Thật Thiên Kim Chỉ Muốn Làm Cá Mặn

Chương 20

Đào Ý Đồng, người có được cảm giác an ủi kỳ lạ từ Khương Tử Đàm, ngồi trên giường bệnh nhận đoạn ghi âm mà Tiểu Ngư chuyển đến.

[Lão Khương, anh mau nghĩ cách khuyên nhủ bố đi, tại sao cứ phải để con bé đó ở nhà? Nhà chúng ta nhiều phòng như vậy, để nó ở đâu không tốt hơn ở nhà?]

[Chuyện bố đã quyết định anh cũng không khuyên được, em nhịn thêm một chút, ông cụ sẽ sắp xếp ổn thỏa.]

[Nhịn một chút nhịn một chút, ngoài nói câu này ra anh còn biết làm gì? Có bản lĩnh thì anh ở nhà cùng em chịu đựng đi! Nó vừa về anh đã suốt ngày đi công ty con công tác, đừng tưởng rằng em không biết anh nuôi người ở bên đó! Tốt nhất anh mau làm công tác tư tưởng cho bố anh đi, nếu không em sẽ đem chuyện anh nuôi nhân tình nói cho mấy ông chú của em!]

[Em đừng có gây sự vô lý!]

[Em gây sự vô lý? Anh quên lời Cao tiên sinh nói năm đó rồi sao! Quên lúc em mang thai nó mấy lần suýt chết rồi sao! Bây giờ em đi cầu thang cũng phải cẩn thận từng li từng tí, sợ không cẩn thận ngã xuống chết! Lúc đó Cao tiên sinh còn nói hai vợ chồng kia có phúc khí có thể chống đỡ một chút, kết quả mới 4 năm họ đã chết bất đắc kỳ tử! Chúng ta có thể chống đỡ được bao lâu?]

[… Được rồi, anh sẽ đi nói chuyện với bố.]

Cuộc đối thoại của hai vợ chồng kết thúc bằng sự thỏa hiệp của Khương Hướng Lộc.

Tuy chỉ có vài câu ngắn ngủi, nhưng Đào Ý Đồng không tự chủ được ngồi thẳng người, cơn buồn ngủ bay biến.

Bọn họ có ý gì?

Năm đó? Cao tiên sinh? Bọn họ từ rất lâu trước đây đã biết chuyện ôm nhầm con? Thậm chí còn biết rõ lai lịch của bố mẹ nuôi?!

Vậy rốt cuộc Cao tiên sinh là ai? Là thầy tướng số mà Dì Tôn nhắc tới sao? Ông ta có liên quan gì đến dị ma ăn thịt người không?

Chuyện của nhà họ Khương phức tạp hơn cô tưởng tượng, càng điều tra lại càng có nhiều bí ẩn. Chuyện cô và Khương Tử Đàm bị bế nhầm năm đó dường như cũng có uẩn khúc. Đào Ý Đồng mở to mắt, suy tính hướng điều tra tiếp theo, mãi cho đến khi phía chân trời xa xa hửng sáng, màn đêm nguy hiểm qua đi, cô mới chợp mắt một lát. Nhưng chẳng bao lâu sau, cô đã bị những âm thanh khe khẽ bên ngoài đánh thức.

Nhất là trong những âm thanh đó còn nhắc đến tên mình, Đào Ý Đồng lập tức tỉnh táo, trong mắt không còn chút mơ màng ngái ngủ nào.

Ngoài cửa hình như là Khương Tử Đàm đang nghe điện thoại, cô ấy cố gắng hạ thấp giọng, không muốn đánh thức người trong phòng bệnh, nhưng cô ấy không ngờ rằng người trong phòng bệnh lại có thính giác nhạy bén đến vậy.

"Tôi đã nói nó là sao tai ương rồi mà! Mới về được mấy ngày? Suýt chút nữa đã liên lụy đến con rồi!"

"Chúng ta không nên nghe lời ông nội con, để nó ở lại trong nhà! May mà con không bị thương, nếu cứ để nó ở lại, người nhà chúng ta sẽ gặp xui xẻo mất! Chuyện này con không cần lo, cho dù ông nội con có nói gì, mẹ cũng phải tống cổ nó ra ngoài!" Triệu Cẩm Tuệ sau khi biết được sự cố tối qua liền phản ứng có phần kích động, cứ như thể giây tiếp theo con gái ruột của bà có thể khắc chết bà vậy.

Khương Tử Đàm đã giải thích chuyện tối qua chỉ là tai nạn, nhưng trong chuyện này, cô chắc chắn không thể nói lý lẽ với mẹ nuôi. Cả đêm cô không ngủ, tinh thần bây giờ không được tốt lắm, đành từ bỏ việc tiếp tục tranh luận.