Vô Tình Hôn Gái Em Phải Làm Sao

Chương 59

Series : Tụ tập ăn chơi, đàn đúm, bay nhảy, bla bla… :

– Ngày thứ 2 của chuyến du lịch:

Đêm qua sau khi hóng gió trên tầng thượng, lúc em về phòng thì tụi nó cũng về rồi, nên mấy thẳng lại rủ nhau quánh Liêng, đến tận mãi 2h-3h đêm mới ngủ.

Thành ra sáng hôm sau mãi mới dậy được, cũng là nhờ Quỳnh chạy sang gõ cửa với cả gọi điện thoại đấy…

Quỳnh : Sao các cậu dậy muộn thế, mẹ tớ với bác L đang đợi để đi ăn sáng kia.

Thăng : Ừm ừm, tại đêm qua ngủ muộn, Quỳnh về báo lại là bọn tớ ra ngay đây, thế nhé.

Nói rồi nó đóng cửa vào luôn, em với mấy thằng vẫn đang nằm trên giường. Loay hoay thêm tí nữa mới thay phiên nhau vào wc, đánh răng, rửa mặt được. Lúc ra đến nơi để đi ăn thì cũng khá muộn rồi, tự nhắc nhở bản thân lần sau rút kinh nghiệm, hí hí.

Ăn sáng xong lại quay về phòng, ai làm việc của người đấy, đáng nhẽ ra là cả đoàn định đi tắm sớm, cơ mà tại bọn em dậy muộn, với cả trời cũng nắng quá nên thôi. Em thì cũng không thích tắm lắm nên cũng bỏ luôn, về phòng thì nằm với ngắm cái TV chứ chẳng có gì, mấy thằng kia thì rủ nhau đi ngắm đường phố đảo rồi. Sau một hồi đang nằm phân vân không biết đi đâu, thì Quỳnh sang gõ cửa phòng em…

Em : Sao thế Quỳnh ơi, hai bác lại gọi gì hả, hay gì thế ?

Em vừa mở cửa ra thấy Quỳnh, thế làm luôn một loạt câu hỏi.

Quỳnh : À không, định sang rủ các cậu đi dạo phố ấy mà, tại nằm phòng mãi cũng chán.

Em : Phòng tớ bọn nó cũng vừa đi chơi hết rồi, còn mỗi mình nè.

Em : Ớ, thế nãy bọn nó đi mà không gọi Quỳnh à ?

Quỳnh : Ừm, chắc mấy bạn quên ^^

Em : Ầy, bọn này vô ý thật, đi chơi mà dám quên không rủ cả Quỳnh.

Em : Thế này là không được, dám đi ăn mảnh, để bọn nó về tớ chửi cho một trận, láo quá mà !

Nhân cơ hội em đá đểu mấy thằng bạn phát, haha =))

Quỳnh : Hì, có gì đâu. Chắc mấy bạn quên thôi ^^

Quỳnh : Mà Hoàng có làm gì không, không thì đi với tớ cho vui, ngồi mãi một chỗ cũng chán mà !?

Đấy là do Quỳnh rủ em nhé, không phải em rủ đâu. Em cũng muốn từ chối lắm, cơ mà Quỳnh nói hẳn như thế rồi chẳng nhẽ em lại từ chối

Em : Ừm, thế đợi tớ tí nhé.

Vào lấy đôi giày với cả chải chuốt đầu tóc tí cho nó đẹp trai, hí hí =))

Em : Mà giờ đi đâu hả Quỳnh ?

Quỳnh : Thì đi dạo phố chứ đâu, nãy mình nói rồi mà.

Em : Ò @@

Nãy tụi bạn cũng rủ em đi dạo phố, mà em gạt luôn, lại còn cằn nhằn tụi nó…

Em : Trời thì nắng, mà buổi sáng thế này có cái méo gì mà đi dạo phố.

Đấy, em nói vậy với tụi nó, xong rồi đẩy chúng nó đi luôn, thế mà giờ lại đi chung với Quỳnh, chúng nó mà thấy thì ăn nói thế nào đây

Cơ mà xem ra ông trời không phụ lòng em, ổng chưa muốn thấy em trong tình cảnh đấy, thế nên cả sáng em đi dạo quanh quanh mấy khu phố, mà tuyệt nhiên không gặp ai quen cả, hề hề =))

Em : Quỳnh thấy đói không ?

Quỳnh : Không, sáng tớ ăn vẫn còn no nè

Quỳnh : Sao thế, Hoàng đói hả ?

Em : À ừm, tại sáng nay ăn hơi ít

Quỳnh : Ừa, thế mình đi tìm quán ăn nào ngồi nhé ?

Em : Ừm.

Đi thêm một tẹo nữa thì đến cái đoạn phố toàn cửa hàng ăn uống, em chẳng biết tên nữa, cơ mà dọc cái đoạn đấy toàn bán đồ ăn thôi.

Tụi em ghé vào một cửa hàng, hàng này người ta bán loại đồ ăn vừa giống phở, lại vừa giống cả mì. Cơ mà kệ, ăn cho no rồi tính.

Gọi hai bát, một của em, một cho Quỳnh. Nhưng mà Quỳnh bảo là vừa ăn hồi sáng còn no, nên ăn có một tí rồi thôi, xong bỏ đó ngồi nhìn em ăn luôn, hơi ngại cả mà em vẫn làm tròn nhiệm vụ một bát được giao

Ăn xong rồi bọn em lại đi dạo tiếp, cơ mà cái bụng của em thì tính nó lại thích ở yên một chỗ, thế nên đói nó cũng không chịu đi, mà no thì cũng chẳng chịu nữa. Vậy là em lại phải bảo Quỳnh tìm một quán nước gần đấy ngồi tạm, cho cái bụng nó ổn định rồi mới tiếp tục được, khổ lắm cơ.

Em : Quỳnh ơi, mình tìm chỗ nào ngồi tạm đã nhá, tại bụng tớ nó còn no quá, đi không nổi

Em làm mặt đau khổ nhìn Quỳnh.

Quỳnh : Ừ, thế cũng được, Hoàng mới ăn xong còn no mà ^^

Thế là em với Quỳnh vào quán nước gần đấy ngồi nghỉ tạm…

Em : Ngồi đây ngắm người ta qua lại cũng vui mà, Quỳnh nhỉ :v

Quỳnh nhìn em xong cười, người gì đâu mà cười hoài, em bắt đầu thấy Quỳnh giống Trang ở cái điểm hay cười rồi đấy, mà hình như tụi con gái nó thế đúng không mấy thím ?

À chết, lại nghĩ linh tinh… Trang hơn, Trang vẫn hơn – Em tự nghĩ trong đầu như thế, mỗi khi thấy mình hơi bị rung rinh

Quỳnh : Hoàng định ở đây đến khi nào thì lại về dưới kia ?

Em : À thì bao giờ mọi người về thì mình về chứ sao

Em hiểu ý của Quỳnh, cơ mà phải giả ngu tí, thông minh quá cũng không tốt =))

Quỳnh : Ơ, ý mình là Hoàng ở HN đến bao giờ thì đi ấy ?

Em : À chắc đầu tháng sau tớ đi.

Quỳnh : Ừa…

… …

Lại có một khoảng lặng giữa hai đứa, ngồi lặng im ngắm nhìn đường phố, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng…

Hầu như trong tất cả các lần nói chuyện giữa em với Quỳnh đều như vậy, đều là bắt đầu bằng một cách rất tự nhiên, nhưng rồi lại bị ngắt quãng theo một kiểu ngớ ngẩn nào đấy, có những lần đang nói chuyện, đang cười nói rất vui, nhưng cả hai lại đột nhiên im lặng, làm cho khung khí căng thẳng vc, cứ kiểu gì ấy @@!

Đôi khi em nghĩ như vậy cũng hay, nếu cứ như thế thì những cuộc nói chuyện riêng giữa em và Quỳnh, sẽ không thể tiến xa hay kéo dài lâu được, như vậy thì nguy cơ em làm chuyện có lỗi với Trang không thể xảy ra, mà có vẻ em nói khó hiểu quá nhỉ. ?

Đại khái là em với Quỳnh sẽ chỉ dừng lại ở mức tình bạn thôi, cho dù thế nào đi nữa, ý em là vậy đó !.

Trong lần đi dạo buổi sáng hôm đấy, em với Quỳnh còn nói nhiều chuyện lắm, em không nhớ rõ lắm, nhưng tuyệt nhiên không hề nói về chuyện tình cảm, đấy cũng là thành quả của việc đổi hướng câu chuyện nhiều lần của cả hai

Lan man mãi cũng đến gần 11h, em với Quỳnh lại bảo nhau tìm đường về khách sạn, may mà cũng ở gần rồi. Tại bọn em đi vòng vòng mấy con phố ở đó thôi, cũng chẳng nhớ đường nữa, cứ có đường thì đi, may mà lúc hỏi đường về thì cái khách sạn cũng ở gần gần đó.

Vừa mới về đến nơi là bọn nó ra vây hãm rồi…

Quang : Ế ề, hai anh chị này đi đâu thế ?

Em : Quỳnh bảo đói, nhưng sợ đi một mình lạc, nên bảo tao đi cùng thôi mà.

Ôi, em quả thật là phục tài năng ứng biến của mình thật đấy =)))

Đến cái mức mà thằng kia vừa hỏi là em trả lời nó một mạch, kiểu như là em đã từng trải qua cả rồi ấy. Nhưng mà hơi tội cho Quỳnh tí, vì có những gì không đẹp chút xíu là em đẩy tất cho Quỳnh.

Thói quen rồi các thím ạ, không nên tự làm bản thân mình khổ, mà phải làm cái đứa đồng phạm với mình trở thành chủ mưu, các thím nhớ nhé =)))

Em lại lan man rồi, xin lỗi các thím. Trở lại với hiện thực, khi mà em vừa trả lời thằng Quang, thì nó quay ra nhìn Quỳnh, như muốn hỏi là em nói có đúng không.

Quỳnh : À ừ, tớ với Hoàng đi ăn chút thôi mà

Quang : Á à, thế là hẹn hò nhau đi ăn cơ đấy.

Vãi cả đái, thằng n ày cái gì nó cũng nói được. Mà nó vừa rứt lời xong là em truy sát nó ngay, cái tội dám lộng ngôn, xàm l…

Đuổi nó về phòng mà mệt tí phọt shit, nói đùa tí chứ cũng mệt đấy, nhưng bù lại được đè nó ra đệm phê vãi

Mấy thằng kia thấy em đè nó ra đệm, cũng hau háu nhảy vào ăn tranh, cơ mà may là em né ra kịp nên thằng ml Quang phải chịu tất, sau lần nở hoa này chắc nó phê cả đời mất

Mấy thằng thay nhau some thằng Quang xong thì chuẩn bị đi ăn trưa, nhìn thằng bé tội nghiệp vlin, càng kinh sợ hơn khi quay ra nhìn bọn bạn, mặt chúng nó nhìn như kiểu vẫn chưa thỏa mãn lắm…

Lúc đi ăn trưa nhìn mặt thằng nào cũng hớn hở, có mỗi thằng bé là mặt xị ra như cứt ngâm. Ăn cơm trưa xong thì về nghỉ ngơi chút, để 2h đoàn còn ra Đảo Khỉ.

Tua nhanh đến đoạn bắt đầu đi cái nhé…

2h thì Quỳnh chạy sang phòng em gọi, lần nào cũng thế, ăn sáng, ăn trưa, ăn tối cũng đều sang rủ tụi em hết.

Đoàn em lái xe đi từ khách sạn, đến chỗ bến tàu, gửi xe vào bãi rồi thuê một cái tàu để ra đảo.

Lúc lên tàu chẳng hiểu tụi bạn ml nhấc đâu ra chai rượu, xong lại rủ nhau chơi trò uống xoay vòng, rượu vodka men HN đó mấy thím. Cũng chẳng hiểu sao đến vòng em bao nhiêu lần rồi mà tàu vẫn chưa đến nơi, em để ý ngày thường bọn này uống dở lắm, ấy thế mà hôm đấy mãi không thấy gì chúng nó say, em thì cũng bình thường thôi, chưa say, chưa quay quay nhé @@!

Gần hết chai rượu thì tàu cũng tới nơi, rồi đoàn em xuống đảo chơi, cũng đông khách thăm quan như bọn em đến đây lắm, mang tiếng Đảo Khỉ mà em thấy có mỗi ba khỉ con, chắc mấy con còn lại ở sâu bên trong rồi, khách thì chỉ ở bên ngoài đoạn bãi biển thôi. Trời thì nắng, mà chúng nó cứ rủ em ra tắm biển, công nhận là nước trong xanh thật, cơ mà mấy cái tàu đỗ gần đấy không biết thải ra cái thứ gì xuống biển nữa

Qua loa về chuyến tham quan đảo là như vậy, ở chơi được tầm 1 tiếng thì bọn em lại bắt tàu để về Cát Bà. Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói đâu, cơ mà lúc đi về em bị cảm nắng hay sao ấy, người cứ mệt mệt. Lúc đi về đến khách sạn, tụi nó thay nhau vào tắm, em thì nằm ở giường lại thấy lạnh lạnh, mà rõ ràng tắt điều hòa rồi nhé.

Lúc đấy em tưởng là chỉ hơi mệt tí thôi, nên kêu chúng nó tắm nhanh rồi ra cho em tắm nữa. Tắm xong rồi em ra ngoài nằm, lần này thì em nằm im luôn, chẳng biết clg nữa các thím ạ, rồi em ngủ lúc nào không biết nữa. Chỉ biết là lúc tỉnh dậy thì thấy Quỳnh ngồi ở giường bên cạnh

Lúc đấy em vẫn còn ý thức được là có Quỳnh, tại còn có thằng Nguyên cạnh, nó thấy em dậy nên bảo Quỳnh cái gì gì ấy (Thằng này ít nói nhưng được cái quan tâm bạn bè lắm, có dịp em kể sau).

Cảm giác lúc đấy đầu em nó nhức nhức, người còn lạnh nữa, nói chung là nửa tỉnh, nửa mê. Rồi thì Quỳnh đưa cho em hộp sữa bảo uống đi, các thím bị mệt thì cũng biết rồi đấy, người chẳng muốn ăn cái méo gì cả !

Quỳnh : Hoàng uống sữa đi.

Em : Thôi, không uống đâu, mệt lắm.

Quỳnh : Thì Hoàng phải uống sữa xong rồi uống thuốc nữa mới khỏi được chứ !?

Em : Đã bảo không uống rồi mà !

Nói rồi em hất hộp sữa ra, xong đầu quay sang hướng khác, lúc đấy mệt nên tính hay cáu bẩn các thím ạ, sau nghĩ lại thấy mình lỗi quá

Quỳnh : Tớ biết Hoàng mệt không muốn ăn, nên mới mua sữa để Hoàng uống.

Quỳnh : Đến sữa Hoàng cũng không chịu uống, rồi làm sao uống thuốc được, rồi thì làm sao mà khỏi được !!?

Em : Thôi, tớ mệt lắm, để tớ ngủ đi.

Nói rồi em quay hẳn đi trùm chăn kín người luôn, lúc sau thấy im lặng hẳn, rồi em ngủ đi lúc nào không biết. Lúc tỉnh dậy là 2h sáng, người còn hơi mệt chút, cơ mà ngồi dậy được rồi, mò cái điện thoại thì thấy có 1 cuộc nhỡ, với cả 2 tin nhắn của Trang. Hồi chiều về mệt nên em ngủ, rồi đến tối thì không nhắn tin cho gái được, chắc gái lo lắm.

Đứng dậy định lết vào wc tiểu tiện, mắc tiểu lắm rồi, lúc đứng lên thấy cái khăn ướt ở trên trán rơi xuống, chắc ai đắp cho lúc em ngủ để hạ sốt đây. Đi tiểu xong vào nằm ngủ tiếp, nhìn quanh thấy mấy thằng ml đang ngủ say vl.

Nằm một lúc rồi dần dần cũng đi vào giấc ngủ, lần này em ngủ một mạch đến 6h sáng luôn. Lúc em dậy thì tụi bạn vẫn còn ngủ, người em thì gần như khỏe rồi, đầu cũng không nhức nữa. Tự cảm thấy mình bá vl, mệt mà ngủ sau một đêm khỏe ngay, có thím nào như em không, cứ mệt xong ngủ là sáng hôm sau dậy khỏi luôn, keke ?

Vào wc đánh răng, rửa mặt rồi ra ngoài phòng, quay đi, quay lại thấy ở trên cái bàn nhỏ bên cạnh còn vỉ sữa, với vỉ thuốc. Nghĩ lại hôm qua em lỗi quá, tí phải lựa lựa lời rồi xin lỗi mới được :3

Trước khi làm điều đấy thì em phải tra tấn mấy tml bạn em đã, em đi sút đít từng thằng một, cái tội em ốm mà không chăm sóc em, đá đít chúng nó xong em té luôn, chúng nó thì sủa om sòm phía sau =))

Sáng qua dậy muộn nên chưa có dịp thử khung khí ở đây, hôm nay phải thử mới được, nghĩ là làm. Em bắt thang máy lên tầng thượng luôn, công nhận là khung khí buổi sớm trên đảo mát với cả trong lành thật, nó làm cho tinh thần thoải mái hơn nhiều lắm.

Hóng được tầm 15p thì em đi xuống, về phòng thì thấy Quỳnh đang đứng trước cửa phòng em, thời cơ xin lỗi đây rồi.

Em : Quỳnh à ?

Quay ra thì đúng là Quỳnh thật, may quá mắt em còn tinh =))

Em : À, hôm qua tớ mệt nên…

Em còn chưa kịp nói hết câu thì Quỳnh trả lời luôn :

Quỳnh : Hoàng bảo các bạn dậy chuẩn bị đi ăn sáng đi.

Nói rồi Quỳnh quay đi về phòng luôn, em chỉ kịp nói với theo…

Em : Việc hôm qua… cho tớ xin lỗi nhé @@!

Quỳnh đi rồi nên em cũng vào phòng luôn, gọi mấy tml dậy ăn sáng đã, để tụi nó ngủ hoài.

Em : Dậy ăn sáng đêê !

Nói rồi em lại sút mông từng thằng một, mặc kệ chúng nó có van xin, nài nỉ cho ngủ thêm đi nữa, ai bảo hôm qua bố ốm thì tụi mày đi chơi

Sau một hồi vận động, thì tụi nó cũng chịu nhấc mông khỏi giường để tranh nhau cái wc, nhìn hài vcđ =)))

Tầm 7h kém thì đoàn em đi ăn sáng, cũng ở khách sạn luôn nên không phải đi xa. Nên gặp mặt Quỳnh mà cứ ngại ngại thế nào ấy, lại được thêm bác gái hỏi thăm nữa, ngại không biết giấu mặt đi đâu

Bác gái : Hoàng khỏe rồi hả cháu ?

Em : Dạ

Bác gái : Hôm qua mệt quá hả Hoàng, mà sao bữa tối bác không thấy ?

Em : Vâng, chắc tại chiều qua ra đảo cháu bị cảm nắng, nên về ốm luôn ạ.

Bác gái : Ừ, hồi tối bác với bác L định sang trông, mà cái Quỳnh nó cứ tranh đấy.

Em : Ơ dạ, thế ạ @@!?

Bác gái : Ừm, cái Quỳnh nó chăm đến tận đêm, bác bảo mãi mới chịu về ngủ đấy nhé !

Nói rồi bác cười cười trêu em

Quỳnh : Ơ kìa mẹ, đang bữa ăn mà…

Em : Dạ, cháu xin lỗi ạ @@!

Sau câu “xin lỗi” của em thì nguyên cả bàn cùng cười luôn, có mỗi em với Quỳnh là im lặng mà cúi mặt ăn nốt phần sáng của mình.

Bác L : Chị cứ trêu hai đứa nó ngại không dám ăn nữa =)) – Lần này là mẹ thằng Thăng.

Bác L : Mà thằng Hoàng này, xem thế nào rồi cảm ơn bạn đi nhé, để bạn phải thức chăm sóc cả đêm còn gì =)))

Khỏi phải nói, lần này thì lũ bạn em cười như đười ươi, may là xung quanh có người nên đỡ, chứ bình thường chúng nó cười nổ cái nhà cũng được. Nói đến đây em ngại méo chịu được rồi. Cứ tưởng là được bác L cứu nguy, ai ngờ lại bị troll thêm

Cố gặm nhấm hết bữa sáng của mình, rồi em mới dám xin phép về phòng trước, chứ không ngồi thêm tí nữa có khi lại bị troll thì chết nhục em mất.

Nghĩ thế nào em lại không về phòng, mà chạy lên tầng thượng ngồi cf ngắm cảnh, chỉ biết lên đấy cảm giác nó thoải mái, không phải đối mặt với 4 bước tầng. À quên chưa nhắn tin cho gái từ hôm qua, lại lấy điện thoại ra gửi cho nàng một tin.

Em : Hôm qua anh để điện thoại ở phòng sạc pin, rồi đi chơi với mấy bạn về muộn quá, anh ngủ luôn nên quên nhắn tin cho em.

Gái : Vâng, anh nhắn lại em đỡ lo là được rồi ^^

Em : Ngố thế, anh bị làm sao thì điện thoại thuê bao từ hôm qua rồi =))

Thế là em với gái lại nhắn tin một lúc, được nói chuyện với người mình yêu thoải mái lắm các thím ạ, cho dù chỉ là một vài tin nhắn qua lại thôi =3=

Tầm 8h nắng lên đến đỉnh đầu em mới lọ mọ xuống phòng, lúc xuống thấy ở phòng có mỗi hai thằng Nguyên với Quang.

Em : Ớ, hai thằng kia đi đâu rồi bọn mày ?

Quang : Không biết, hai đứa kia không nói gì.

Em : Ờ.

Em : Ê Nguyên, đi ra đây với tao chút mầy.

Nguyên : Ừ

Quang : Tao đi với, ở phòng một mình chán vl.

Em : Mày ở lại trông phòng đi, mất gì thì sao ?

Quang : Ơ, khóa cửa vào thì sợ đéo gì.

Em : Thôi ở đây trông phòng tí đi, tao với thằng Nguyên đi tí rồi về, hai hôm trước mình tao trông phòng mãi có sao ?

Quang : Vcl, thôi biến lẹ lẹ đi rồi về

Nhìn thằng bé thốn vl, cơ mà tại nó với thằng Thăng hay đồng mưu troll em =))

Em tính là rủ thằng Nguyên đi uống nước, rồi hỏi lại nó mấy chuyện xảy ra tối qua…

Em thì chỉ nhớ mang máng là có bật Quỳnh thôi, còn mấy chuyện trước đó, rồi thì sau này một tí xảy ra như nào. Thì chỉ có nó và Quỳnh biết thôi, thế nên phải hỏi lại nó, để còn biết cách ứng xử rồi lựa lời mà xin lỗi =…=”

Nguyên : Rủ tao ra đây làm gì vậy ?

Em : À, tao muốn nhờ mày chút ấy @@!

Nguyên : Gì thì nói đi, ấp úng vậy mày ?

Em : Thật ra tao quý nhất mày…

Nguyên : Dẹp, đm chơi với nhau từ hồi c2, lại còn văn với tao. Có gì nói đi, giúp được tao giúp mày mà !

Mặt thằng bạn nghiêm trọng vãi cả đái, nhìn mặt nó nghiêm túc mà em buồn cười lắm, cơ mà phải cố nhịn cười để còn hỏi, như mấy thằng khác là chúng nó bắt em phải làm một việc gì rồi mới giúp, có mỗi thằng Nguyên là ít nói với nghiêm túc nhất trong nhóm nên mới vậy, thỉnh thoảng troll nó mà nó phát hiện ra thì thôi rồi, dám nó nổi khùng lên đốt nhà em luôn

Em : Ừm, thì chẳng là… tối qua lúc tao ốm, tao có làm gì quá không ?

Nó nhìn em nheo nheo mặt, ra vẻ nghiêm trọng lắm, thôi xong rồi… thằng này tính nó không biết đùa đâu các thím ạ, mặt nó như vậy là xong em rồi.

Em : Có gì mày cứ nói ra, à mà tốt nhất là kể từ lúc đầu đi, lúc mày ở trong phòng, rồi thì đến cuối luôn, cố nhớ đi rồi kể lại cho tao @@!

Nó tiếp tục nhìn em, vẻ mặt kiểu suy nghĩ ghê gớm lắm.

Nguyên : Haizz, tội mày to lắm Hoàng ạ !.

Em : Sặc, có gì thì nói lẹ lẹ đi, lại còn dọa tao =.=”

Nó nhìn nhìn em rồi cười, xong nói tiếp…

Nguyên : Lúc ăn cơm tao bảo mày mệt nên không lên được, xong bữa thì Quỳnh thay bác gái xuống thăm mày đấy.

Nguyên : Rồi tao với Quỳnh ở đấy trông mày

Nguyên : Mà lúc tao ở trong phòng, thấy mày ngủ mà cứ “Trang, Trang…”. À lúc đấy còn có cả Quỳnh nữa.

Nó nhìn em xong cười gian vcl

Em : Vc, thế cái lúc tao tỉnh dậy thì là lúc nào ?

Nguyên : Thì sau đấy một chút, tầm 9h gì đấy.

Em : Rồi tao có nói gì nữa không, mà kể thì kể hết luôn đi -.-”

Nguyên : Mày chặn họng tao thì kể cc à ?

Nguyên : Lúc mày tỉnh mà mày nói gì cũng không nhớ à ?

Em : Có, rồi sau đấy sao ?

Nguyên : Mày chửi người ta như thế rồi nghĩ sao ?

Em : Vcl, tao đâu có chửi, mà lúc sau như nào, kể nhanh đi @@!

Nguyên : Thì Quỳnh kệ cmm rồi đi ra ngoài, tao định gọi mà không được.

Nguyên : Lúc sau tầm 15p thì tao thấy Quỳnh đi vào lại, tay cầm theo cái khăn ướt. Một lúc sau thì bác gái sang thăm mày nữa.

Nguyên : Đến tầm 10h hơn thì bọn kia về phòng, muộn rồi nên Quỳnh cũng về luôn. Mà còn dặn tao là tí đi ngủ thì thay khăn ướt cho mày, thế thôi.

Em nghĩ nghĩ một lúc, thế thì vẫn còn có thể cứu vãn được, chắc là tình hình vẫn trong tầm kiểm soát.

Em : Ờ, thôi về phòng đi mày.

Nguyên : Ờ.

Trước khi về phòng em có lượn sang phòng của Quỳnh, thử gõ cửa nhưng mà không có ai, chắc Quỳnh với hai bác đi chơi rồi. Nên em đi về phòng nằm, phòng có ba thằng mà thấy trống vắng vãi, lại lấy điện thoại ra nhắn tin với gái, mà gái bảo là đang bận việc nhà nên thôi.

Được một lúc sau thì hai thằng kia đi chơi về, thấy mặt chúng nó hớn hở lắm.

Quang : Hai bọn mày đi chơi đâu về đấy ?

Thăng : Trẻ con biết cái gì chuyện người lớn =))

Quang : Đm bắt bố trông phòng nhé.

Thăng : Thằng Hoàng với thằng Nguyên kia nữa còn gì ?

Quang : Chúng nó cũng đi nốt, vừa về đấy đm

Thằng Quang nói xong thì thằng Thăng quay sang nhìn bọn em.

Em : Nhìn gì bố đấy -__- ?

Thăng : Hè hè, đôi bạn trẻ đi đâu thế ?

Em : Trẻ con biết gì chuyện người lớn ?

Thăng : Á à.

Nói rồi nó nháy mắt với thằng Quang, âm mưu định thông em. Cơ mà thằng Quang lại méo hưởng ứng, lần này thì nó theo phe em, thế là em với nó đè thằng Thăng ra thông… Dừng ở đây thôi, nói nữa kinh dị lắm =))

Mấy thằng đực rựa ở trong phòng xàm xàm, đợi mãi mà chẳng thấy bác gái với Quỳnh về. Em định nhắn tin hỏi, cơ mà thấy thế nào ấy. Lại lừa lừa mượn điện thoại thằng Thăng nhắn tin hỏi Quỳnh.

Em : Ê Thăng ơi, tao mượn điện thoại mày tí, điện thoại tao không nhận được wifi.

Nói rồi nó đưa điện thoại của nó cho em, thế là em bắt đầu kế hoạch.

Em : Quỳnh với mẹ tớ đi đâu thế – Em lấy đt thằng Thăng nhắn nên phải thế.

Quỳnh : Tớ với mẹ Thăng đi mua chút đồ ấy mà, có gì không Thăng ?

Em : Oh, thế bao giờ thì Quỳnh về đến khách sạn ?

Quỳnh : Chắc tí nữa, thì cũng sắp xong rồi mà.

Em : Ừm, vậy Quỳnh cứ đi mua đồ tiếp đi, tớ hỏi vậy thôi không có gì đâu.

Mà lúc đấy em còn chưa biết xin lỗi kiểu gì nữa, hay là cứ gọi ra một góc rồi xin lỗi nhỉ @@!

Đến tầm 10h hơn thì Quỳnh với hai bác về đến khách sạn, em vẫn còn phân vân chưa biết làm thế nào. Thôi thì tí nữa tìm cách rồi lựa lời xin lỗi vậy, ngồi nghĩ cách ngu cả người ra mà vẫn chưa có, bình thường em nghĩ nhanh lắm cơ =…=”

Đang nghĩ cách thì có tin nhắn của gái đến, nên thôi tạm gác lại nhắn tin với gái đã. Phải thanh thản đầu óc thì mới nghĩ ra cách được :3

Nhắn tin với gái một tí mà vèo cái đã đến bữa trưa rồi, lại lọ mọ vác xác đi ăn. Cả bữa ăn mà em chẳng nói được câu nào, cứ thấy ngại ngại thế nào ấy.

Ăn xong bữa trưa thì đoàn em xuống phòng dọn đồ, rồi trả phòng cho người ta. Đoàn em về lúc 12h trưa thì đến tầm 5h hơn mới về đến HN, về đến HN thì lại gọi bố em ra đón về nhà. Cả buổi cứ loay hoay mãi mà chưa nghĩ ra cách, thôi thì quyết định tối nay đi gặp rồi nói cho lẹ…

Đang nằm nhà chuẩn bị ăn tối thì thấy tin nhắn của thằng Nguyên.

Nguyên : Làm lành chưa con chó ?

Em : Vãi, mày nói gì nghiêm trọng thế, tí tao mới đi mà @@!

Nguyên : Ừ, cố lên nhé con trai !

Em : Cảm ơn lòng chó nhé :v

Nhắn tin cho nó xong thì em cũng lấy đồ đi tắm, rồi xuống nhà ăn cơm tối, xong xuôi thì chuẩn bị sang nhà Quỳnh.

Em : Bố ơi, con đi sang nhà bạn tí rồi về nhé ?

Daddy : Ừ, đi đứng cẩn thận đấy.

Bước mở đầu hoàn hảo coi như cũng xuôi xuôi đấy :v

Chạy xe sang nhà Quỳnh mà em chẳng dám đi nhanh, vừa đi chậm vừa nghĩ cách xem nên nói như nào, rồi tự nghĩ ra tình huống căng quá thì sẽ phải làm sao, bla bla…

Xàm xàm một tí thì cũng đến nơi, em dựng xe xuống rồi đi từ từ lại phía cổng chính để bấm chuông, bấm xong hồi chuông mà nghe tim đập cứ “Binh binh” trong l*иg ngực. Có tiếng dép đi ra, là thời điểm này đây :v

Mở cửa ra là bác gái, không phải Quỳnh @@!

Em : Cháu chào bác ạ !

Bác gái : Ừm, vào nhà đi cháu.

Em : Dạ – Em dắt xe vào theo.

Bác gái : Đến gặp Quỳnh hả cháu ?

Em : Vâng ạ.

Bác gái : Hầy, hai đứa mới gặp lúc chiều mà đã nhớ rồi à =)) ?

Em : Ơ, không phải đâu ạ @@!

Bác gái : Quỳnh nó ở trên phòng đấy, lên đi Hoàng.

Em : Ơ dạ, cháu đợi ở đây cũng được ạ.

Bác gái : Thế để bác lên gọi cho nhé ?

Bác gái nhìn em âu yếm vãi, không ngờ bác troll em ghê vậy, vốn dĩ biết bác vui tính rồi, cơ mà em không tính đến tình huống bị bác troll

Em : Ơ thôi ạ, để cháu tự lên gọi ạ @@!

Nói rồi em mới bước từng bước lên cầu thang, run chân lắm, phải mấy năm rồi em mới đặt chân lên lại mấy bậc cầu thang này =.=”

Đứng trước cửa phòng Quỳnh rồi em mới lấy lại bình tĩnh để gõ cửa…

Quỳnh : Mẹ ạ, cửa không khóa đâu mẹ ơi.

Em : Là tớ, Hoàng đây @@!

Không gian đột nhiên yên tĩnh đến lạ thường luôn…

Được tầm thêm 10s nữa thì cửa phòng mở ra, là Quỳnh.

Quỳnh : Sao… sao Hoàng lại ở đây ?

Vẻ mặt của Quỳnh thì ngạc nhiên, hết sức ngạc nhiên luôn các thím ạ. Tại vì em đến đột nhiên, em còn không nói với Quỳnh là em đến nữa. Cơ mà em còn ngạc nhiên hơn, vì Quỳnh ra mở cửa cho em cơ mà lại không mặc áo bra. Mặt Quỳnh ngạc nhiên 1 thì em phải là 3, đậu xanh. Em mới là người thấy bất ngờ đấy @@!

Em : À… à thì, tớ đến chơi. Mà tớ xuống nhà trước nhé -.-”

Như nhận ra cái điều bất ngờ đấy, Quỳnh gật gật đầu rồi đóng cửa phòng lại. OMG !

Ngồi đợi dưới nhà mà hồi hộp quá, lại còn ngồi cạnh bác gái mới bất ổn chứ, đỡ là hình như bác trai không có nhà, may nữa là Quỳnh không để em phải đợi lâu :3

Tính bài rút lẹ thôi, chứ ngồi nói chuyện xin lỗi với Quỳnh mà có mặt bác gái, thì em bị troll chết mất =”=

Em : Cháu xin phép đi ra đây với Quỳnh một lát ạ :3

Mặt Quỳnh thì cứ ngơ ra không hiểu gì hết, vừa mới xuống mà, em lại còn chưa nói gì nữa :v

Bác gái : À, hóa ra anh chị có hẹn đi chơi à =)) ?

Bác gái : Nhớ đưa nó về sớm cho bác đấy nhé !

Em : Dạ @@!

Bác vừa nói vừa cười, em không biết nên vui hay buồn đây x_x

Nói rồi em xin phép ra trước, còn Quỳnh thì đi theo sau.

Em : Quỳnh ra trước mở cổng đi .

Lúc ra khỏi nhà, ngồi trên xe em rồi mới hỏi.

Quỳnh : Cậu định làm gì đấy ?

Em : Hả ?

Quỳnh : Sao tự nhiên đến nhà tớ rồi rủ đi chơi là sao ?

Em : À, tớ có chuyện muốn nói chút thôi =.=”

Đến quán cf quen thuộc, chọn cái bàn cũng quen thuộc nốt, mà hầu như cái bàn nào cũng quen cả. Bắt đầu vào vấn đề chính được ròi…

Em : Chuyện hôm qua… tại tớ ốm nên có nói mấy câu như vậy với Quỳnh.

Em : Quỳnh cho tớ xin lỗi nhé =…=”

Quỳnh : Ừm, không sao, tớ cũng quên rồi.

Em : Cảm ơn Quỳnh… chăm tớ lúc ốm nhé @@!

Quỳnh : Vừa mới xin lỗi, giờ đã cảm ơn rồi là sao Hoàng ơi =)) ?

Em : Thì vậy… @@!

Quỳnh : Mà thôi, tớ cũng quên rồi. Không sao đâu !

Em : Thật hả @@?

Quỳnh : Ừm.

Em lúc đấy cứ ngu ngu, chẳng biết nói cái gì nữa cơ chứ. Ngồi thêm một lúc nữa thì đèo Quỳnh về.

Về đến nhà em mang chuyện ra kể với thằng Nguyên và nó chốt cho em một câu xanh rờn.

Nguyên : Mày ngu vl !.

Và sau này em nghĩ lại thì thấy… EM NGU VCL !.

Vậy là kết thúc chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm cùng nhóm nhé, huhuhuu.

——————