Thế nhưng, Giang Vụ Oanh dường như hoàn toàn không nghe thấy, Bạc Lam Tức kéo mãi mà không được. Anh ta giả vờ bất đắc dĩ nói: “Được rồi, được rồi, muốn quà phải không?”
Anh ta đặt một chiếc hộp đựng trang sức vào tay Giang Vụ Oanh, đắc ý nói: “Xem đi, em nhất định sẽ thích.”
Giang Vụ Oanh còn chưa kịp đáp lời, thì Bạc Lan Tức đột nhiên khẽ động mũi, vẻ mặt thoắt cái trở nên nghiêm túc.
“Giang Vụ Oanh, em uống rượu rồi à?” Bạc Lan Tức nhíu chặt mày, nghiêm giọng nói, “Bác sĩ không phải đã bảo rồi sao, em không được uống rượu!”
Giọng nói của anh ta đầy vẻ lo lắng không thể kìm nén: “Dạ dày có khó chịu không? Có cần uống thuốc không?”
Nghĩ rằng trong phòng có thể vẫn còn rượu giấu đâu đó, Bạc Lan Tức lập tức đứng dậy định đi tìm.
Lúc này, Giang Vụ Oanh cuối cùng cũng chuyển ánh mắt đến chiếc hộp gỗ quý bằng tử đàn trong tay anh ta, nhưng vẻ mặt lại hoàn toàn không có chút cảm xúc nào.
Em chỉ khẽ thở dài, rồi đặt chiếc hộp xuống.
Thỏ con quay mặt lại, nhìn về phía Bạc Lan Tức, nhẹ nhàng nói: “Nhị thiếu gia Bạc, chúng ta ly hôn đi.”
Nét mặt Bạc Lan Tức ngay lập tức đông cứng, anh ta lạnh lùng nói: “Giang Vụ Oanh, làm nũng cũng phải có giới hạn.”
Đôi mắt của Giang Vụ Oanh vẫn đỏ hoe, em vốn có trái tim rất mềm yếu, dáng vẻ là thỏ con, mà tính cách cũng giống như thỏ con, chẳng bao giờ biết tức giận. Bạc Lan Tức luôn tự tin bắt nạt em mà không hề thấy có lỗi, chẳng bao giờ nghĩ rằng em lại đột nhiên nói ra hai chữ “ly hôn.”
Thế nhưng em không chỉ nói, mà còn lặp lại lần nữa: “Em không làm nũng. Sinh nhật em còn chưa đến, em cũng không vì chuyện này mà giận. Đây là quyết định đã suy nghĩ kỹ lưỡng, vì vậy em muốn ly hôn.”
Thỏ con nhìn anh ta với vẻ mặt chân thành, không hề lộ chút cảm xúc nào. Dáng vẻ không giống đang nói về hôn nhân, mà như đang bàn chuyện bình thường như mua kẹo ở cửa hàng tiện lợi.
Bạc Lan Tức có chút bối rối, giọng điệu càng trở nên mạnh mẽ để che giấu sự bất an: “...Chưa đến thì chưa đến! Giang Vụ Oanh, em thật sự nghĩ rằng chuyện kết hôn chỉ liên quan đến hai chúng ta thôi sao? Em nghĩ mình có thể tự quyết định chuyện ly hôn à?”
Đôi mắt của omega long lanh như ẩn chứa một dòng suối lạnh.
Những ngón tay mảnh khảnh của em im lặng siết chặt cuốn sách trong tay, giọng nói dè dặt: “Chúng ta kết hôn, chẳng lẽ còn liên quan đến người khác sao?”
Bạc Lan Tức luôn biết rằng Giang Vụ Oanh rất ngây thơ, nhưng anh ta vẫn thấy khó tin — một người sống cô đơn suốt hơn mười năm, vậy mà vẫn có thể giữ được sự đơn thuần như thế này?
Lúc này, sự ngây thơ đó gần như đâm vào lòng anh ta, khiến anh ta đau nhói.
Như một cú đấm vào bông gòn, Bạc Lan Tức tức giận đến mức đứng phắt dậy, giọng nói đầy bực bội: “Dù sao thì cũng đừng mơ tưởng nữa, tự bình tĩnh lại đi, thay quần áo rồi ra ngoài ăn cơm.”
Giọng của Giang Vụ Oanh vẫn ngoan ngoãn, mềm mại: “Có thể đợi một lát được không?”
Bạc Lan Tức cảm thấy cơn giận và lo lắng trong lục phủ ngũ tạng sắp thiêu đốt anh ta đến nơi: “Lại chuyện gì nữa đây!”
Giang Vụ Oanh bị tiếng quát của anh ta làm cho run lên, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ mở cuốn sách đang ôm trong tay, lấy ra vài thứ kẹp bên trong.
Sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, giấy đăng ký kết hôn, ảnh thẻ cỡ hai tấc... thậm chí cả đơn ly hôn đã được soạn sẵn.
Bày tất cả những thứ đó ra, trên mặt Giang Vụ Oanh không hề có chút lưu luyến nào, thậm chí còn nở một nụ cười nhàn nhạt, nói: “Trong thỏa thuận em đã ghi rõ rồi, em không lấy bất cứ thứ gì. Tiền em từng tiêu của anh, en đã ghi chép lại. Sau Tết em sẽ nhận được một khoản nhuận bút, em sẽ chuyển hết cho anh. Số còn lại em sẽ trả trong vòng một năm, lãi suất anh tự quyết định. Anh xem nếu không có vấn đề gì thì ký đi, ngày mai chúng ta sẽ làm thủ tục, được không?”
Bạc Lan Tức: “...”
Giang Vụ Doanh lấy tiền từ đâu ra chứ? Cùng lắm chỉ là tiền ăn và mặc, mà em ăn uống chẳng khác gì một chú chim sẻ nhỏ, còn quần áo đều là do Bạc Lan Tức ép phải mua những thứ tốt nhất, đắt nhất.
Thế mà ngay cả những thứ đó, Giang Vụ Oanh cũng muốn tính toán rành mạch với anh!
Bạc Lan Tức không khỏi cười lạnh: “Được, được lắm! Ngày mai ly hôn phải không? Ly thì ly! Giang Vụ Oanh, đừng có mà hối hận!”
Giang Vụ Oanh thấy anh ta nghiến răng nghiến lợi, bèn ngơ ngác hỏi: “Nhị thiếu gia Bạc, sao anh lại giận như vậy? Anh vốn dĩ không muốn kết hôn, chia tay chẳng phải rất tốt sao?”
Bạc Lan Tức: “...”
“Anh không giận, anh giận gì chứ,” anh ta cười nhạt, giọng nói lạnh lùng, “Anh… vui lắm!”
Cánh cửa phòng bị đóng sầm lại với một tiếng “rầm,” cả căn phòng như rung lên theo.
Tiếng bước chân giận dữ vang lên trên cầu thang, sau đó dần dần xa khuất.