Thiếu Gia Giả Mềm Mại Là Thỏ Con Omega Ốm Yếu Vạn Nhân Mê

Chương 9: Ăn chín miếng thỏ nhỏ

Trịnh Do Khiếu đứng một bên quan sát, thấy Bạc Lan Huyền vừa “Oanh Oanh,” “Bảo bối,” “Oanh bảo,” “Bé cưng” mà dỗ dành loạn cả lên, giọng nói nhẹ nhàng đến mức như có thể nhỏ ra nước… rồi lại như kẻ mất hồn, nâng niu đôi tai thỏ nhỏ, mặt đỏ ửng, yết hầu khẽ lăn lên lăn xuống, trông chẳng khác gì kẻ biếи ŧɦái.

Trịnh Do Khiếu vừa nổi da gà, vừa nghi hoặc không thôi.

…Bạc Lan Huyền này chẳng lẽ bị thứ gì nhập vào người rồi sao?

Dẫu vậy, lời dỗ dành của hắn thực sự có tác dụng. Cánh tay Giang Vụ Oanh dần thả lỏng, để Bạc Lan Huyền rút cuốn sách ra khỏi tay mình.

Đôi tai thỏ này vốn là đặc điểm nhận dạng của Giang Vụ Oanh. Nhưng những người quen biết em chỉ biết em là nạn nhân của chỉnh sửa gen, không hề hay rằng em chính là thiếu gia giả của nhà họ Giang và là omega của nhị thiếu nhà họ Bạc.

Còn giới thượng lưu ở thành phố Q thì lại hoàn toàn ngược lại. Vì Giang Vụ Oanh và Bạc Lan Tức chưa tổ chức hôn lễ, nên mọi người chỉ biết nhị thiếu nhà họ Bạc đã kết hôn với thiếu gia giả nhà họ Giang, nhưng chẳng ai biết Giang Vụ Oanh trông thế nào, càng không biết em là nạn nhân của tội phạm chỉnh sửa gen.

Vì vậy, Trịnh Do Khiếu cũng không hề hay biết người nằm trên giường chính là… vợ của em trai Bạc Lan Huyền.

Khi truyền dịch xong, Trịnh Do Khiếu cuối cùng không kiềm chế được sự tò mò của mình, liền thử thăm dò: “Cậu ấy… đủ tuổi trưởng thành chưa vậy?”

Bạc Lan Huyền: “…Cút.”

Trịnh Do Khiếu không hề bực, còn cười nói: “Đã kiểm tra độ tương thích chưa?”

Bạc Lan Huyền lắc đầu.

Hắn không phải không biết Giang Vụ Oanh và Bạc Lan Tức có độ tương thích cực cao… Nhưng điều đó thì sao chứ?

Dù cho độ tương thích giữa hắn và Giang Vụ Oanh là 0, hắn cũng không bao giờ buông tay.

Trịnh Do Khiếu thấy hắn tâm trí không tập trung, cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ nói: “Vậy tôi xuống ngủ tạm ở phòng khách dưới lầu, anh trông kỹ đi, có gì cứ gọi tôi.”

Đúng lúc này, Loạn Ngọc Khôn bưng một bát trà gừng lên.

Ông vốn là người làm lâu năm của nhà họ Bạc, trước đây làm việc tại biệt thự chính. Nhưng từ khi Bạc Lan Tức kết hôn, không hiểu sao lại muốn sống cuộc sống hai người, nên phần lớn người làm bị cho nghỉ việc, còn Loạn Ngọc Khôn được phái tới biệt thự trên núi để chăm sóc ông anh độc thân của Bạc Lan Tức… Vì thế, ông nhận ra Giang Vụ Oanh.

Khi nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của người nằm trên giường, Loạn Ngọc Khôn thầm mong mình bị mù.

Omega của nhị thiếu gia… sao lại được đại thiếu gia đưa về nhà thế này?

Bạc Lan Huyền nhận thấy sắc mặt Loạn Ngọc Khôn lúc xanh lúc trắng, nghĩ đến mối quan hệ giữa Giang Vụ Oanh và Bạc Lan Tức thì càng cảm thấy bực bội, liền biện minh đầy miễn cưỡng: “Họ ly hôn rồi.”

Loạn Ngọc Khôn: “…Tôi hiểu rồi, đại thiếu gia.”

Ánh đèn đầu giường ấm áp bao phủ, nhuộm lên làn da trắng mịn của Giang Vụ Oanh một lớp ánh sáng cam vàng, làm nổi bật những sợi lông tơ mềm mượt trên gò má em. Trông em giống hệt một chú mèo con ngoan ngoãn đang say ngủ.

Loạn Ngọc Khôn đặt bát trà gừng xuống rồi rời đi. Bạc Lan Huyền ngồi bên mép giường, chỉnh lại góc chăn cho Giang Vụ Oanh, sau đó tăng nhiệt độ máy sưởi lên hai độ, đủ để khiến người ta toát mồ hôi.

Giang Vụ Oanh vốn sợ lạnh, giờ dù đã hạ sốt, nằm trong phòng ấm áp và cuộn tròn trong chăn dày, cơ thể vẫn lạnh lẽo.

Bạc Lan Huyền cẩn thận tránh chỗ gắn kim truyền, nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay em, dùng một tay giữ chặt.

Hắn cúi xuống, khẽ hôn lên trán em.

Ánh mắt hắn rơi xuống cuốn sách ở cuối giường. Bìa sách là giấy da bò màu trắng tinh, được vẽ những quả dâu nhỏ xinh bằng nét bút mềm mại, tròn trịa – chính tay Giang Vụ Oanh đã vẽ nên.

Bạc Lan Huyền im lặng một lúc, rồi cầm lấy cuốn sách, chuẩn bị tinh thần kỹ lưỡng trước khi lật mở trang đầu.

...Trống không.

Hắn khẽ nhíu mày, tiếp tục lật qua vài trang nữa.

Vẫn là hoàn toàn trống rỗng.