Vân Dung ngơ ngác nhìn Nghiêm Đình: "Ý anh là sao, có vân tay của tôi?"
Nghiêm Đình chỉ ngón tay vào túi vật chứng, ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Dung, không bỏ qua bất kỳ thay đổi nào trên gương mặt cô.
"Ý là, trên bông tai này có vân tay của cô, mà bông tai này xuất hiện ở hiện trường vụ án, cho nên cô là nghi phạm lớn nhất."
Vân Dung mờ mịt chớp mắt: "Tôi không biết, tôi thật sự chưa từng thấy cái bông tai này."
Đột nhiên, Vân Dung nhớ tới một chuyện: "Đúng rồi, tôi nhớ lúc Cao Vĩ rời đi, hình như anh ta có lấy thứ gì đó dính vào ly cà phê mà tôi đã cầm."
"Lấy thứ gì?" Nghiêm Đình truy hỏi.
Vân Dung lắc đầu: "Không biết, lúc đó tôi đang xếp hàng mua bánh ngọt, nên quay đầu nhìn thoáng qua."
Nghiêm Đình quay đầu, nói với cảnh sát thẩm vấn: "Lão Lưu, anh đi kiểm tra camera giám sát của quán cà phê đi."
"Rõ." Lão Lưu nhanh chóng chạy ra khỏi phòng thẩm vấn.
Vân Dung mím môi, nhìn về phía Nghiêm Đình: "Có thể nói cho tôi biết Cao Vĩ chết lúc nào không?"
"Khoảng bốn giờ chiều hôm qua." Nghiêm Đình vừa nói vừa nghiêm túc quan sát phản ứng của Vân Dung.
Vân Dung suy nghĩ một chút, thần sắc đột nhiên thả lỏng: "Lúc đó, tôi còn đang ở quán cà phê ăn bánh ngọt, các anh có thể đi trích xuất camera giám sát."
Nghiêm Đình phân tích biểu cảm của Vân Dung xong, xác nhận cô không nói dối, lúc này mới gật đầu: "Được, tôi sẽ đi xác minh."
Nghiêm Đình nhìn khuôn mặt uể oải của Vân Dung, ánh mắt khẽ lay động: "Hiện tại không xác định được cô có phải hung thủ hay không, dựa theo quy định cô bây giờ còn không thể rời đi."
Vân Dung gật đầu: "Tôi hiểu, tôi hiểu, chỉ là có thể đổi phòng khác hay không?"
Nghiêm Đình suy nghĩ một chút, hiện tại đã xác nhận Vân Dung không phải hung thủ, chỉ còn thiếu chứng cứ mang tính quyết định.
"Được, vậy, Tiểu Triệu," Nghiêm Đình gọi một nữ cảnh sát trẻ tuổi, "Cô dẫn cô ấy đến phòng tiếp khách nghỉ ngơi một chút, chờ camera có kết quả, tôi sẽ tới tìm cô."
"Vâng." Một nữ cảnh sát trẻ tuổi tiến lên, nhẹ nhàng cởi bỏ còng tay Vân Dung, ôn nhu nói: "Mời đi theo tôi."
Vân Dung theo nữ cảnh sát đi, ánh mắt lơ đãng lướt qua bên cửa sổ, bất ngờ phát hiện hai con chim sẻ nhỏ kia vẫn còn ở đó.
"À này..." Cô nhẹ nhàng kéo kéo góc áo nữ cảnh sát, trong mắt lóe lên một tia khẩn cầu.
Nữ cảnh sát quay đầu nhìn Vân Dung, quần áo xộc xệch, sắc mặt mệt mỏi, hơn nữa sắc mặt cô tái nhợt, lập tức nữ cảnh sát nổi lên lòng trắc ẩn.
"Sao vậy?" Giọng nữ cảnh sát dịu dàng.
Vân Dung chỉ vào cửa sổ: "Trong phòng tiếp khách có cửa sổ không?"
Nữ cảnh sát cho rằng cô bị phòng thẩm vấn dọa sợ, liền vỗ vỗ bả vai của cô, "Yên tâm, phòng tiếp khách có cửa sổ, cũng có sô pha, cô có thể ở bên trong nghỉ ngơi một hồi, chờ đội trưởng tìm được chứng cứ, cô có thể trở về."
Vân Dung gật đầu, có cửa sổ là được, đến lúc đó cô có thể nhờ động vật khác giúp đỡ chuyển lời cho hai con chim sẻ này.
Rất nhanh, phòng tiếp khách đã đến.
Nữ cảnh sát đưa cho Vân Dung một cốc nước: "Nào, uống chút nước đi."
Vân Dung nhận lấy cốc nước, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, chất lỏng ấm áp chậm rãi chảy qua thực quản, mang đến một tia ấm áp.
Ánh mắt của cô lần nữa rơi vào trên cửa sổ phòng tiếp khách, mấy con chim sẻ thỉnh thoảng bay qua ngoài cửa sổ.
"Tôi có thể đi bên cửa sổ nhìn xem không?" Vân Dung nhẹ giọng hỏi.
Nữ cảnh sát mỉm cười gật đầu: "Đương nhiên có thể."
Vân Dung chậm rãi đi tới bên cửa sổ, cô biết nữ cảnh sát đang nhìn mình, nhưng không sao cả.
Vân Dung đẩy cửa sổ ra, đợi một lát.
Thể chất của cô từ lần trước nhìn thấy sao băng liền thay đổi, rất được động vật yêu thích.
Quả nhiên, rất nhanh đã có mấy con chim sẻ tò mò đậu xuống mép cửa sổ, điều khiến Vân Dung vui mừng là trong đó lại có hai con chim sẻ lúc nãy.
"Vợ ơi, mau nhìn, đây không phải là cô gái loài người vừa mới bị bắt sao?"
Hai con chim sẻ này đều tò mò ngẩng đầu đánh giá Vân Dung: "Chồng ơi, anh nói không sai, cô gái loài người này thoạt nhìn quả thật rất khiến chim sẻ thích nha."
"Vợ ơi, em không thể thay lòng đổi dạ, em là của anh." Chim sẻ chồng ghen tuông nói.
"Chồng ơi, anh yên tâm, em thích nhất vẫn là anh." Chim sẻ vợ vội vàng bày tỏ lòng trung thành.
Vân Dung nhìn hai con chim sẻ thân mật cọ tới cọ lui, khóe miệng cong lên một nụ cười, lập tức hạ giọng hỏi: "Xin lỗi đã làm phiền, tôi vừa mới nghe hai người nói, hai người biết chuyện hung thủ sao?"
Thấy Vân Dung nói chuyện với chúng, hai con chim sẻ bỗng nhiên ngây ngẩn cả người.
Vân Dung chỉ có thể vươn đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào chúng: "Tỉnh lại đi."
"Chíp chíp!" Hai con chim sẻ đột nhiên hoàn hồn, lập tức bay lên, kinh ngạc bay tới bay lui xung quanh Vân Dung.
Nữ cảnh sát ở phía sau thấy Vân Dung và chim sẻ nhỏ chơi vui vẻ, cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục công việc trong tay mình.
"Cô, cô lại có thể nghe hiểu lời của chúng tôi sao?" Chim sẻ vợ kinh ngạc đậu ở đầu ngón tay của Vân Dung.
Cảm nhận được hơi ấm trên ngón tay, Vân Dung gật gật đầu: "Ừ, tôi có thể nghe hiểu."
Chim sẻ chồng đậu xuống bên cạnh chim sẻ vợ, đôi mắt đen linh động nhìn Vân Dung: "Cô muốn biết cái gì?"
Vân Dung hơi cong mắt: "Trước đó tôi nghe thấy hai người đang nói chuyện phiếm, hai người biết hung thủ gϊếŧ người là ai không?"
Chim sẻ chồng nhảy lên vài cái: "Tôi nghe con trai của người bạn của anh vợ tôi nói, nó từng gặp hung thủ đó rồi."
"Nhưng mà, cô cũng biết, loài người các cô ở trong mắt chúng tôi đều không khác nhau lắm, chúng tôi nhiều nhất có thể phân ra giống đực giống cái."
Vân Dung nhìn con chim sẻ trước mặt, cười nói: "Tôi biết, chỉ cần anh cho tôi một ít chứng cứ là được, ừm... tôi dùng đồ ăn trao đổi với anh có được không?"
Chim sẻ chồng suy nghĩ một chút, "Được rồi, tôi giúp cô, nhưng tôi biết cũng không nhiều, như vậy đi, tôi giúp cô tìm con chim sẻ kia qua đây được không?"
Đôi mắt Vân Dung sáng lên một chút, "Được, vậy nhờ anh."
Cánh của chim sẻ chồng lập tức đập, "Bên kia cách nơi này có chút xa, tôi phải nhanh chóng đi đây."
Vân Dung gật đầu, đột nhiên nhớ ra có lẽ mình sắp rời khỏi đây, vội vàng nói: "Vậy, lúc anh trở về, có lẽ tôi không ở đây, anh có thể chờ tôi một chút, tôi sẽ nhanh chóng chạy tới."
Chim sẻ chồng gật đầu: "Được, tôi biết rồi."
Nói xong, mang theo chim sẻ vợ từ cửa sổ bay ra ngoài.
Mặc dù nữ cảnh sát ở phía sau nhìn thấy Vân Dung thì thầm nói chuyện với chim sẻ, nhưng cô ta chỉ cho rằng Vân Dung đang chơi.
Thấy chim sẻ bay đi, liền tới giúp Vân Dung rót một cốc nước: "Ban đêm vẫn còn có chút lạnh, chơi một hồi nữa sẽ đóng cửa sổ."
Hai giờ sau, Nghiêm Đình đẩy cửa đi vào.
Vân Dung nửa dựa trên ghế salon ngủ mơ hồ nhìn sang, Nghiêm Đình giơ lên văn kiện trong tay: "Cô đã hoàn toàn hết hiềm nghi, bây giờ có thể rời đi."
Vân Dung mờ mịt chớp mắt, một lúc lâu sau mới phản ứng lại: "Là đã tìm được chứng cứ rồi sao?"
Nghiêm Đình gật đầu: "Bên camera giám sát đã thể hiện rõ chứng cứ ngoại phạm của cô, bây giờ cô có thể rời khỏi đây, nhưng tạm thời không được rời khỏi thành phố Long Thành, chúng tôi có thể tìm cô hỏi thăm tình hình bất cứ lúc nào."
"Đây là số điện thoại di động của tôi, nếu như cô nhớ ra đầu mối gì, có thể gọi điện thoại cho tôi." Nói xong Nghiêm Đình đưa tới một tấm danh thϊếp.
Vân Dung gật đầu, nhận danh thϊếp, đứng lên: "Tôi biết rồi, vậy tôi đi trước."
Vân Dung vừa định mở cửa, cửa đột nhiên bị một lực mạnh đẩy ra: "Đội trưởng, lại xuất hiện một thi thể, vẫn không có đầu."