Chuyện Về Người Phụ Nữ Hoang Dâm

Chương 12: Những ngày xa nhau

--alo anh tới chưa. Em tới rồi nè…

Tiếng bé M vang lên bên đầu giây bên kia, chả hiểu sao thời đại không dây rồi còn cho hỏi ai đầu giây nữa.

-anh ra liền, gọi món trước đi em pacman

Xích thố đâu, đi nhanh còn kịp em….hí hí iiiiiiiiiiiiiiiii

Vào đến quán, quán này tên OZONE nhắc lại lần nữa, nằm ở đường HOÀNG DIỆU 2 lúc nào cũng đông sinh viên, học sinh toàn cái bọn teen teen tiin tiin cả, tôi cũng chả bao giờ vào mấy quán trà sữa các kiểu bao giờ…từ ngày có gấu mới biết mấy chốn chơi bời như này pacman

Gửi đôi dép xong tôi liếc mắt một vòng để tìm M, ôi trời nay con bé này có tóc mới nhìn cute vãi nhỉ. Trên bàn đã có sẵn hai ly trà sữa, tôi không thích uống trà chung với sữa vì khoa học chứng minh nó không tốt, cộng thêm cái kiểu mấy hộŧ ɭε, hột cóc gì mềm mềm toàn đồ tung của ăn vào ung thử bỏ mợ.

-heey, tóc mới đẹp hè

--quá khen rồi, em mà lúc nào chẳng đẹp

-chắc thế

--lâu lâu khen người một phát mà còn như này bảo sao không

-không cái gì ?

--không được lòng người khác

-haha, được thì tốt mà không thì thôi mình xin làm gì hả em

--thế bây giờ có xin không ?

-hehe có, em vợ làm gì nóng thế

--ai em vợ anh, chị H nghe nói sắp đi du học rồi đó

-wtf ? em nói chơi hay nói đùa zậy ?

--xời em nói giỡn đó

-anh yếu tim em đừng có làm bậy nha

--làm gì anh chắc chị H để em yên rồi

-thôi, vào nội dung chính luôn đi

--ukm, em chờ nãy giờ anh nói đi

-thật ra là hôm đó anh có dẫn một người vào bv Từ Dũ thật nhưng đó không phải người yêu anh, bồ nhí của anh, hay đại loại là thế

--không phải anh dẫn người ta vào đó làm gì ? còn nắm tay người ta nữa

Tôi như tặc lưỡi khi biết M sẽ hỏi câu trả lời này, có khi em làm điệp viên hai mang cũng nên, thành ra phải nói sao cho khéo chứ không là khổ mất hết cả chì lần chài.

-thì đó là bạn anh, tụi anh chơi thân ở đại học, anh chỉ giúp đỡ người ta thôi chứ không hề có chuyện gì cả ?

--thật không ?

-thật chứ

--em thì có thể tin anh nhưng chị H sao tin anh được

Có lẽ em muốn ép tôi ba mặt một lời. nhưng tôi cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác. Nhưng làm vậy liệu có ổn không khi mình vừa giúp người ta lấy lại niềm tin và hi vọng thoát bệnh. Bây giờ quay qua nhờ lại một cái việc không đâu ra đâu cả ? biết thế đeo mẹ khẩu trang khi vào bv cho rồi…ngu quá sao mà ngu quá thế này.

Tôi bần thần một hồi lâu nhưng vẫn chưa đưa ra được một lời giải thích hợp lý vì không thể nói toẹt ruột gà ra là tôi đưa A đi tư vấn các kiểu…bla …bla ble…

--sao ? anh không muốn nói gì ak ?

-anh thật sự không biết nói gì cả vì anh không bao giờ lừa dối chị H cho đến lúc này.

--thế bây giờ anh tính sao ?

-ukm, nếu em giúp anh gặp mặt H được thì tốt quá, anh sẽ giải thích mọi thứ. Nếu được thì tốt còn không thì đường ai nấy đi thôi

--sax, sao anh không có niềm tin gì hết vậy ?

-niềm tin của con chim không phải trên cành cây mà trên đôi cánh của nó em ak, lúc này đôi cánh của anh không đủ sức để giữ lấy mình nên anh phải đặt niềm tin ở chị H em hiểu không ?

--ukm, dông dài quá tạm thời chưa hiểu..có gì mai em sẽ rủ chị H đi uống nước rồi khi nào em gọi anh tới anh nhớ tới. em chỉ giúp được vậy thôi ak

-vậy là đủ lắm rồi, anh cảm ơn M nhiều nha

--thôi anh mang ơn em nhiều lắm rồi, lo mà trả cho chị H ấy. em về trước nha

-uk, anh cũng về luôn chứ ngồi đây ngắm tụi teen teen kia ngứa cả mắt

Ngày hôm sau tôi vẫn cứ chờ một cuộc gọi của bé M, đứng ngồi không yên, hai anh em trong phòng rủ đánh dota tôi cũng không chơi…buồn tay buồn chân tôi lại ôm lấy cây guitar…cây đàn mà bao kỉ niệm ấu thơ của tôi ùa về.

Nào là nghịch làm đứt dây dàn của ba bị đánh đòn

Nào là ngồi nhìn ba đánh những bản bolero

Cho đến những nốt nhạc đầu tiên tôi bấm dưới sự hướng dẫn của ba

Nó không chỉ là những kỉ niệm của riêng tôi mà con là của ba và các đồng đội

ngày nào con chinh chiến cùng nhau. Vì lẽ đó mà tôi rất quý nó cho dù nó có cũ đến mấy, tính ra tuổi của nó còn hơn tuổi của tôi nhiều ấy chứ.

Nghĩ ngợi lung tung tôi mở máy lên tìm hợp âm bài

XIN LỖI TÌNH YÊU rồi hát

Anh [Am] nói sẽ đưa em đi suốt cuộc [Dm] đời

Mà [G7] sao không đưa được đoạn đường em [Am] đi

Anh nói sẽ ôm em khi gió đông [Dm] về

Mà giờ [G7] đây một mình em đứng trong [E7] mưa

Anh [Am] nhớ lần đầu tiên trông thấy nụ [Dm] cười

Mà [G7] em trao cho người lạc đường yêu [Am] đương

Anh biết từ đây anh sẽ dối [Dm] em

Dù con [G7] tim thật [E7] lòng với người anh [Am] yêu

Tình yêu [Dm] hỡi ngàn lần xin tha [F] thứ

Xin lỗi [Am] em, ngàn lần xin lỗi em

Xin [Dm] em quên đi những lời [F] yêu

Anh đã [G7] trao cho em trong tận đáy [E7] lòng

Mưa ướt vai em hay nước mắt [Am] em

Anh muốn ôm em lau hết ưu [Dm] phiền

Xin hãy quên [G] đi một giấc mơ [F] buồn

Xin hãy quên anh một kẽ đa [E] tình

Chìm trong say [E7] đắm lạc lối yêu [Am] đương

PẶT đứt dây đàn,.....không lẽ có điểm gỡ

Dứt câu…..thì tiếng chuông điện thoại reng lên…..chụp ngay còn kịp

Đậu phộng tân tân….tiếng báo thức….vì hôm nay tôi không ngủ trưa…..vì chờ….một cuộc hẹn

Lại một tiếng kêu nữa…lần này chắc ăn là bé M gọi rồi. y như rằng, tôi vội vàng bắt máy

-alo anh nghe nè

--anh tới quán Không Gian lẹ đi, chị đang ngồi ở trong góc bên phải lầu hai nhé. (tôi không nhớ rõ tên quán lắm vì phía bên đối diện trường UTE có rất nhiều quán nhậu với quán cafe)

-rồi anh tới liền

Không cần phải chải chuốt làm gì cho nó khổ, quen nhau lâu rồi chứ phải lần đầu đâu, thời gian có hạn. tôi vớ đại cái gì thì mặt cái đó. May cũng không đến nỗi mặc áo trái hay đi dép hai chiếc hai màu.

Phóng xe thật nhanh qua quán, tìm mãi cũng ra, có một phường bé tẹo mà ngã tư quá trời, tên đường thì bá đạo hết bác ái, dân chủ tới tự do rồi hạnh phúc, anhtanh, khổng tử gì cũng có.

ấn tượng đầu tiên khi vào quán café là không gian yên tĩnh mát mẽ vì được phũ lên một vẻ ngoài màu xanh mướt của cỏ cây hoa lá cùng tiếng nhạc trịnh nhẹ nhàng vang lên đâu đó.

Tôi cố gắng đi thật nhẹ thật khẽ lên lầu, thấy em ngồi một mình trong góc, tôi từ từ tiến tới. có lẽ bé M biết tôi tới liền nên đã tránh mặt đi rồi. nếu không thành công chắc chỉ tội bé M lại bị trách mắng, nghĩ đến đó tôi lấy hết can đảm để nói chuyện với em

Tôi kéo ghế ngồi trong sự ngạc nhiên của em vì em đang quay lưng lại phía cầu thang để nhìn ra ngoài đường ngắm những làn xe qua chăng ?

--anh tới đây làm gì ? sao anh biết tôi ở đây mà tới hả ?

-em từ từ nghe anh nói đã

--còn gì để nghe chứ, tôi nghe đủ rồi, tôi không muốn nghe một từ nào từ anh cả

Em nói mà giọng giận dữ, tỏ vẻ thái độ với tôi, thấy thế con bé phục vụ cũng chẳng thèm tới hỏi tôi dùng gì.

-em bình tĩnh nghe anh nói đã, anh không phải như vậy đâu ?

--anh không phải ? không phải mà anh dẫn con người ta vào đó ? còn nắm tay nữa hả ?

Tôi cũng không ngờ em ghen dữ dội như vậy, ớt nào mà ớt chả cay gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng. nếu tôi là em, đặt tôi vào vị trí khi thấy em đi với thằng khác và nắm tay ở chỗ khác thôi thì cũng có khi xác định đổ máu…nên tôi biết mình phải cố gắng giải thích hạ nhiệt cho em….

-thì em cho anh giải thích đã

--có gì anh nói đi, nói rồi cút khỏi cuộc đời tôi luôn đi

Em nói mà như bao căm phẫn hờn uất trút hết lên đầu tôi, cũng đúng, mình sai thì mình chịu trách ai vô tình.

-anh với cô ấy chỉ là bạn thân học cùng lớp, anh chỉ đưa cô ấy vào bệnh viện để tư vấn thôi chứ giữa anh và cô ấy không hề có chuyện gì cả. còn việc cô ấy nắm tay anh thật sự là có nhưng anh không phải là người chủ động, vì tình thế như vậy nên anh cũng không thể buông tay ra được….

--nếu anh không là gì của cô ta thì đưa ngta vào đó làm gì ? vào đó giải quyết hậu quả mà anh gây ra hả ? nếu anh không thích không yêu cô ta thì tại sao lại cho cô ta nắm tay anh ? anh trả lời đi

Trả lời đi………em gần như hét lên đến nỗi những cặp mắt xung quanh đang đổ dồn về phía tôi.

-anh biết rất khó để em có thể tin anh nhưng……

Chưa dứt lời thì…….

---------chạch---------------

Một ly nước đá dội thẳng mặt cùng câu nói:

--anh đừng làm phiền tôi nữa, tôi ghê sợ con người anh

Rồi em chạy đi mất

Tôi như TỪ HẢI ngồi mà thẩn thờ, có lẽ ly nước lạnh kia cũng không lạnh hơn trái tim em lúc này. Tôi biết mình đã sai nhưng thật lòng mà nói tôi không có ý phản bội hay lừa dối em. Vì đơn giản sự thật không phải lúc nào cũng tốt và làm người tốt không phải lúc nào cũng tốt.

Gọi tính tiền rồi đứng dậy ra về trong sự nhòm ngó của biết bao nhiêu người (không biết có chế nào thấy không nhỉ) lủi thủi ra lấy xe thì thấy bé M còn đứng đó chờ tôi, chắc hai chị em đi xe riêng.

--có chuyện gì vậy anh ? sao chị H…

-không còn gì nữa đâu M ak, anh xin lỗi anh đã không làm được

Bé M cũng không nói gì cứ vậy ra lấy xe rồi đi cũng như tôi. Chẳng nghỉ được thêm điều gì tốt đẹp, buồn đời buồn người buồn luôn cả chính mình. Tôi quyết định xin nghỉ việc…

Buồn quá lấy rượu giải sầu thôi chứ sao nữa. tôi chạy về ghé qua đầu xóm mua mấy cái trứng, mấy cặp chân gà hấp. ở phòng lúc nào cũng có rượu bàu đá sẵn. tôi mang mồi về trong sự thắc mắc của hai anh em trong phòng ?

--đù nay lãnh lương mua đồ về nhậu ak ?

Tôi chẳng muốn kể lể thêm gì cả chỉ uk đại một cái rồi gọi hai anh em xuống chiến.

Bình thường mỗi người 50% riêng tôi bây giờ chơi luôn một trăm, uống mà như thèm như khát….hệ quả tất yếu là gục lúc nào cũng không hay, chưa bao giờ tôi gục trước anh đại và thằng TH nếu uống theo set. Chẳng biết trời trăng mây gió gì, tôi nữa tỉnh nữa mê….rồi ngủ lúc nào chẳng biết.

Chỉ biết khi tỉnh dậy sau cơn say như bao lần là tê hết toàn thân, miệng khô ran, cảm giác uể oải cũng như lời hứa từ mai không bao giờ uống nữa.

Mò dậy thì lúc này cũng đã hơn 8 giờ….cố gắng lết vào vệ sinh cá nhân, làm phát mì tôm rồi chuẩn bị đồ đạc……tôi quyết định về quê thăm mẹ thăm gia đình thăm thằng cháu mới sinh của anh trai tôi. Cũng từ lâu rồi kể từ 49 ngày ba tôi tôi mới về lại. lần này tôi quyết định ở lại cho đến khi đi học mới lên.

--ơ thế mày với bé H lại có chuyện nữa rồi ak ?

Anh đại hỏi tôi trong sự tò mò của thằng quần TH

-đã yêu được mấy hôm đâu mà chia tay với chẳng chia chân hả anh, người ta nhung gấm lụa là mình thì áo rách khố ôm thì làm gì có cửa.

---mày bớt đi Q ak, không có đứa con gái nào chịu khó đường xa rồi ở lại phụ giúp mày tới lận 3 ngày trong khi mày đang suy sụp thế đâu ?

Thằng TH lên tiếng, chắc nó nói về đám tang của ba tôi.

-tao cũng chẳng biết nữa. hôm qua coi như hết rồi, đừng nhắc đến nữa. tao không muốn nhớ.

--- vậy thì thôi, mà mày tính đi đâu ak ?

-tao tính về quê một thời gian, khi nào đăng kí môn học thì mày nhắn tao lên, ở dưới đó internet chưa về làng

---ukm, đi cẩn thận

--chúng mày còn trẻ yêu là phải giận hờn các kiểu như thế mới là yêu, sau này mới có cái kể cho các con nghe

-kể gì hả anh ? hôm qua em ăn luôn ly nước đá vào mặt đây

--đệt thê thì căng mẹ rồi….cái gì cho qua được thì cho qua đi mày còn trẻ, nó cũng còn trẻ, không đến được với nhau thì đến với ngươi khác vậy

Anh đại nói nữa thì xoa dịu nữa thì tôi lại càng thấy đau hơn.

-thôi chào anh em, ở lại vui vẻ

Anh đại với thằng TH đăng kí trả nợ hè với đi làm thêm nên hai người chẳng vê quê làm gì.

--khi nào lên mang mấy con gà lên nhậu nha Q

-ok ok

Rùm rùm eng eng………..hí hí hí….tiếng ngựa chạy trên quốc lộ

---------------------------------------------------------------------------------------------- --------

Gần hai tiếng chạy xe tôi cũng về tới nhà, tiếng vó ngựa trên đồng cỏ nghe mà phiêu du với gió lộng, cây cối hai bên đường um tùm làm mát cả một không gian khi đã vào trưa.

Về đến nhà, vứt xe luôn ở cổng, chẳng thấy ai ra đón hêt nhỉ ? quan về làng mà sao phũ thế này. Vào nhà thì cửa vẫn mở mà chẳng có ai, thôi kệ bỏ balo cởi đồ ra bớt, lam ly nước chè xanh cho đã khát đã. ở quê nhà tôi chẳng có gì mà cũng chẳng ai trộm cắp gì ở đây cả, cùng lắm là mấy đứa trẻ hái vài quả xoài, trái bắp củ sắn thôi…

Đi ra sau vườn thì thấy mẹ đang nhổ cỏ….tôi la lên

-u ơi con về rồi đây

--mẹ cha cái thằng út, làm tao hết hồn

-anh hai chị hai đâu má ? thằng cu đâu rồi ?

--anh chở chị với thằng cu đi tiêm phòng sáng giờ chưa về

-ơ thế u ở nhà mình buồn nhỉ

Tôi trêu

--uk, có thằng quý tử mà nó đi mãi không muốn về

-chà củ khoai thì có chứ quý tử quý ngọc gì hả u ?

--nay con về một mình ak ?

-ơ hay sao u lại hỏi thế ? con không về một mình chứ về mấy mình ? hay là u muốn có thêm cháu ?

--uk, tụi bây cứ đẻ nhiều vào tao nuôi hết, ở nhà một mình buồn lắm. mà con bé hôm trước về không về cùng ak ?

Nghe câu này mà tôi như bị thêm một nhát dao cứa vào vết thương đang lở loét…..rồi lại bị sát muối vào…đau đừng hỏi tới.

-bé nào hả mẹ ?

--khổ lắm ông tướng, con bé hôm tang ba mày nó về phụ ấy

-ak con bé đấy osin của con đấy, thuê nó về phụ nhà mình thôi

--cái thằng này dạy mãi không trừa cái thói đùa cợt

Mẹ nói mà lấy cái cán cuốc chỉ vào mặt tôi…

-thì bạn bè thôi có gì đâu mà u hỏi, người ta con nhà giầu học giỏi lại xinh đẹp thế kia con mẹ thì hai khoai hai lúa có gì mà mơ hả u ?

--tùy mày, mà tao thấy con bé đó được đó. Không rước được nó về cũng không sao

Tao nhắm cho mày con bé xóm trên rồi

-ơ hay, u này kì ghê, con đã ế ẩm gì đâu mà u phải lo nhỉ

--mặt mày chẳng con nào thèm đâu, lấy gái quê cho gần con ak, gái quê cũng ngoan mà chịu khó giỏi

Nghe mẹ nói tôi cũng thấy đúng, NẾU lấy được em về thì em cũng chỉ khổ thêm mà thôi, ở cái xó này những ai sống trong nhung lụa quen rồi chắc vê đây vài hôm thì bỏ của chạy lấy người như mấy nhà xóm trên hết.

Gần trưa thì vợ chồng anh hai cũng về, nay tôi về nhà nên mẹ tôi kêu thịt gà ăn cho ngon, thật ra cứ đông đủ cả nhà thì bữa cơm với dưa cà với tôi cũng đã là ngon lắm rồi.

Thịt gà ở quê khác hơn ở thành phố dù kêu là gà ta cả, gà nhà tôi nuôi nữa lai gà rừng nữa lai gà nòi nhiều khi chẳng biết là giống gì….chúng nó một ngày được ăn một cử thóc lúa hoặc bắp, còn lại đi tìm giun ăn nên thịt rất chắc và thơm, mùi thơm trong thức ăn mà phải so sánh với mùi thơm của gái luôn đấy ạ.

Cả nhà ăn mà cười rôm rã anh và mẹ cũng hỏi hang tình hình học tập của tôi thế nào? Sao ít khi về nhà, rồi cũng chẳng nghe nói xin tiền học gì cả. tôi chỉ cố trả lời cho qua thôi, vì đi làm thêm cũng đủ sống, ở nhà chỉ đủ ăn, mỗi tháng tôi còn gửi về cho u mua sữa cho cháu 500k…nhưng anh chị tôi không nhận, bảo mẹ tôi để dành cho tôi tiền cưới vợ sau này.

Nghĩ lại mà ứa nước mắt, mỗi tháng 500k thì mỗi năm được 6 củ thế khi nào mới cưới vợ thành phố được nhỉ ? thôi lại mơ nữa rồi….có đứa con gái nào ngu chi mà yêu mi ?

Cứ như vậy ngày qua ngày tôi chẳng quan tâm đến cái đt mấy, chỉ tối tôi ngồi nghe radio tình yêu hôn nhân gia đình các kiểu thôi.

Sáng thì dậy sớm cho gà ăn, nhổ cỏ, chiều về thì đi chặt củi với tỉa cành vườn cây ăn trái, nhiều khi làm nông chỉ lậy trời cho mưa thuận gió hòa đủ ăn. Bây giờ nhà tôi cũng đở khổ hơn rồi chứ như lúc anh em tôi còn đi học hết thì mỗi tháng tới kì đóng học phí phải chạy vạy dữ lắm mới đủ.

Ba anh chị em tôi đều học giỏi thật sự chỉ học để kiếm cái học bổng bớt tiền học phí thôi. Anh tôi cũng phải bỏ ước mơ trở thành kỹ sư vì nhà nghèo trong khi sức học của anh thì hơn tôi rất nhiều lúc đó. Anh chỉ có lựa chọn duy nhất là học sự phạm cho đỡ tốn tiền, dù gì sau này ra trường vê quê cũng có việc làm ổn định.

Tôi thì may mắn hơn cả khi được theo đuổi đam mê của mình…mà muốn theo đuổi thì phải gồng mình lên đi làm kiếm tiền trang trải, không thể phụ thuộc vào mẹ tôi nữa vì mẹ đã già còn anh tôi thì đã có gia đình.

Kỉ niệm duy nhất mà tôi nhớ trong những lần đi thi học sinh giỏi của huyện là đi thi trễ nhưng vẫn đạt giải nhất, lúc đó nhà tôi nghèo chỉ có xe đạp thôi, xe phượng hoàng có cái dàn tam giác ấy, sau này cũng tập cái xe này đi học trên huyện mà thốn cả bộ hạ biết bao lần.

Sự là hôm ấy đi ba tôi chở tôi đi thi nhưng giữa đường thì lại xì lốp, nên hai cha con dắt bộ mãi mới tìm thấy được chỗ vá, lúc tìm được chỗ vá thì cũng gần trễ giờ thi rồi, trường thi còn cách 5km đạp xe nhanh lắm ở đường quê cũng 20p chứ không nhanh hơn được.

Trong lúc vá ba tôi cứ ra đường đứng vẫy tay mà tôi thì chẳng để ý gì, chỉ lo là kiểu này không được thi rồi.

Vẫy một hồi cũng có một bác đi xe cup tới dừng lại, ba tôi xin cho tôi đi quá giang rồi bao nhiêu tiền ba tôi trả. Bác ấy nghe nói tôi đi thì hsg của huyện thì kêu lên nhanh con ơi còn kịp….thế là vừa mừng vừa lo nhảy lên xe không biết có trễ thi không nữa.. cảm giác lần đầu được ngồi xe máy nó phê lắm các bác ạ, êm nhanh không như xe đạp.

Vừa tới trường chỉ kịp quay lại cảm ơn bác rồi chạy cắm đầu vào trường, trên sân không có một bóng người, tôi lao như điên tìm phòng thi thì gặp một giáo viên (sau này cũng là thầy tôi) tôi hỏi phòng thì rồi phóng về phòng vừa kịp tiêng trống phát bài.

Lao vào chỗ ngồi mà thở như chó dí, tôi đưa luôn tờ giấy báo thi ra cho giám thị rồi cũng được phát giấy thi và đề thi, trên bảng giám thị một bây giờ mới xóa tên tôi đi, vì tưởng tôi không thi.

Tim vẫn còn đập nhưng không phải vì quá hồi hộp mà vì còn mệt thở.

Ráng điền thông tin cho nhanh rồi làm bài, đề thi cũng không quá khó chỉ có câu cuối là phải thật sự giỏi mới làm được, đa phần tụi học sinh như tôi đều làm được gần hết trừ câu cuối. có lẽ tôi may mắn hơn các đối thủ là tôi có một người anh trai giỏi, đêm trước hôm đi thi tôi đã được anh dạy cho mấy bài khó hay có, vì hồi đó anh tôi cũng đi thì mà không làm được nên chỉ giành giải ba thôi.

Nhờ có rút kinh nghiệm của anh mà tôi làm được bài, không phải trúng tủ như ở nhà đã học nhưng ít nhiều nó cùng là nền tảng của tôi so với bạn bè. Thi xong, trường thi như ong vỡ tổ, đứa thì kêu làm được vui vẻ đứa không làm được thì buồn rười rượi riêng tôi quá vui luôn là đằng khác.

Chạy vội ra cổng tìm ba tôi, ông cùng các phụ huynh khác đang ngồi uống nước chè chém gió trong lúc chờ con ra.

--làm được bài không con ?

Ba tôi hỏi

-dạ cũng được ak ba

Tôi không muốn trả lời làm được hết vì sợ làm ba tôi mừng hụt lỡ có sai sót gì điểm thấp thì ba còn buồn hơn cả tôi.

Hai cho con đèo nhau túc tắc về tới nhà thì trời đã đứng bóng hết anh tới chị rồi mẹ tôi hỏi tôi như tra khảo tội phạm.

--thôi, để nó nghỉ có gì mà hỏi nhiều, tuần sau sẽ rõ

Thế là cả nhà im lặng ăn cơm, sau bữa trưa anh hai kêu tôi ra sau vườn hỏi nhỏ…

--em làm bài được không ?

-em làm được hết anh ơi

--ukm vậy thì tốt, chúc em giành giải nhất

Anh tôi nói mà như muốn đặt hết hi vọng vào tôi vì điều mà anh đã không làm được.

----------------------------------------------------- -----------------------------

Một tuần sau khi thi tôi như ăn uống đứng ngồi không yên, rữa chén thì bể chén mà thái rau cho vịt ăn thì đứt tay….cũng là vì cái vụ chờ kết quả.

Một chiều trên đồi đang trồng khoai, tôi nghe chị tôi vừa chạy vừa gọi

--út ơi, có kết quả rồi….thầy hiệu trưởng mới về thông báo

Tôi nghe vậy vứt luôn cái cuốc phóng như điên vào nhà, gặp thầy tôi hỏi ngay

-sao rồi thầy ?

Mẹ tôi la:

--cái thằng này chưa chào hỏi gì cả, để thầy nghỉ đã.

Tôi xin lỗi mắt cừ dò xét. Còn thầy thì bình tĩnh húp ly trà rồi cười nói

--em đoạt giải nhất của huyện rồi, chúc mừng em.

Tôi nghe xong mà như pháo ở tròng lòng, chạy luôn ra ngoài cổng la lớn ha ha ha tao giành giành nhất rồi tui bây ơi…em hò hét với mấy đứa hàng xóm (lúc đấy mới học lớp 9 thôi, vì có học sinh ở làng ở xã mà đi thi đạt giải huyện thì oách như cóc ấy.)

Thầy kêu tôi vào nói tiếp

--ngày mai em lên trường thầy chở đi nhận giải rồi còn phải ôn tiếp tháng sau còn đi thi tỉnh.

Nghe mà sướиɠ hết lỗ nhĩ.

-dạ em biết rồi. thầy về thong thả.

Buổi cơm chiều đầm ấm cùng chị và ba mẹ tôi, anh tôi lại lên thành phố học, muốn báo tin chỉ có lên huyện mới có điện thoại công cộng. hi vọng của anh tôi như đặt đúng chỗ. Mai sau khi tôi đi thi cấp tỉnh xong thì anh mới về. lần này không có sự giúp đỡ của anh nên tôi không có giải gì cả, tụi học sinh thành phố học giỏi quá.

Số tiền thưởng từ giải chỉ có 200k, lúc bầy giờ là số tiền lớn, bên huyện với xã cũng thưởng thêm 300k tổng cộng là 500k. số tiền nay tôi đóng góp để mua cái máy tính thần thánh cho anh tôi học trên thành phố, cái máy mà bây giờ tôi vẫn còn xài.

------------- ---------- ------------ ------------------- --------------------

Bao nhiêu kí ức ùa về khi nhìn từng bằng khen giấy khen trong gia đình từ của ba mẹ hồi chiến tranh cho đến của anh em tôi thời đi học đó là điều mà ba mẹ tôi luôn tự hào so với hàng xóm và cũng được mọi người kính trọng lắm.

--------------------- --------------------------- ------------------ ----------------------

Thời gian cứ thế thắm thoát trôi qua, 10 ngày rồi tôi chưa nhắn tin cho em hay nhận được tin nhắn nào từ em. Mà em chặn số mình rồi còn đâu mà nhắn nữa chứ.

1 ngày hai ngày rồi 5 ngày....chẳng có động tĩnh gì

10 ngày trôi qua một cách nặng nề

15 ngày trôi qua có lẽ em đã quên tôi còn tôi thì vẫn ngắm con khỉ đột mà em tặng

20 ngày trôi qua có lẽ không còn gì rồi, thôi bỏ đi vậy:

Khi chia tay em anh đã nghĩ rằng

Anh đã đánh mất đi bao nhiêu điều

Đắng ngắt khói thuốc để tình quên

Lang thang lang thang bên phố nào

Đếm bước chân phòng trống trơn

Với vết tường còn mới nguyên

Nếu em hiểu tôi đã buồn

Nhưng tôi cho qua những nỗi buồn

Ánh nắng vẫn sáng sau màn đêm

Khi tình yêu mới vụt cháy

Hỏi chăng dĩ vãng ấy cần tha thứ

Để yên lành thời đã xa

Vết thương xưa nay đâu còn

Có như là vậy thôi

Nếu em đã hiểu thời gian ai cũng có khi ngược xuôi

Nuối tiếc cũng thế thôi, hoàng hôn xưa tắt nắng lâu rồi

Kí ức nào còn thoáng trong đời đôi khi

Nếu, nếu em hiểu thời gian ai cũng có khi ngc xuôi

Đến sau chỉ thế thôi, hoàng hôn xưa ta có trong đời

Kí ức nào còn giữ đâu đây đôi khi

Hãy cho quên.

(nếu em hiểu-the wall)

Vừa hát tôi vừa cuốc đất trồng khoai cho mùa vụ mới, đúng là lâu không lao động nặng quen, tay tôi chai hết cả lên, mặt thì đem nhẹm đi vì nắng…cơ bắp vẫn rạng rỡ như ngày nào.

Nghĩ lại tôi ước ngày đó mình đăng ký học nông lâm, biết đâu mình sẽ làm giàu trên mảnh đất của ông bà để lại….rồi lại có một đàn con thơ một cô vợ xinh đẹp như ba và mẹ tôi….đặc biệt hơn là ở cạnh bên mẹ tôi lúc già.

Đang hì hục cuốc, cuốc như để quên đi cái sự việc kia vẫn còn âm ỉ như một điếu thuốc đang cháy dở.

--út ơi, có điện thoại nè con.

tiếng mẹ tôi trong nhà vừa đi vừa vọng ra

-ai gọi vậy mẹ, mẹ có bắt máy không ?

--có, nó bảo con gọi lại cho nó gấp

Cầm điện thoại và kiểm tra số vừa gọi đến thì thấy M gọi, tôi gọi lại

-alo gọi anh có gì ko M ?

--anh đang ở đâu vậy ?

-anh đang ở dưới quê

--anh lên liền đi chị H bệnh nặng

-bị gì khi nào hả e ?

--mới nhập viện tối qua, em gọi anh liền nè

Nghe xong mà tim tôi như tan vỡ…đừng rời xa anh…đưng rời xa tôi

Tôi không muốn một người nào mà tôi yêu thương rời bỏ tôi mà đi thêm một lần nữa

Chẳng kịp tắm rữa gì cả, tôi lao vào nhà gom đồ đạc bỏ và balo, thấy thế mẹ tôi hỏi

--con đi đâu vậy ?

-chắc con lên thành phố sớm có việc mẹ ak

--để chiều hẳn lên, bây giờ tắm rữa cơm nước đã, đang giữa trưa mà con

Nghe mẹ nói vậy tôi cũng đành ở lại thêm một lúc nữa. đúng là cả đời sống chưa quan tâm mẹ được ngày nào mà gái gọi cái thì cứ phải là xoắn lên.

2h chiều cũng đến ,nằm mãi mà ngủ không được, sđt của em tôi vẫn không gọi được, mà chắc gì gọi em đã bắt máy.

Tôi vùng dậy rữa mặt đeo balo dong ngựa ra chuẩn bị nam tiến. khoan đã út ơi, mang ít trái cây với con gà lên cho anh em trong phòng ăn với, bữa ngta về phụ mình mà mẹ chưa có cám ơn được.

-u chu đáo quá, thôi con đi đây, anh hai có về mẹ nói hộ con một tiếng.

Buộc con gà lên xe cùng trái mít to tổ chảng tôi phóng một mạch lên tới phòng cũng 5h vì đường hôm nay xe đông quá.

Lên tới phòng thì chẳng ma nào ở nhà, vứt con gà lấy cái rổ úp lại, quăng luôn balo với trái mít thơm nứt mũi vô phòng tranh thủ rữa mặt phát đã….lâu rồi mới soi gương quả là có họ hàng với anh bao công.

-alo, chị H ở phòng nào ? bv nào vậy em ?

--chị ở phòng xx khoa yy bệnh viện đa khoa kv thủ đức ak anh

-rồi anh lên liền ak

Ghé qua tiệm hoa tươi mua một bó hồng 5 bông rồi vòng về tiệm tạp hóa mua hai lốc cô gái hờ lơn. Chạy vào bv thăm em.

Đi đến cuối hành lang nhìn vào phòng sau cánh cửa hé mở thì thấy mẹ em với bé M đang ngồi bên cạnh.

Tôi gõ cửa đi vào vào.

-con chào bác, chào em

--ukm con là bạn của H hả ?

-dạ (lúc này chưa ra mắt nha chế)

--ukm con ngồi chơi với nó, bác với bé M ra ngoài có chút việc. (sau khi bé M cố ý nháy mặt với mẹ)

Đúng là lúc nào ra mắt không ra ra ngay cái lúc xấu chai nhất thế này

--đi thôi M

Đúng là mẹ làm công an nên nắm bắt tâm ly tội phạm chuẩn phết ra được.

Em nghe thấy tiếng của tôi nên nằm quay lưng luôn vào phía đối diện như cố giấu đi điều gì đó.

-còn giận anh hết ?

Em không trả lời

-nếu không muốn nói chuyện với anh thì thôi anh về vậy

Tôi đặt bịch sữa lên bàn cùng bó hoa rồi quay lại nói:

-em nghỉ ngơi cho khỏe, chúc em mau khỏi bệnh, anh về đây….

Đang tính đóng cửa đi ra thì………………(hết phim---thời gian dành cho nhà quảng cáo)