Định review tiếp 2 cái anni, nhưng mà nghĩ lại tình hình thì cũng chẳng cần thiết nữa, và cũng vì lâu quá em cũng không nhớ rõ được hết.
Vì vậy trong chap 81 này em sẽ review mấy ngày gần đây, gần tháng 6 này đây, hoặc một vài cái nổi bật mà em nhớ được.
-----
Review : Hello, June !
Tầm cuối tháng 5 là bọn em được nghỉ hè rồi, và hình như tụi bạn ở lớp cũng biết là gái sắp đi nên tụi nó dự tính sẽ tổ chức cho gái một bữa tiệc nho nhỏ. Em nói nho nhỏ có nghĩ là như thế này..
Vào một buổi chiều trong xanh lắm lắm.. Em đang nằm nhà chống chọi với cái nắng oi bức của mùa hè thì điện thoại kêu "ting ting"..
Em : Alô, gì đấy ?
Khá : Đón Trang qua đây lẹ mày !
Em : Gì vậy, mới có 2h kém mà mài ?
Khá : Đm thống nhất là chiều nay 2h hơn rồi đấy, mày cứ cao su bố gϊếŧ.. Ý tao là bọn tao gϊếŧ mày.
Em : Tí đi, ngoài trời đang nắng vỡ mẹ đầu kia kia.
Khá : Nhanh !
Trước khi nó tắt máy em còn nghe thấy thoảng thoảng ở đầu dây bên kia tiếng bọn bạn gào thét, đm bọn này đông lắm, mình mà làm sai tí nữa tới có mà nát ass mất @@. Nghĩ tới đó thôi là em đã bật dậy chạy thẳng vào wc rửa mặt rồi phi liền qua nhà gái luôn. Nói sơ qua về cái kế hoạch nhỏ này thì là bọn bạn bí mật tổ chức, tụi nó muốn gây bất ngờ cho gái nên giữ bí mật ghê lắm, cả lớp biết trừ mỗi gái ra ạ @@!.
Em : Alo Trang ơi ra mở cổng cho anh với nắng quá.
Gái : Ủa sao Hoàng lại qua đây giữa trưa nắng thế ?
Em : Ra luôn đi Trang, anh sắp bị nướng rồi đây.
1 phút sau lời kêu cứu của em thì gái cũng ra mở cổng cho em vô nhà, mới chạy xe có một chút mà khỏi muốn thở giữa cái trời này rồi các thím ạ.
Em : Em lên thay đồ đi, anh đưa em ra đây chút.
Gái : Đi đâu vậy Hoàng ?
Em : Thì em cứ nghe anh lên thay đồ đi rồi biết, hề hề.
Gái nhìn em cứ ngơ ngơ nhưng vẫn làm theo, chút sau thì cũng xong. Em lại lóc cóc đèo gái qua nhà thằng lớp trưởng, mẹ cái lũ dở lớp em chứ, đường thì xa bỏ mẹ ra mà cứ bắt chọn nhà thằng Ninh. Trong khi đó thì có khối đứa nhà gần lại éo chọn, rồi tới lúc em phàn nàn thì chúng nó lại kêu là "tạo điều kiện" @@?.
Lan man một chút thì cũng tới nhà thằng Ninh, mới đầu gái cũng chẳng biết gì, còn hỏi em là sao lại vào đây làm gì. Sau đó thì theo kế hoạch, em kêu gái xuống xe rồi dắt vào nhà thằng Ninh, mẹ chúng nó tạo bất ngờ kiểu gì mà xe xếp đầy sân thế thì lộ hết cả rồi. Ấy thế mà lúc mở cửa ra thì điện tắt hết, có tiếng "bụp" một phát, pháo giấy bay tứ tung cả nhà rơi hết vào người em với gái. (Cái khoản này em công nhận là bất ngờ nè)
- HAPPY BIRTHDAYYY !! - Bà mẹ tụi nó, tiệc chia tay mà nó kêu hpbd, lại còn nguyên cả cái bánh gato nữa chứ.
Xong xuôi đây đấy, đầy đủ đúng theo cái quy trình kế hoạch ban đầu là tụi nó bắt đầu bật đèn, kéo bàn, kéo ghế ra giành nhau chỗ ngồi, cả tập thể 46 con người cứ loạn hết cả lên. À nhầm, là 44 thôi, trừ em với gái là đang đứng coi chúng nó diễn hề @@.
Thế đấy, cái tiệc nho nhỏ chúng bạn tổ chức để chia tay gái mà thế méo nào lại còn vui hơn cả hội, tập phá, cười đùa các kiểu, bánh kẹo vứt tứ tung khắp từ nhà ra sân tụi nó mới chịu dừng tay các thím ạ. Nghỉ ngơi, dọn dẹp, cười đùa, xong xuôi đâu đấy thì ai lại về nhà đó. Em lại đèo gái về..
Gái : Hôm nay vui Hoàng nhỉ ^^!
Em : Vui gì nổi trời, tiệc chia tay em mà, anh vui không nổi.
Gái : Điêu, Hoàng cười đùa cả buổi mà kêu không vui hả ?
Em : Anh cười cho em vui thôi, hê hê.
Gái : Gì cũng nói được hết, nhưng mà vui mà Hoàng ha?
Em : Em vui không @@?
Gái : Em không.
Em : Chứ sao ?
Gái : Vì vui quá chứ sao, hahaa.
Em : Oh, vậy em vui là được rồi.
Gái : Ơ sao Hoàng trả lời nhạt thế ?
Em : Nay anh nghịch quá nên hết hơi, khi về lại còn phải cân cả thế giới sau lưng nè em, hê hê.
Gái : Ặc, Hoàng quá đáng @@!
Em : Cả thế giới, là cả thế giới đó em !. Nặng lắm @@.
Gái : Không, em không thích thế đâu.
Em : Chứ sao nữa má trẻ của anh ?
Gái : Vũ trụ, phải là cả vũ trụ của anh mới chịu, hihi.
Em : Anh gánh sao nổi @@?
Gái : Thật anh không gánh nổi không -__- ?
Em : Không được cũng phải cố chứ sao, lỡ rồi mà, kaka =))))
Gái : Con trai gì mà nhây quá, nhưng mà vui Hoàng ha ?
Em : Yeppp !!!
Đó, xàm xàm vậy thôi mà đã thấy cánh cổng cao cao nhà cô người yêu ngay trước mặt gòy. Gái bước xuống xe, trước khi đi vào không quên nhắn nhủ đôi điều "yêu thương" với em >*< .
Ừm, vui là vậy đấy cơ mà lúc sau về nhận ngay cái tin nhắn của gái gửi qua.
Gái : À em quên chưa nói, mấy hôm nữa em phải về quê rồi.
Em : Ùm, thôi không sao đâu Trang, về đây rồi anh thương.
Gái : Sến sến quá Hoàng, mà em về thăm họ hàng thôi rồi lại lên với anh.
Em : Òh, anh biết rồi. Còn mấy ngày em đi nên mình cố chơi nốt đi, đừng nghĩ nhiều quá làm gì Trang ạ.
Gái : Vâng, mà người yêu của em hôm nay người lớn quá :3
Em : Tất nhiên rồi, anh còn phải gánh cả vũ trụ là em mà =)))
-----
Vài ngày sau khi gái từ quê lên, chủ nhật 12/06/2016 :
Gái : Hoàng ơi, hôm nay nhà em làm cơm mời họ hàng, bạn bè, anh qua nhá?
Em : Mấy giờ hả Trang ?
Gái : Cũng như mọi khi đó mà Hoàng.
Em : Anh không biết gì cả, hehe.
Gái : 7h, là 7h đó biết chưa hả ?
Em : Rồi, ok anh nhớ rồi, tẹo anh qua.
Đúng 7h kém sửa soạn quần áo, đầu tóc tươm tất là đi sang nhà gái. Mới vào trong sân thôi mà đã cả một đống xe rồi, chắc là họ hàng nhà gái cả đây mà, ngại quá..
Tới lúc vào nhà thì y như rằng, không ngoài dự đoán của em các thím ạ. Ở trên bàn, với dưới đất được gọi là 2 chiếu bạc, lại còn cả mấy người đứng quanh nữa chứ, đa số là đàn ông. Đang không biết phải chào hỏi ra sao thì đúng lúc thấy gái đi ra.
Em : Trang lại đây @@!
Gái : Sao thế hả Hoàng ?
Em : Chào hỏi như nào giờ, anh không quen ai hết -.- ?
Gái : Anh cứ chào qua một lượt thôi, mọi người đang chơi không để ý đâu. - Gái thì thầm vào tai em.
Em : Ùm.
Thế là theo lời gái, em đi qua một lượt cứ thấy ai là cúi đầu chào : "anh,em,chú,bác" một lượt. Xong xuôi trên này lại em chạy xuống bếp chào thêm mấy "chị,dì,cô,mợ" nữa. Biết là thể nào xuống gặp mấy mẹ là cũng bị tra hỏi ngay nên chào xong là em té luôn, không le ve chỗ này được. Có vẻ như là dưới bếp quá thừa nhân lực nên gái được cho đi chơi thì phải.
Em : Anh chào xong rồi, may quá !!
Gái : Hì, họ nhà em đông lắm, sau này anh còn phải chào nhiều hơn cơ!
Em : Ặc, vậy mà còn chưa hết nữa hả @@?
Gái : Ừm, haha.
Em : Thôi mình ra ngoài kia nói chuyện đi, ở trong này để người lớn họ chơi.
Nói rồi em với gái ra vườn, cái đoạn ghế đá đó mấy thím.
Em : Mà sao anh không thấy cái Mai với bác gái đâu nhỉ ?
Gái : Mẹ em với cô và Mai đi ra nhà thờ họ xin phép rồi.
Em : Ơ, xin phép gì hả Trang @@?
Gái : Xin phép cho em đi nước ngoài, hì.
Em : Còn phải xin phép vậy luôn á hả ?
Gái : Ùm, họ nhà em nhiều thủ tục lắm.
Em : Hùmm, có khi anh phải nghĩ lại mới được.
Gái : Hoàng nghĩ gì cơ ?
Em : Lúc anh lấy em về chắc lại cả một loạt thứ trên trời, dưới đất chứ ít à ?
Gái : Hoàng dám không làm không =)) ?
Em : Vậy anh mới nghĩ chớ.
Gái : Thôi anh khỏi nghĩ làm gì cho mệt .
Em : Sao lại không nghĩ, phải nghĩ làm sao để không bị thiếu hay sai sót gì chứ, lúc đó mà sai thì bị họ hàng cười chết à @@?
Gái : Thôi thôi, tới lúc đó em sợ anh không nghĩ được nhiều vậy đâu.
Em : Chứ sao ?
Gái : Hoàng thấy mấy bình rượu ngâm dưới bếp không ?
Em : Không, mà có nữa hả ?
Gái : Ùm, để cho hôm nay đó !. Họ em thì nhiều thủ tục lắm, nhưng duy nhất là tới giờ em vẫn chưa thấy ông anh rể nào qua được bữa lại mặt sau đám cưới cả.
Em : Ý em là gì hả @@?
Gái : Thì đó, trước khi tính mấy chuyện "trên trời, dưới đất" khác, thì tốt hơn là anh tính sau này làm sao mà thoát mấy cái bình đó đi.
Em : Anh.. sợ gì ! - Em cố nói cứng.
Gái : Ùm, em có bảo anh có sợ gì đâu.
Em : Mà.. cái đó thật hả Trang @@?
Gái : Anh thử thì biết mà, hehe - Không thèm trả lời mà còn quay ra cười em nữa chứ @@.
Đang ngồi nói chuyện với gái thì em thấy bác gái với cái Mai, và một người cô nữa đi vào, nên phải nhanh nhảu đứng lên chào phủ đầu ngay. Bác gái với người cô kia thì vào nhà trước, còn cái Mai lại lon ton chạy ra.
Mai : Ahhh anh Hoàng !
Em : Hả ?
Mai : Nay anh đến chơi hả ?
Em : Ohm em.
Mai : Mà tí có về được không anh, hay anh hẹn bạn trước đi.
Em : Sao thế em ?
Mai : Thì đó, nhậu nhẹt sở trường của anh còn gì, hôm nay cố gắng phát huy nha anh.
Nói xong nó vỗ vỗ vào tay em rồi chạy biến vào nhà luôn, còn gái thì ở bên cạnh em ngồi cười xong lại thêm một câu nữa vào : "Em có đùa anh đâu mà."
Thôi xong em rồi, quả này xác định luôn là thiếu thốn đường về lắm rồi. Lúc đó chẳng nghĩ được gì hơn là tìm cách tránh xa mấy mâm của các bô lão ra.
Nhưng cũng may cho em hôm đấy em được cứu vớt bởi người anh trai tương lai, và bố vợ đáng kính. Người anh thì đỡ giúp em bằng hành động che chở vài chén rượu, còn bố vợ tương lai thì đỡ lời giúp em. May quá, buổi ra mắt hôm đó em chỉ phải uống vài chén xã giao, chứ chưa tới mức 1x3, sau cuối em vẫn còn đủ tỉnh để đưa gái đi uống cf =)).
Tới quán cf rồi mà em vẫn thấy hơi lâng lâng chút, chắc tại nãy đi gặp gió nên thế @@.
Gái : Hoàng uống nhiều thế có sao không ?
Em : May là anh còn đi được, khϊếp. Lần sau chắc anh không dám qua nữa đâu @@.
Gái : Lâu lâu họ nhà em mới họp vậy thôi Hoàng.
Em : Ùm, mà 15 em đi rồi hả ?
Gái : Vâng.. Hoàng đợi em được không ?
Em : Anh nói rồi mà, chỉ cần em nói anh đợi thôi.
Gái : Nhưng em lo..
Em : Hả ? Lo gì cơ, anh đợi được em mà !?
Gái : Em không phải là lo việc đấy, Hoàng ở lại cố gắng học hành chăm chỉ là được rồi.
Em : Ùm, anh biết rồi.
Gái : Em không ở đây thì anh cũng phải tự giác đấy, đừng ham game quá, thức khuya cũng vừa vừa thôi, bài vở không hiểu thì đi học thêm rồi hỏi thầy cô, có gì gọi cho em cũng được.
Gái : Mọi người ở đây, trừ Mai ra thì em chỉ lo cho anh thôi.
Em : Em quá đáng quá Trang.
Sau dư âm của bao nhiêu chén rượu, bằng một nỗ lực phi thường thì em cũng nói ra được uất ức trong lòng, đúng kiểu mượn rượu làm bừa =.=" .
Gái ngẩng đầu lên nhìn em, vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên rồi lại im lặng cúi đầu.
Em : Sau từng đó việc mà em vẫn không tin anh à, anh nói với em anh làm được là anh làm được.
Em : Chỉ cần em đặt niềm tin vào anh thế thôi.
Em : Mọi thứ anh cố gắng vì em đều được mà ?
Gái vẫn ngồi im lặng chăm chú nghe em nói.
Gái im lặng một lúc lâu, như muốn xem em còn muốn nói thêm gì nữa không rồi mới cất lời.
Gái : Em xin lỗi.. !
Chỉ một câu "Em xin lỗi" sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, một câu "Em xin lỗi" để trả lời cho rất rất nhiều câu em muốn hỏi, muốn nói. Vậy đấy !.
Ngồi thêm chút nữa thì em đưa gái về vì cũng muộn rồi, trên đường về gái cũng chẳng nói câu gì mà cứ im lặng. Được một lúc như thế thì cũng về tới nhà gái, gái bước xuống xe rồi nói với em:
Gái : Anh đứng đây đợi em chút.
Lúc sau gái đi ra và đưa cho em một cái túi nhỏ màu đen, bên trong là một hộp quà nhỏ được gói rất cẩn thận kèm theo một tấm thiệp. Gái còn dặn em là bao giờ về nhà thì mới được mở ra xem.
Gái : Anh cất đi về nhà rồi hãy mở, à mà anh phải mở quà trước khi đọc tấm thiệp nhé !.
Điệu bộ của gái ra vẻ bí mật lắm, em cũng nghe theo nên cất đi để chốc nữa về mới mở. Về tới nơi em cất xe rồi khóa cửa vội vàng để đi xem trong cái hộp quà kia là gì mà gái tỏ vẻ bí mật đến thế. Xong xuôi em vào lấy hộp quà và tấm thiệp từ trong cái túi nhỏ màu đen ra đặt lên bàn, cái tấm thiệp thì cứ nửa kín nửa hở đập vào mắt làm em khó chịu quá, định bụng mở ra đọc trước xem như nào nhưng lại thôi. Cuối cùng em vẫn quyết định mở quà trước, thế là em nhắm mắt quay sang lấy cái kéo rồi cầm hộp quà lên cắt lớp băng dính và giấy bọc ra, lúc cắt hết lớp giấy bọc thì em mới biết bên trong là một quyển sổ vừa vừa, không nhỏ nhưng cũng không quá to, quyển sổ bìa màu hồng in hình hello kitty quen thuộc của gái.
Lúc đấy em cứ nghĩ đó là quyển sổ nhật ký của gái, hay thứ gì đó tương tự như thế mà trước khi đi gái muốn đưa lại cho em để em đọc lại cơ. Nhưng mà không phải các thím ạ, em bắt đầu mở quyển sổ ra thì thấy có hình của hai đứa chụp chung từ đợt mới yêu nhau, nó được dính ngay ở trang bìa cứng đầu tiên, em thử lật tiếp trang sau thì thấy giấy vẫn trắng tinh và các trang sau nữa, rồi tới những trang cuối cùng cũng vẫn như vậy. Có khác thì chỉ là ở trang bìa cứng cuối cùng có ghi vài chữ được gái nắn nót viết lại:
"Em yêu Anh - Kí : Người yêu của anh, QT"
Nhớ ra là còn tấm thiệp vẫn chưa đọc nên em gập vội quyển sách lại rồi cầm tấm thiệp mở ra đọc, lần này lại là chữ của gái tiếp, nội dung nó như này:
"Vì em nghĩ là mình khó có thể nói trực tiếp với anh được nên em viết ra đây, ngại lắm mà >•