ====================

-tối nay em không ăn cơm đâu nấu ít thôi

Tôi nói với anh đại

--ơ thế mày đi ăn tiệm ak

-không, nay đi khách bao

--đù chắc tao cũng đi làm trai bao như mày quá

Đệt, tưởng thật ak ông kẹ….còn zin nha cha

============ =========== ===================== ============

Vào tắm rửa phát nữa…kì cọ cho sạch…đánh răng luôn cho thơm…rồi vào vận lên bộ cánh đẹp nhất có thể.

Bộ nào các thím đọc từ đầu tới giờ chắc đoán được….bộ hôm đầu tiên hẹn H đi ăn sáng đấy.

Lấy keo hứt vuốt vuốt cho nó bớt rũ không lại bị bắt bẻ……không biết hồi hộp lo lắng nó có ra mồ hôi nách không nhỉ….thôi kệ….cứ lăn phát cho thơm đã….

Ngắm mình trong gương một lúc rồi phán

U thầy mình khéo gớm có thằng con zai đẹp như tài tử hô li hút

Đang còn ảo tưởng thì điện thoại rung…..em gọi

-alo anh nghe con heo ủn ỉn

--em đập cho anh một trận bây giờ….anh qua chưa ak ?

-5p nữa nha….mà nhà nay có ai không ?

--không chỉ có nhà em thôi

-rồi rồi anh qua liền

Xem phim nhiều thì phải khôn lên….chạy ra tiệm hoa với cái mặt con mụ già hôm trước troll mình….may quá hắn không có nhà

-lấy em một bó hoa đi chị ơi

--hoa gì đây em ?

-ra mắt bố mẹ vợ tương lai mua hoa gì hả chị ?

--hoa hồng cũng được mà ly ly cũng được….ly thì sang hơn

-thế làm em bó ly ly đi chị

--bao nhiêu bông hả em ?

Đệt….

-bao tiền một bông hả chị

-- xxK một bông

Chơi xộp một bữa về ăn mì tôm vậy

-lấy em 10 bông cho tròn

Xót hết cả ruột già

Lấy hoa xong tôi dong xe thẳng tiến về nhà em….

Bính bong….tiếng chuông cửa vang lên

Trong nhà tiếng dẹp chạy ra nghe lẹp bẹp

Nhìn qua khe cửa cũng thấy em mặc bộ váy trắng với cái nơ đỏ ngang hông…tung tăng chạy ra mở cửa

--anh tới rồi hả ?

-không thấy hay sao mà còn hỏi nữa

--hi hi….anh vô đi

Xuống xe dẫn bộ…không như ở quê dong xe lên cả đồi.

Đi vào nhà theo sau bước chân em…tôi hơi ngại vì đó giờ là lần đầu tiên…..