Chuyện Về Người Phụ Nữ Hoang Dâm

Chương 4: "Hai mặt một lời, nước mắt cá sấu"

Hai mặt một lời, nước mắt cá sấu. (chuyển văn phong ko có chế kêu em còn là sinh viên thì khổ)

Hôm đó tôi về mà lòng trĩu nặng, chắc vài thanh niên ham vui có lẽ đã lao vào ăn thua ngay tại trận rồi, nghĩ lại nếu chỉ vì một đứa con gái chẳng ra gì mà mình làm như vậy lỡ có việc gì thì người đau buồn nhất vẫn là gia đình nên

một phút bốc đồng là cả đời bốc shit

Trong đầu lúc này vẽ ra một cái viễn cảnh....là làm sao phải dạy cho con này một bài học cũng như bem thằng kia một trận cho bỏ ghét. Vậy là tôi tiếp tục lên kế hoạch, đợi đến hôm sau nữa rồi thực hiện.

- alo, em yêu hả,....hôm nay rãnh không ra quán xxx gần chỗ yyy uống nước nhé.

- ủa anh nói anh về quê tuần sau lên thi luôn mà ?

- anh nhớ em quá ko chịu được nên xong việc anh lên luôn...em bận gì hả ?

- không có, ukm có gì mai anh lên nt cho em rồi em ra nha.

- ok bye em...

Tối hôm đó, ngày 22 tháng 12 năm 2010, quán cà phê góc phố...tôi cố ăn bận lịch sự nhất có thể...không phải vì đi xem mắt người yêu mà đơn giản là đi nói lời chia tay.

7h tối, tôi tới trước rồi gọi em ra sau, có lẽ em cũng đã chuẩn bị trước nên 10p sau em cũng tới. bước vào quán ngơ ngác một lúc em cũng tự tìm ra tôi, vì chúng tôi đã nhiều lần đến đây và cũng ngồi chỗ cũ.

- anh, anh tới lâu chưa, sao hok qua rước em luôn

- ak anh ngồi tí thôi anh phải qua chỗ làm xin đi làm lại, bữa anh xin nghĩ 1 tuần lận.

(thật ra còn có lý do khác vì không thể chia tay xong mà để em đi bộ về được nên tôi ko qua rước em đi cùng như mọi khi)

em nó kéo ghế lại ngồi gần tôi,,,rồi ôm cổ hôn như mọi khi, tôi cũng không gạt bỏ tay em ra mà cố diễn nốt vai của mình...vì đời đưa thì mình đẩy chứ biết làm sao,trên bàn cũng sẵn 1 ly cafe đen và 1 ly sinh tố bơ tôi kêu lúc nãy.

- anh không có chiện gì nói vs em ak, sao ngồi im re zậy nè...

- ukm, có điều này anh muốn hỏi em, hi vọng em sẽ thành thật.

mặt tôi lúc này nghiêm nghị hơn, nhìn em một cách như muốn đi sâu vào trong đôi mắt tròn xoe đen láy ấy.

- tự nhiên, có chiện gì mà anh...kỳ lạ zậy....đừng nhìn em kiểu đó em sợ

(em đã thử 14cm và phi 21 đâu mà sợ nhỉ )

- em có thật sư yêu anh không ? câu thứ nhất

- sax, em hok yêu anh chứ yêu ai, heo ngốc của em

- anh nói rất nghiêm túc, mẹ anh đang bệnh nặng có lẽ chỉ là sớm muộn nên muốn có một nàng dâu trước khi mất. em có thật sự yêu anh không ? vẫn là câu thứ nhất

lúc này mặt em hơi trắng, môi em đã bớt đỏ đi rồi, đôi mắt long lanh không còn tập trung được mà đưa qua đưa lại một cách như muốn tìm kiếm điều gì đó, lấy tay vuốt vuốt mũi rồi em trả lời (cho các chế thêm thông tin luôn là người nói dối hay có phản xạ vuốt mũi, ko tin lên gg tìm nhé)

- em, em thật sự yêu anh mà, anh không tin em hả ?

- có, nhưng là trước kia, bây giờ thì có lẽ không rồi em ak

- nhưng tại sao ? tại sao anh nói đi chứ

người em như vô cảm, thẩn thờ một lúc, rồi rút một điếu thuốc ra bật lửa kéo....từ khi quen em tôi đã cố gắng bỏ thuốc và vì tôi lại cố gắng làm quen lại với nó.

tôi móc điện thoại ra và đưa em xem những tấm hình tôi đã chụp được

em cầm lên nhìn một tấm, bấm thêm một cái nữa hai tấm rồi ba tấm....có lẽ em không còn đủ can đảm để bấm thêm nữa. đôi tay nhỏ nhắn với những ngón tay xinh bắt đầu run lên.

em bỏ điện thoại của tôi lên bàn và bắt đầu khóc....cái viễn cảnh mà tôi biết nó sẽ xảy ra...sẽ xảy ra mà.

- em còn gì nói với anh nữa không ? anh hi vọng em có thể giải thích

- anh...a..n..h cho em cơ hội hả...em nói mà nước mắt tràn khóe môi....

- không, anh chỉ cần một lý do, ai đó làm việc gì đó đều có một lý do dù ít hay nhiều mặc dù ngta không biết kết quả sau đó là gì.

- ukm....em xin lỗi anh, là em không tốt, em là đưa chẳng ra gì....em cũng không dám mong anh tha thứ...nhưng em...em mong anh hiểu em không muốn lừa dối anh...và tình yêu em dành cho anh là thật.

- thôi đủ rồi, anh cần lý do, lý do em lừa dối anh và làm việc đó chứ không phải để nghe em nói những điều vớ vẩn ấy....(tôi lớn tiếng quát, lúc này có hai ba cặp ngồi xa xa nhìn về phía chúng tôi)

- em xin lỗi, em xin lỗi anh mà.......

...BỐP////////////////

- tôi tát em một cái....có lẽ cái tát khá là rát, và đây cũng là lần đầu tiên trong đời tôi đυ.ng chạm một người con gái theo nghĩa khác.

em ôm mặt khóc không nói gì, rồi đứng dậy....

- anh đợi em 5p

rồi quay bước đi, lúc này tôi cũng thẫn thờ...mình làm vậy có quá đáng lắm hay không ? bao nhiêu cặp mắt đang nhìn tôi...nhìn một thằng đánh một đứa con gái xinh đẹp....điếu thuốc trên tay lúc này đã cháy gần tới đầu lọc...nóng ran hai ngón tay tôi kẹp...vội vứt xuống đất rồi dẫm nát như bao sự tức giận kèm theo. tôi không quan tâm em có quay lại hay không và cũng chẳng thể quan tâm em thêm một phút giây nào nữa.

cũng gần 5p sau em quay lại, lúc này không còn đôi môi son đỏ, cũng không còn mái tóc xõa như trước nữa....khuôn mặt ấy chỉ còn thấy đôi mắt đỏ hoe và sưng nhẹ lên, tóc em cũng đã cột...không thể tả là em đẹp đến dường nào...có lẽ vì em xinh em đẹp...em có điều kiện nên em muốn làm gì thì làm sao ?

kéo ghế xuống ngồi đối diện tôi và em cất tiếng

- bây giờ em sẽ cho anh biết lý do, hi vọng anh nghe xong sẽ hài lòng....em không mong sẽ giữ lại chút gì được nhưng hi vọng anh sẽ sống tốt.

tôi vẫn không nói gì, tiếp tục châm thuốc.....

- người đó (cái thằng ml) là người yêu em trước kia, tụi em yêu nhau cũng được 2 năm trước khi chia tay một thời gian rồi anh đến với em... có lẽ anh không biết được rằng....

ĐOẠN NÀY TÔI VIẾT THEO SUY NGHĨ CẢ HAI PHÍA, MONG ĐỌC GIẢ NHÌN NHẬN THEO MỘT CÁCH KHÁCH QUAN NHẤT.

- em đã không còn trong trắng, nó đã lấy mất cái sự trong trắng của em rồi bỏ em....anh là đàn ông, con trai....anh không thể hiểu và biết rằng một khi con gái đã trao cho ai rồi thì họ rất sợ ,rất sợ phải mất người đó....vì vậy....mỗi khi có cơ hội níu kéo...em không thể không muốn...vì nếu lỡ nếu lỡ sau này anh biết em không còn trong trắng liệu anh có còn yêu em không ? con trai các anh muốn lên giường với nhiều cô gái trong trắng nhưng rồi đến khi yêu người con gái không còn trong trắng thì các anh lại lên áng trách khứ họ....

- anh làm sao biết được....làm sao biết được cái nỗi nhục nhả khi phải thõa mãn cái thú vui của các anh rồi sau đó các anh quay lưng như không có gì.....

BỐP....

tôi tát em thêm một cái nữa....có lẽ rất đau rất đau nhưng.....em không hề khóc......chỉ câm lặng không nói thêm gì nữa.

- tôi không quan tâm em có còn trong trắng hay không, không phải vì tôi chỉ dám nói suông vì sự thật chưa đến với tôi để thử thách tôi có dám chấp nhận hay không, mà tôi chỉ quan tâm là người tôi yêu có lừa dối tôi không ? không thể xây dựng niềm tin trên sự nguy hiểm của những lời nói dối chứ thậm chí đây là cả hành động. em nghĩ tôi là gì của em ? tình cảm tôi dành cho em là thật...là thật em có hiểu không ? nhưng có lẽ em không đáng để nhận được nó.

tôi hi vọng em sẽ suy nghĩ lại và nếu có yêu ai đó thêm lần nữa...xin đừng lừa dối họ.

tôi đứng dậy và đặt 100k lên bàn rồi quay lưng đi...lúc này những tiếng khóc mới lên tiếng.......dần khuất xa đến khi không nghe nữa....tôi lấy xe phóng về phòng. không nói không năng gì, lẳng lặng lấy can rượu bàu đá mà bạn anh đại trong phòng gửi lên để dành liên hoan xóm trọ cuối năm. cầm can rượu mà tôi tu lấy tu để....trong phòng lúc này hoang vắng, anh đại và thằng bạn tôi đi chắc đi đá banh với nhau chưa về.

RƯỢU VÀO MỒI RA, chắc các bác cũng biết, tôi nằm vật vả dưới đất...nữa tỉnh nữa mê

LẤY DAO CHÉM XUỐNG NƯỚC

NƯỚC CÀNG CHẢY MẠNH

NÂNG CHÉN ƯU SẦU

CÀNG SẦU THÊM

những ký ức hiện về như một thước phim tua chậm...thật chậm.....những ký ức đẹp ấy bây giờ muốn format đi cũng chẳng được nữa rồi....nhưng tại sao nó cứ lỡn vỡn đâu đó....miên mang một hồi tôi cũng chìm vào giấc ngủ say.

Khi sớm mai thức dậy...thấy mình nằm trên giường đàng hoàng,,,,đầu đau như búa bổ....chưa kịp định thần thì tôi dốc hết sức chạy vào toilet.....gọi tên em trong mơ....HUỆ ƠI......HUỆ ƠI...... (ói...ói ói......ọe ọe)

Mò vào giường nằm tiếp thì nghe tiếng anh đại nói....

- cái thằng khùng này chắc chắn là thất tình hay bị bồ đá rồi...mày ra mua cho nó chai rivive đi H (gọi thằng bạn em)

- cái thằng này bị cắm sừng chứ đá đấm gì anh ơi, mọe nó hôm qua uống gần nữa can chưa chết là may.

cuối cùng nó cũng lốc cốc đi mua cho tôi chai rivive, tiện thể đổ giùm bát mì tôm, hôm nay ốm nên chắc nó bonus quả trứng....đúng là chỉ có anh em sinh viên xa nhà mới hiểu.

cố gắng ăn và uống,,,rồi lấy sách vở ra học.......hai anh em trong phòng cũng hiểu chuyện nên chẳng muốn hỏi han thêm gì....đầu vẫn con đau...không tài nào học vào...đặc biệt là cái món lập trình này...học cái ngành này học lập trình làm con mẹ gì không biết..tôi chửi đổng.

học không vào vì đơn giản tôi vẫn nghĩ về em...nghĩ về những lời em nói.

có lẽ điều em nói là đúng, con gái sẽ lụy tình một khi trao cho người mà nó yêu cái ngàn vàng, vì nó sợ không ai còn chấp nhận nó nếu biết nó không còn......

part 4:người phụ nữ hoang da^ʍ

trailer: part này sẽ review lại chính xác tại sao tác phẩm lại có nhan đề như vậy, tưởng chừng những lời em nói là thật,,,,,và hi vọng em sẽ yêu ai đó thật lòng để ai đó có thể chấp nhận và bỏ qua cho em...nhưng....đời ai đoán được chữ ngờ....

"thực hư thế nào xem hồi sau sẽ rõ"