Ánh nắng chói chang, bầu trời không gợn mây, một ngày trời đẹp như thế này thật thích hợp để ra đồng làm việc.
Dân làng thôn Trần Gia ai nấy đều bận rộn trên mảnh ruộng nhà mình. Họ mặc những bộ quần áo vá chằng vá đυ.p, làn da rám nắng đỏ sậm lấm tấm những giọt mồ hôi.
Trong bức tranh đồng quê mộc mạc ấy, sự xuất hiện của một cô gái lại trở nên lạc lõng đến lạ kỳ.
Dù cô cũng mặc những bộ quần áo vá chằng vá đυ.p giống mọi người, thậm chí còn cũ kỹ hơn, nhưng điều đó hoàn toàn không thể che giấu được nét đặc biệt của cô.
Bởi vì... cô gái ấy thực sự quá đẹp!
Mọi người trong làng đều mặc những bộ quần áo cũ kỹ, khiến vẻ ngoài vốn bình thường càng thêm kém sắc. Nhưng ngược lại, cô gái không chỉ không bị ảnh hưởng bởi bộ đồ tồi tàn, mà bộ áo vá màu xám bạc đó còn tôn lên làn da trắng nõn như ngọc của cô, khiến người khác phải trầm trồ.
Làn da trắng mịn màng ấy vốn đã đủ thu hút, nếu đặt trên một người có dung mạo bình thường thôi cũng đã được gọi là mỹ nhân.
Thế nhưng, cô gái không chỉ có làn da đẹp, mà còn sở hữu khuôn mặt với những đường nét tinh xảo, thân hình uyển chuyển và khí chất xuất chúng.
Làn da trắng như tuyết, mái tóc đen mượt, đôi mắt trong sáng, hàm răng trắng đều, đôi môi đỏ mọng. Nhan sắc của cô đẹp đến mức khiến người khác phải ngỡ ngàng.
Dù chiếc áo vải xám rộng thùng thình không vừa vặn, nhưng vẫn không thể che đi vòng một đầy đặn cùng đôi chân dài thon thả của cô.
Giữa cánh đồng lầy lội, cô gái mặc bộ áo vá cũ kỹ tựa như một viên bảo ngọc bị bụi bẩn che lấp, khiến người ta không khỏi xót xa và yêu mến. Những ánh mắt từ dân làng cứ vô thức dõi theo cô.
Không ít chàng trai trẻ trong làng, mặt đỏ bừng, chủ động tiến lại gần, muốn giúp cô làm hết công việc trên ruộng, không để cô phải vất vả.
“Mỹ Mỹ, ruộng nhà tôi làm xong rồi, cô đi nghỉ đi, chỗ này để tôi làm cho.”
“Đúng đấy, chị Mỹ Mỹ, chị nhìn xem tay chị lại bị phồng rộp rồi, đừng cố quá nữa. Mấy mẫu ruộng nhà chị, bọn tôi làm giúp là được!”
...
Những người dân khác trong làng nhìn thấy cảnh mấy chàng trai tranh nhau giúp Chân Mỹ Mỹ thì cũng chỉ liếc qua rồi tiếp tục làm việc của mình, vì chuyện này hễ cô ra đồng làm việc là lại xảy ra.
Tuy vậy, dù đã quá quen thuộc, mấy bà thím thích buôn chuyện trong làng vẫn không kìm được mà lại tụm năm tụm ba bàn tán.