Chương 6
[Cuộc điện thoại. Và ai nên là người bày tỏ tình cảm?]Nhưng chẳng có thứ gì hoàn toàn nằm trong tính toán cả. Tối hôm đó, một cuộc điện thoại làm thay đổi rất nhiều thứ.
Lúc em chuẩn bị đưa cô bé đi dạo thì mẹ em gọi điện thoại đến. Một câu đơn giản:
- Bà nội con mất rồi.
Nội em nằm liệt giường đã mấy năm nay. Tuổi lớn rồi, đầu óc cũng lẫn. Lẫn đến độ có 2 người con trai cũng chẳng nhớ nổi là ai, chuyện gì cũng quên, luôn nghĩ mẹ em mới là con gái ruột. Có thời gian mẹ em bệnh nặng, phải đi bệnh viện đến mấy tháng, ngày nào nội cũng hỏi mẹ em đâu. Bác em thì chả hề thương mẹ lấy một tí. Hồi cụ còn khỏe, lặn lội từ dưới quên lên thăm 2 anh em, ổng đuổi nội về thẳng mặt. Nội ở với nhà em 6 năm, cách nhà ổng chưa đến 500m mà chưa 1 lần ghé thăm nội. Có lẽ khi lấy được vợ giàu, người ta không cần mẹ nữa. Nhưng cái đó em cũng chẳng quan tâm.
Đêm hôm đó, bao nhiêu ký ức cũ cứ thế ùa về. Điện thoại tắt. Em bình thản gọi cho thằng em ruột đang ở Làng đại học (vì em ở trọ xa nên để nó ở KTX cho tiện đi học), báo cho nó là nội mất, bảo nó chuẩn bị đồ đạc để em sang đón về quê. Rồi nhẹ nhàng bảo với ả:
- Hôm nay anh không đi với em được nữa. Mình về nha.
Ả chẳng nói gì. Nghe cuốc điện thoại của em cho thằng em. Ả cũng biết chuyện gì đã xảy ra.
Rồi hai đứa đưa nhau về. Hôm ấy trời vẫn không một gợn mây, nhưng trên xe chẳng có tiếng nói cười nào. Rồi em bắt đầu kể cho ả nghe những kỷ niệm về nội, những uất ức đối với gia đình nhà ông bác... không một chút màu mè, nói với giọng vô cùng bình thản, nhưng đầy cay đắng. Em biết rằng, là đàn ông, lại đang chở một cô gái, em cần phải đi thật cẩn thận, thật chậm rãi, thật an toàn, thật tập trung, thật chậm, vì tâm lý của em lúc đó đã không còn bình thản nữa.
Ả vừa bước xuống xe. Em chào nhẹ nhàng một cái rồi quay đi không một giây chần chừ. Chỉ có tiếng gọi với theo khiến em dừng lại một giây. Từ lúc đi về, đó là lần duy nhất ả nói:
- Anh đi cẩn thận. Nhớ gọi cho em.
Em cười méo mó, rồi chẳng thời gian đâu mà nghĩ, em chạy thẳng tới làng Đại học, rồi hai anh em phóng thẳng về quê giữa khuya với tốc độ mà nghĩ lại em còn thấy sợ.
Tờ mờ sáng, khi vừa về tới nhà. Em mở điện thoại ra nhắn cho ả mấy dòng.
- Anh về tới quê rồi! Giờ này chắc em đã ngủ. Xin lỗi vì đã làm em lo lắng.
Chẳng ngờ ả trả lời ngay lập tức:
- Anh không sao là tốt rồi! Nãy giờ em cứ lo. Chừng nào xong việc lại gặp nhau nha.
Mấy ngày ở quê lo tang sự. Chẳng biết rằng, tối hôm đó, ả viết cho em một bức thư thật dài trên facebook, set only me và chỉ tag em vào đọc.
Nội dung đại để là tự cảm thấy thất vọng vì lúc đó chẳng an ủi được em câu nào. Rồi thì chia sẻ những cảm xúc của ả về em. Nói em là người chững chạc, suy tính kỹ càng, luôn bình tĩnh trước mọi tình huống, rồi thì ân cần các kiểu. Nói chung là khen đến nở mũi.Non nửa tháng sau, em trở lại Sài Gòn. Rồi cuộc phiêu lưu chiếm lấy trái tim một cô gái lại tiếp tục, tất nhiên, theo tiến độ mà em chưa bao giờ, và chắc chắn là không bao giờ lặp lại một lần nào nữa trong đời.
Ả còn nói, tối hôm đó bỗng dưng đọc lại hết mọi thứ em từng viết. Cảm thấy thích được gọi em là Gió. Và bảo rằng được ngồi sau lưng em dạo quanh các con đường ở SG thật bình yên.
Có lẽ, đó cũng là lý do mà sau khi tán rất nhiều cô gái, ả mới là người mà em yêu nhất.