Thật Thiên Kim Chỉ Muốn Làm Cá Mặn

Chương 27

“Tiểu Bành à, chuyện này không phải chúng ta có thể quản được nữa rồi, bên Cục Đặc biệt cũng không dễ dàng gì, thời gian trước bọn họ tổn thất nặng nề, đã hy sinh mấy vị… chuyện này không thể gấp gáp được.”

Bành Sương im lặng một lúc, cuối cùng sự bình tĩnh cũng dần thay thế cho sự phẫn nộ: “Chúng tôi vừa mới phát hiện ra một hang ổ xương trắng khác…”



Đào Ý Đồng ôm chiếc điện thoại vừa nhận được 20 vạn tiền chuyển khoản, trong lòng đang tính toán xem nên mua chút đồ tốt gì về, thì đột nhiên cô nhận được tin nhắn từ trong cục.

Bọn họ lại tìm thấy một hang ổ từng là cứ điểm của dị ma ăn thịt người, ở đó xương trắng chất chồng, thảm trạng giống hệt như thôn núi lần trước.

Đào Ý Đồng đứng trên con đường người xe tấp nập, im lặng rất lâu sau đó mới buông ra một câu chửi thề, sau này nếu bắt được hung thủ, nhất định phải bắt nó xuống 18 tầng địa ngục ngâm đi ngâm lại mấy lần.

Có lẽ ở những nơi mà bọn họ không biết vẫn còn có những nạn nhân bị coi là thức ăn, Đào Ý Đồng cảm thấy gánh nặng trên vai mình càng nặng nề hơn, cô nhất định phải nhanh chóng tìm ra hung thủ đứng sau màn.

Ánh mắt của cô lúc này có lẽ có chút đáng sợ, tiểu Trợ lý tìm thấy cô cũng có chút căng thẳng.

Đào Ý Đồng cố gắng điều chỉnh biểu cảm của mình, để bản thân trông vô hại hơn một chút: “Làm phiền cô chạy một chuyến rồi.”

“Không phiền, không phiền.” Tiểu Trợ lý lắc đầu, cô có chút tò mò quan sát vị thiên kim thật của nhà họ Khương này, vừa nãy có lẽ là ảo giác của mình rồi, rõ ràng trông người ta hiền lành, dễ gần hơn so với đám người thân thích kia của nhà họ Khương.

Hơn nữa quan hệ giữa cô và tổng giám đốc Khương hòa hợp đến mức khiến người ta kinh ngạc, căn hộ này của tổng giám đốc Khương chưa từng có ai khác đến ở, thật nên bắt những người đã yêu ma hóa tổng giám đốc Khương đến đây xem xem, nhìn xem quan hệ giữa hai chị em người ta tốt đẹp đến nhường nào!

Nhưng vận may của cô Đào này không tốt lắm, vừa nãy trong lúc đợi đối phương quay về, tiểu Trợ lý đã đến “trạm tình báo” của khu dân cư dạo một vòng, nghe ngóng được quá trình vụ án gϊếŧ người này được phát hiện, nghe nói có người đang đi đường rất bình thường, kết quả suýt chút nữa bị hung khí từ trên trời rơi xuống trúng, lúc báo cảnh sát tìm đến nhà đó thì mới phát hiện ra người bên trong đã chết mấy ngày rồi, hơn nữa còn là bị người khác sát hại, lúc đó trong nhà không có bất kỳ người sống nào.

Mà kẻ xui xẻo này chính là cô Đào hôm nay vừa mới chuyển đến khu dân cư này.

Tiểu Trợ lý nghe xong hít vào một hơi khí lạnh, nhiệt độ giữa trời nóng thế này lập tức giảm xuống rất nhiều, căn phòng không có người sống thì hung khí làm sao bay ra ngoài được? Hơn nữa nghe nói hai ngày nay nhà đó liên tục có đồ vật bị ném ra ngoài, lẽ nào thật sự giống như mấy cô mấy chú kia nói là… ma quỷ?

Các cô các chú ở trạm tình báo của khu dân cư ở đó người một câu tôi một câu thảo luận, chuyện này rất kỳ lạ, cho nên có người nhắc đến có phải là do người chết mấy ngày rồi mà không được phát hiện, cho nên oan hồn mới dùng cách này để kể rõ nỗi oan của mình không?

Cô nổi hết cả da gà, sau khi đưa cơm đến thậm chí còn không dám ở lại lâu hơn một chút, chào hỏi Đào Ý Đồng một tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi đây, sau đó đem chuyện mình biết nói cho Khương Tử Đàm.