Thông Phòng Sủng Tỳ

Chương 5

Tang Vô Ưu cúi người hành lễ, nhẹ nhàng đáp:

"Là nhờ Tố Yên tỷ tỷ cất nhắc. Khi còn nhỏ, nô tỳ thường cùng cha mẹ chơi nặn tuyết mỗi khi đông đến, cũng chỉ là chút tay nghề vụn vặt, không dám nhận là tài giỏi. Nhưng nếu điều đó mang lại niềm vui cho người, nô tỳ nguyện cố gắng hết sức."

Hoắc lão phu nhân đánh giá nàng một lượt rồi hỏi:

"Nhìn ngươi tuổi cũng không lớn. Nếu ta giao cho ngươi một việc, ngươi có làm được không?"

Tang Vô Ưu khẽ ngẩng đầu, giọng đầy cung kính nhưng không thiếu tự tin:

"Lão phu nhân là người từng trải, đã nhìn qua vô số chuyện đời. Nô tỳ biết mình nhỏ bé, không dám khoe khoang hay làm chuyện vượt quá khả năng. Nhưng nếu may mắn được người giao phó, nô tỳ sẽ dùng hết sức mình, dốc lòng hoàn thành."

Hoắc lão phu nhân chính là bà nội của Thẩm Khanh Tư. Vốn dĩ, bà chỉ có một người con trai và một con dâu, nhưng cả hai đều đã qua đời sớm. Thẩm Khanh Tư – đứa cháu đích tôn, lại rời nhà đi làm quan suốt mười năm trời. Trong phủ còn hai đứa cháu khác: Thẩm Khanh Bạch và Thẩm Liên Nhược. Nhưng cả hai đều không phải người gánh vác việc lớn.

Thẩm phủ, với bao quyền lực và sự giàu sang, cuối cùng vẫn phải dựa vào một tay bà cụ Hoắc chèo chống.

Dù tuổi tác đã lớn, đôi chân không còn nhanh nhẹn như trước, nhưng ánh mắt của Hoắc lão phu nhân vẫn tinh tường, khó ai qua được. Chỉ cần nhìn thoáng qua, bà đã nhận ra cô gái trước mặt này không giống những người khác. Dù mặc bộ đồ đơn sơ, nhưng dáng đứng thẳng thắn, bước đi chậm rãi, phong thái bình tĩnh, không chút lộn xộn. Lời nói của nàng vừa có lý lẽ, vừa thể hiện sự tự trọng, thậm chí còn mang theo chút khí khái kiên cường.

Chỉ là một nha đầu làm việc nặng ở phòng bếp, mà có được sự tự tôn như thế này, quả là hiếm thấy.

Tố Yên tươi cười, giọng điệu vui vẻ:

"Lão phu nhân chưa từng gặp qua đâu, nhưng Vô Ưu nặn tuyết thì phải nói là tuyệt vời. Con sư tử tuyết nàng nặn vừa sống động lại vừa oai phong, khiến người ta nhìn mà thích vô cùng. Tối qua, Mai Hương còn nhớ đến chuyện này, đã cố tình sai người đi tìm Vô Ưu nhờ nặn một bức tượng cao bằng nửa người ngoài sân. Giờ con sư tử tuyết đó vẫn còn nguyên ở đó, nhìn thật khiến người ta vui mắt!"

Tố Yên vừa nói vừa liếc mắt về phía Mai Hương – cô nha hoàn được xem là tâm phúc bên cạnh bà cụ. Mai Hương luôn tỏ ra ngoan ngoãn và hiền lành, nhưng lời của Tố Yên khiến nàng không khỏi chột dạ. Rõ ràng là Tố Yên cố tình đem chuyện tối qua ra nói để gây khó dễ.

Bị ánh mắt của Tố Yên ép đến không thể né tránh, Mai Hương đành phải cười gượng gạo, lên tiếng:

"Đúng vậy, Vô Ưu nặn tuyết quả thật rất khéo léo. Nô tỳ nghe đám tiểu nhị ở phòng bếp khen tay nghề của nàng, nên hôm qua đã bảo nàng nặn một con sư tử tuyết cho đại gia xem."

Chỉ một câu nói, Mai Hương đã đẩy trách nhiệm của mình sang cho người khác, khiến chuyện nàng gây khó dễ cho hạ nhân bị lái đi khéo léo. Dù vậy, trong lòng nàng vẫn dâng lên sự khó chịu, ánh mắt nhìn lén về phía Tố Yên và Vô Ưu đầy ẩn ý, hàm răng nghiến chặt đến phát ngứa.

Hoắc lão phu nhân khẽ gật đầu, nói với Tang Vô Ưu:

"Đã vậy, nếu tay nghề của ngươi thật sự khiến người khác yêu thích, thì đến sân của đại gia mà nặn thêm vài tượng tuyết để tăng không khí vui vẻ đi!"