Chương 2
[SĐT từ trên trời rơi xuống và mặt dày xin fb]Mãi tới hôm nay mới được rảnh nên ngồi viết tiếp chuyện cũ cho mấy thím đọc chơi. Dù sao thì giờ em cũng hết buồn rồi.
Thường thì các cậu trai hay có thói quen nói chuyện với gái xong xin facebook về tối nói chuyện luôn. Nhưng hôm đó cơ bản là em lười, với lại cũng không bị ả hấp dẫn lắm (hình như trong lòng vốn nghĩ là gái đẹp, lại hay lên hình thế kia thì kiểu gì mới tới lượt mình), nên thôi chẳng để ý xin fb hay sđt làm gì.
Tối hôm đó, bà chị làm bên marketing chịu trách nhiệm đưa đón ả sang công ty gọi cho em báo là có việc bận, nhờ em hôm sau cầm thẻ taxi sang đón ả hộ (hình như em đã nói ở phần trước là ả chỉ cộng tác thôi, nên đưa đón phải do công ty lo). Vì em cũng có tí miệng lưỡi nên em với bà này kể ra thì cũng khá thân. Vậy nên bả nhờ em luôn, đỡ phải email trình bày các kiểu với các sếp cho phiền hà
Hôm đó nhận số, nhận địa chỉ, tiện tay nhận luôn cái cười khúc khích đầy thâm ý của bả. Hình như hôm qua bả thấy em ngồi chém gió với ả nên tạo điều kiện cho em tán thì phải.
Ừ thì, tán thì tán
-------------
Sáng hôm sau em vác thẻ taxi sang nhà đón ả:
- Xin lỗi! Có phải bé T không?
- Đúng ạ! Anh là?
- Anh là anh P hôm qua có nói chuyện với em trong phòng thu ấy. Em ở đâu ấy nhỉ?
- Dạ em ở Sài Gòn.
- Uy mua! *cười lớn* Hôm nay chị X bận nên nhờ anh sang đón hộ. Mà thú thực với em là Sài Gòn nó hơi lớn một tí nên anh tìm không ra đâu!
- Dạ! Em ở đường NX. Anh đến đó gọi em chạy ra là được!
-----------
Hôm đó cũng chẳng có việc gì lớn. Em đưa ả đi làm, trên đường đi có trêu chọc vài câu cho có không khí đại loại như thế này:
- Em học trường Ngoại thương hay Luật (đây cũng là 1 chiêu khá hay đấy ạ! Đặt câu hỏi buộc đối phương phải lựa chọn thế này, dù cho có trật lất chăng nữa cũng sẽ dễ có chuyện để nói)
- Ngoại thương ạ! Sao anh biết?
- Thường thì chỉ có Sv 2 trường đó mới trọ ở đây thôi. Mà chắc là em khỏe gớm lắm chứ chả đùa?
- Dạ bình thường à! Mà sao anh hỏi vậy?
- Thì từ đây sang Ngoại thương xa vật vã, lại còn phải vượt qua bao nhiêu là chướng ngại vật.
- Hì hì. Em đi xe máy.
- Ủa? Thế thôi cho anh chuyển lời khen vừa rồi lại cho cái xe máy của em heng!
- ....
Đại để thế! Có mấy câu hồi xưa cứ xài đi xài lại miết nên nhớ, còn mấy chuyện tầm phào sau đó thì chịu thua
------------
Trò chuyện nhiều hóa ra thân. Chiều hôm đó, em ngồi trong studio lấy lap ra lướt fb. Cơ bản là em cực kỳ lười lướt face, nhưng hôm đó đang tính add friend ả để tối ngồi chém gió chơi nên giả bộ cho thiên hạ biết là mình có face.
- Làm việc đi anh! Onl fb chat với bạn gái hoài bị la bây giờ!
- Bạn gái anh còn chưa add friend làm sao chat em?
- Ủa? Sao lại chưa add?
- Vì nó đã xuất hiện trên đời này đâu mà add. Luôn tiện, fb em là gì thế?
- Em nhiều follower quá rồi, không có nhu cầu bổ sung thêm
- Ờ vậy thôi! *tắt fb chuyển qua ms word*
- Đùa thôi mà! Fb của anh là gì để tối em về add. Chớ em full bạn rồi, anh ko add được đâu!
----------------
Tối hôm đó ả add friend em thật. Nhưng hôm đó cũng chỉ chào hỏi vài câu cho có rồi lết xác đi ngủ. Đại loại thì như thế này:
- Tấm hình chụp em hồi chiều nè cô bé (hồi chiều rảnh không có gì làm nên dụ mấy thằng quay phim chụp cho 1 tấm)
- Đẹp ko anh? Em đang onl =đt nên ko xem được.
- Để mai xem rồi biết. Ko đẹp thì cùng lắm mai mốt chụp cho em tấm khác.
- Hehe. Nhớ đó!
- Nói vậy chớ ảnh cũng đẹp. Em làm nền cho anh rất tốt.
- Chơi kỳ nha! Mai chắc phải bắt anh làm nền trả lại cho em.
- Cái đó khó lắm em ạ! Những người đẹp xuất sắc như anh kiểu gì cũng bị tưởng nhầm làm nhân vật chính thôi.
- ...
Đại loại thế! Ngày thứ 2 để có nick fb. Hồi ấy cơ bản em cũng không quyết đoán như bây giờ nên chậm chạp thế đấy!