Thiếu Gia Giả Mềm Mại Là Thỏ Con Omega Ốm Yếu Vạn Nhân Mê

Chương 1: Ăn một miếng thỏ nhỏ

Năm An Bình thứ hai mươi mốt, Tây Đô, hoàng cung Đại Lương, điện Tam Xuân.

Mùa đông rét buốt, bên ngoài điện nước nhỏ cũng đóng băng, gió lạnh phương bắc quét qua, cuốn theo bông tuyết vụn dưới hành lang, rít gào.

Nhưng bên trong điện lại ấm áp như xuân, nào là sưởi địa long, nào là lò than, chẳng ai dám để người sợ lạnh bị đông cứng.

Thái y viện lệnh Thành Chấn Khôn quỳ trước giường lớn, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả trước ngực lẫn sau lưng, gắng gượng bẩm báo: “Bệ hạ… thân thể của quân hậu đã bệnh đến mức khó cứu vãn, lão thần bất tài…”

Hoàng đế Bạc Lan Huyền ngồi thẳng bên mép giường, nét mặt vô cảm lặp lại: “Khó cứu vãn?”

Giọng điệu của hắn rất bình thản, nhưng vào tai Thành Chấn Khôn lại lạnh lẽo như băng, tựa tiếng ác quỷ từ địa ngục vô tận.

Hoàng đế tiếp tục với giọng điệu ấy: “Thái y Thành được ca tụng là Hoa Đà tái thế, trẫm tin ngươi nhất định có thể bảo toàn sức khỏe cho quân hậu. Ngươi nói, có phải hay không?”

Thành Chấn Khôn gần như run rẩy cả hai chân, đang không biết trả lời thế nào thì từ trong lớp chăn gấm bỗng vươn ra một bàn tay mảnh mai, mềm mại nhưng nhợt nhạt.

Bàn tay ấy khẽ kéo nhẹ ống tay áo của hoàng đế.

Vẻ mặt âm u như sắp lấy mạng người của Bạc Lan Huyền ngay lập tức dịu lại, như hóa thành dòng nước mềm mại quanh ngón tay.

Hắn cúi thấp người, giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp:

“Tỉnh rồi sao? Có đói không? Bếp nhỏ vừa nấu chè bách hợp, để ta sai người mang đến cho em ăn một chút nhé?”

Giang Vụ Oanh thật sự không còn chút sức lực để nói, đứt quãng thốt ra vài lời: “Đừng… đừng làm khó thái y…”

“Được, được,” Bạc Lan Huyền cẩn thận đặt bàn tay lạnh lẽo của em trở lại trong chăn gấm, khẽ vuốt lại vài sợi tóc lòa xòa trên trán em, dịu dàng nói: “Tuyết vừa tan, hoa mai nở rộ lắm. Ta vừa hái mấy cành trong vườn, em xem có đẹp không?”

Giang Vụ Oanh lại cố chấp đưa tay ra ngoài, khiến Bạc Lan Huyền không hiểu ý, chỉ đành nắm lấy tay em mà sưởi ấm, thấp giọng hỏi: “Sao vậy, Oanh Oanh?”

Giang Vụ Oanh nhẹ giọng nói: "Người...người đừng khóc nữa."

Bạc Lan Huyền nghe vậy thì sững người, đưa tay lau mặt mới nhận ra đầy nước mắt. Hắn gượng cười, khóe môi cong lên một chút, nói: “Không sao đâu, chỉ là mùi long diên hương hơi nồng thôi.”

Hắn phất tay ra hiệu cho thái y lui xuống, sau đó cúi xuống hôn lên tai Giang Vụ Oanh, đôi môi sắc bén khẽ chạm vào vành tai thịt hồng nhạt của em.

Nếu là trước đây, Giang Vụ Oanh nhất định sẽ ghét hắn vô lại, nhưng lúc này em chỉ lim dim mắt, giọng nhỏ nhẹ kéo dài, hơi mơ hồ: “Để em ngủ thêm một chút…”

Bạc Lan Huyền dọc theo gò má em, từng chút từng chút một hôn xuống, giọng nói đầy tình ý: “Vừa mới tỉnh, đừng ngủ tiếp, được không? Ăn chút gì đó, hoặc… hoặc nói chuyện với ta thêm vài câu.”

Giang Vụ Oanh khẽ “ừm” một tiếng, dụi mắt, giọng ngọt ngào dễ thương: “Vậy người đem hoa mai lại đây cho em xem.”

Bạc Lan Huyền liền xuống giường, cầm bình sứ hai quai cắm mấy nhành mai trắng xanh mang đến.

Chưa kịp quay người, Bạc Lan Huyền bỗng cảm thấy một cơn đau bỏng rát như máu sôi xương nát ập tới trong l*иg ngực. Hai đầu gối hắn không kìm được, “phịch” một tiếng quỳ mạnh xuống nền gạch.

Chiếc bình sứ theo đó rơi khỏi tay, “choang” một tiếng vỡ tan tành, những cánh mai lạnh lẽo rơi vãi khắp đất.

Hắn ôm lấy ngực trái, thở dốc, ánh mắt chăm chăm nhìn vào những cánh hoa rơi rụng, trong ánh mắt lộ rõ sự kinh hoàng.

Cùng lúc ấy, đôi đồng tử lấp lánh của người trên giường nhanh chóng trở nên u tối, tựa như bầu trời sao bị mây đen che phủ, cho đến khi tia sáng cuối cùng hoàn toàn lụi tắt.

Bạc Lan Huyền vẫn cúi rạp dưới nền, đôi môi mấp máy, không dám ngước nhìn về phía giường lớn.

Một lúc lâu sau, ngài mới như sợ làm ai giật mình, cất tiếng khẽ gọi, giọng nhẹ đến mức như hơi thở:

“… Oanh Oanh?”

Không ai trả lời.

Trong chiếc lư hương thú hoa văn mạ vàng, làn khói nhẹ từ long diên hương vẫn uốn lượn, mùi hương nồng nàn khiến mắt Bạc Lan Huyền cay xè, đầu đau như muốn nứt ra.