Thật Thiên Kim Chỉ Muốn Làm Cá Mặn

Chương 25

"Em không sao chứ?" Khương Tử Đàm lo lắng hỏi.

"Em không sao, em làm xong biên bản sẽ về nhà ngay, đúng rồi chị ơi, tối nay chị có về nhà ăn cơm không? Em thấy bên cạnh khu chung cư có siêu thị, chị có muốn nếm thử tay nghề của em không?"

Tiêu Nhiễm cứ thế nhìn ánh mắt lạnh nhạt của bạn thân trở nên dịu dàng, hơn nữa còn dùng giọng điệu dỗ trẻ con nói: "Được, chị sẽ về nhà ăn cơm, em muốn đích thân xuống bếp sao?"

"Trong nhà không có đồ ăn, chị có thể mua nhiều một chút để dự trữ."

Nghe thấy đầu dây bên kia em gái vui vẻ đáp một tiếng "Vâng", Khương Tử Đàm lại nói với cô ấy về chuyện trợ lý đi đưa cơm.

"Em về ngay đây!"

Cúp điện thoại xong, Khương Tử Đàm đối mặt với vẻ mặt trêu chọc của Tiêu Nhiễm.

"Được ~ chị sẽ về nhà ăn cơm ~" Tiêu Nhiễm bóp giọng lặp lại lời Khương Tử Đàm vừa nói, nghe có vẻ rất đáng đánh.

Vẻ dịu dàng trong mắt Khương Tử Đàm lập tức tan biến, lại biến thành dáng vẻ lạnh nhạt như trước.

“Ối chà, hôm qua ai kia còn ủ dột lắm cơ mà, mới qua một đêm đã khác rồi?” Tiêu Nhiễm chớp chớp mắt: “Không phải vừa nãy còn nói tối nay phải tăng ca sao? Kết quả người ta gọi một cuộc điện thoại là khiến cho kẻ cuồng công việc không thèm tăng ca nữa?”

“Cô ấy vừa gặp chuyện, tối nay tôi sẽ về sớm với cô ấy.” Khương Tử Đàm chuyển cho Đào Ý Đồng một khoản tiền tiêu vặt, bảo cô muốn ăn gì thì cứ mua nhiều một chút.

“Tôi cũng không biết từ khi nào mà tổng giám đốc Khương lại biết quan tâm người khác như thế đấy, nhớ hồi đi học có lần tôi bị cảm nặng, kết quả ai kia đã nói câu gì nhỉ? Uống, nhiều, nước, ấm, vào!” Tiêu Nhiễm trợn trắng mắt.

“Thôi đi, có thời gian rảnh rỗi khoe khoang với tôi thì chi bằng cô dành chút tâm tư cho bạn gái cũ của cô đi, thân phận của cấp trên cô ta đã xác định được chưa? Hôm qua hai người nói chuyện thế nào rồi?” Khương Tử Đàm chỉ với hai câu nói đơn giản đã khiến cho Tiêu Nhiễm lập tức biến thành cải trắng héo queo.

Không biết, chẳng ra sao cả, bạn gái cũ của cô đã mấy năm rồi không chủ động liên lạc với mình, gần một tuần nay lại liên tục xuất hiện trong cuộc sống của cô, Tiêu Nhiễm trong khoảng thời gian này trằn trọc lo lắng, nhưng vẫn không thể nào nắm bắt được tâm tư của bạn gái cũ.

“Ong…” Lúc này điện thoại của Khương Tử Đàm đột nhiên vang lên, màn hình hiển thị cuộc gọi đến là “Ông nội”, sắc mặt cô hơi trầm xuống.

Xem ra ông nội hẳn là đã biết chuyện mình đón Đồng Đồngra ngoài rồi, vừa hay cô cũng muốn hỏi ông về chuyện tên thầy bói bịp bợm kia.



Đào Ý Đồng khi còn ở đồn cảnh sát đã nhìn thấy trên điện thoại của mình có thêm một tin nhắn thông báo chuyển khoản, lúc đầu cô không để ý, đợi đến khi cô chuẩn bị ra về thì đột nhiên dừng bước chân lại rất lâu không nhúc nhích.

Khoan đã, vừa nãy là có mấy số 0?

Đào Ý Đồng dụi dụi mắt, sau đó mở lại tin nhắn chuyển khoản kia đếm lại lần nữa.

Cô đếm đi đếm lại ba lần, mới dám chắc chắn rằng tiền tiêu vặt mà Khương Tử Đàm cho thật sự là sáu chữ số.

Đây, đây chính là cuộc sống của người có tiền sao?

Trước đây, Đào Ý Đồng đối với việc Khương Tử Đàm chỉ sinh sớm hơn mình một tiếng đồng hồ mà phải gọi cô ấy là chị còn có chút không vui, bây giờ… ai dám tranh chị với cô, cô liều mạng với người đó!