Yêu gái hư hỏng full – CHAP 4: Những ngày tươi đẹp Một tuần sau đó thì e vẫn còn hoang mang. Đi học về là trốn ngay trong nhà, sợ ra ngoài chúng nó xẻo cu Thấy bọn bạn chạy nhảy ngoài đường còn mình thì rúc trong nhà như thằng tự kỷ mà e thấy chạnh lòng quá, còn đâu ngày tháng rong ruổi ngoài đường từ chiều đến đêm mới về. Bí bách qua nên e đành lên hỏi bác gồ làm sao để bớt lo lắng và sống vui, nhưng đọc chỗ nào cũng bảo là phải ra ngoài đi dạo, chơi thể thao, bla…bla.. làm e buồn hết cả sầu Sau một hồi đấu tranh kịch liệt cuối cùng e quyết định là chủ nhật này ra công viên chơi, ở đấy đông người nên bọn kia chắc không dám làm càn đâu
Sáng chủ nhật, sau 1 tiếng đứng trong phòng nhà tắm, tốn 1/3 lọ nước hoa và nửa lọ keo cuối cùng e cũng có được bộ dạng ưng ý nhất. Ra công viên chắc chắn là có nhiều gái nên ko thể ăn mặc xuề xòa đc
Công viên chỗ e nó mới xây nên đẹp lắm, lại còn xây bên hồ nữa. Vào buổi đêm mà tỏ tình ở đây thì lãng mạn khỏi chê. Đi bộ quanh hồ nhìn mấy nhà dẫn con nhỏ đi chơi, rồi mấy đứa học sinh đùa nhau mà em thấy cũng bớt lo lắng. Nhưng em chợt phát hiện ra, mình đang đứng ngay sau lưng gái. Hình như cái vận đen nó yêu em rồi hay sao ấy, không ngày nào là ko có chuyện. Cơ mà sao lại đứng một mình thế này. Mà có time éo đâu mà nghĩ linh tinh, biến ngay kẻo chết. E vừa chuẩn bị chạy thì gái cũng quay lại đi lên trước mặt em, vừa tăng tốc nên không kịp dừng…
Em đâm bụp vào gái, chới với ngã lăn ra. Gái cũng bị rơi mất cái mp3 xuống đất.
G: Đị* mẹ đi đứng kiểu gì thế
Thối đời rồi. Quả này thì không vô nhà xác cũng vô viện Em lồm cồm bò dậy
E: Mình xin lỗi, mình không để ý
G: Mắt mày mù à mà đé* biết nhìn đường
Mẹ con này, bố đã xin lỗi tử tế rồi. Chả nhẽ lại đè xuống hấp chết bây giờ Thôi, nhịn tí, chứ bây giờ mà hành động linh tinh khéo từ mai e ko còn thấy ánh sáng mặt trời mất. Vừa ns mặt e vừa cúi gằm xuống đất,
E: Mình xin lỗi mà, mình quả thật không để ý
G: Ơ, anh
– ?
Em ngẩng mặt lên, ngơ ngác nhìn. Anh nào? Quay ra đằng sau chả thấy ai
G: Trưa hôm đó e bảo a ra nc, sao a chạy nhanh thế?
Thế này là tđn??? Em nhìn chằm chặp gái. À, hôm nay không bôi son choét phấn nữa. Rồi lấy tay sờ lên trán mình, rồi sờ lên trán gái Quái, cả 2 vẫn bình thường mà
G: a làm gì thế?
E: a nào?
G: a chứ còn ai. a hơn tuổi e, ko gọi a thì gọi gì
Sao hôm nay con nhỏ này lễ phép thế??? Để kiểm tra lần nữa e lấy tay véo má mình một cái. Ái, đau mà, thế éo phải mơ rồi
E: sáng nay uống thuốc chưa thế?
G: a ns gì đó
E: ơ không
G: thế tl đi
Móa. Biết câu tl rồi còn hỏi, hôm đó mấy thằng kia cầm dao, có bố e ở đấy cũng cong đít mà chạy
E: biết rồi còn hỏi
G: e chỉ bảo mấy a ấy dọa a tí thôi, công nhận a chạy nhanh thật
(Các bạn đang đọc truyện voz tại TruyenVKL.com)
Nghe xong mà e suýt ngã lộn cổ xuống hồ
E: con điên
G: gì
E: không
Sáng dọa tinh thần chúng nó, trưa về bị chúng nó dọa lại cho hồn bay phách lạc. Nhục quá, mặt mũi éo đâu mà nhìn đời nữa chứ. Im lặng một lúc nó lại hỏi
G: a tên gì
E: H. Thế còn e? – mặc dù biết rồi nhưng cứ hỏi cho có lệ
G: e tên L
E: ừ
Chả hiểu sao tim em cứ đập thình thịch, bình thường e cx là thằng hay cười hay nói, thế mà giờ chả biết ns gì. Hay cứ vận dụng mấy kiểu nc vs gái trên google xem
E: sao hôm nay e hiền thế
G: mọi ngày e dữ lắm à?
E: ừ. Lúc e đánh nhau ấy, a thấy e sợ lắm
G: thế sao lúc đấy a còn vào can
E: thì a thấy bất bình
G: e biết thừa lúc đấy a sợ
E: thế sao e ko bảo bọn đó đánh a đi
G: ko thích
E: ko thích hay ko muốn
G: cả 2
E: vì sao
G: vì e thích thế
Nhỏ này sao hôm nay ngoan ngoãn dễ thương thế ko biết. Cứ như hôm nay vs mọi ngày là 2 đứa khác nhau ấy. Im lặng một lúc e lại hỏi tiếp
E: a chưa gặp đứa con gái nào như e
G: e làm sao
E: thích đánh nhau, thích gây chuyện…
G: tính e nó thế rồi
E: tính cách là do gia đình, bố mẹ e đâu mà ko bảo ban con cái
G: e ko có
E: ơ
G: sao thế?
E: gđ e đâu?
G: a muốn biết à
E: ừ
G: chắc chứ
E: ừ
Thế là gái kể. Mà chả hiểu sao lại đi kể chuyện riêng cho một cái thằng như e. Gái bảo là ngày xưa do gia đình nghèo, mẹ gái bỏ bố con gái theo người khác. Còn bố thì suốt ngày rượu chè không quan tâm đến con cái, dù gái cố gắng rất nhiều nhưng không được, và cuối cùng thì thành như bây giờ. Em nghe xong mà suýt rớt nước mắt ns các bác đừng bảo em yếu đuối chứ e thuộc loại người dễ khóc, dễ cảm động, xem nhiều đoạn chia tay, có biến cố hay ướŧ áŧ gì đó trên phim ảnh là mắt e lại rưng rưng
Chết rồi, gái khóc rồi. Làm sao bây giờ? Mấy ông bà đi đường nhìn tụi e. không đúng, nhìn e như thằng vũ phu làm con gái người ta khóc E có làm gì đâu chứ. E cũng chẳng biết ns gì cả.
E: thôi, nín đi nào. đừng khóc, ngoan a mua kẹo cho
Gái nhìn e ko chớp mắt, sau đó thì bật cười
G: a dỗ kiểu gì thế?
E: a nghe người ta bảo con gái cũng trẻ con, nên chắc dỗ cũng như là dỗ trẻ con, mà trẻ con thì thích ăn kẹo
G: a vui tính quá, nhưng e ko thích ăn kẹo
E: thế e thích ăn gì
G: đi theo e
Gái kéo tay e đi. Đầu tiên là Lotteria, rồi quán cafe, rồi lại kéo e vào Big C…
Bao nhiêu vốn liếng tích cóp bấy lâu của e bốc hơi sạch sau một buổi sáng
Đến bây h thị tụi e vẫn thường đi chơi vs nhau. Tất nhiên là rất bí mật không ai biết. Chứ có ai biết thì chắc bây h em đã ko ngồi đây viết rv cho các bác rồi Nhưng e thì ko muốn thân quá vì lỡ lúc tỏ tình nó lại bảo: Xin lỗi chúng ta là chỉ là bạn thân hay “xin lỗi e chỉ coi a như thằng a zai”
Ko biết đời e bao h ms thoát kiếp đơn phương đây