Vô Tình Hôn Gái Em Phải Làm Sao

Chương 38

Thật sự thì các thím mà gato thì cứ nói ra, dối lòng mình là hư lắm nhé, hí hí

Sáng hôm sau dậy cảm thấy thoải hẳn, chắc khỏi ốm rồi…

Đi đến lớp mà trong người cứ thấy lâng lâng, chỉ mong biết bay để được bay ngay đến lớp hoy =))

Đến lớp thì chưa thấy gái đâu, ngồi đợi mãi cũng chưa thấy gái đến, sao hôm ni gái muộn thế nhờ?

Mãi tận lúc đánh trống vào lớp rồi mà cũng chưa thấy gái đâu nữa. Thế là quyết định trốn xuống căng tin, lấy điện thoại ra nhắn tin thử… thế méo nào, từ nãy đến giờ quên mất chưa gọi xem gái ở đâu .

Em : Trang đang đâu đấy?

Gái : Tớ bị hỏng xe, đang đi bộ đi đến trường đây, huhu ?

Em : Ơ, sao không nói tớ sang đón? Mà Trang đang chỗ nào tớ ra?

Gái : Sợ Hoàng vẫn mệt, mà tớ sắp đến trường rồi, Hoàng cứ học đi.

Em : Oh…

Căng tin trường em nhìn ra được cổng trường, ngồi thêm 1p nữa thì thấy gái đang đi bộ vào cổng trường, chẳng hiểu sao em nhìn cứ thấy buồn cười ấy @@!

Trả tiền nước rồi chạy ra chỗ gái luôn, lên lớp chung luôn, hề hề

Em : Hello, mệt hong?

Gái : Ơ, sao Hoàng lại ở đây?

Em : Thì đợi Trang đó.

Gái : Ôi dồi, trốn tiết thì cứ nói đi.

Em : Thật mà -.-

Gái : Thôi, đi lên lớp học đi, sắp đến tiết đầu rồi đấy.

Em : Lên giờ gặp cờ đỏ đấy.

Gái : Chứ sao giờ, Hoàng định trốn luôn hở?

Em : Ặc, làm gì có. Thì đợi tí đi, sắp hết giờ truy bài rồi, còn có 2p nữa thôi mà, rồi mình lên học luôn tiết 1

Gái : Ừm, vậy cũng được

Thế là 2 đứa lại đứng đợi ở đoạn cầu thang, căn đúng tầm ông bảo vệ đánh trống hết giờ truy bài mới dám lên.

Em : Mà giờ mình đi lên chung bị bọn nó trêu thì sao?

Gái : Trêu gì?

Em : Thì nãy tớ kêu có việc nên trốn xuống căng tin, mà giờ lại lên lớp cùng Trang… không sợ chúng nó trêu hở?

Em thì chẳng việc méo gì phải sợ, em lo là lo cho gái bị bọn bạn ml troll hoy

Gái : Ôii… cứ lên chung đi, sợ gì mà…

Em : Oh, thì lên…

Thế là em với gái lại đi song song lên lớp, vừa vào cửa lớp thấy mấy thằng ml đang rúc trong góc lớp chém gió, tưởng chúng nó quay lưng vào cửa lớp nên không thấy bọn em. Cơ mà thế méo nào chúng nó vẫn thấy

Tml Khải : Ee, thằng Hoàng với Trang đi học muộn cùng nhau kia?

Đυ. mịe nó sợ cả lớp không biết hay sao mà còn hét to lên nữa, thế là cả lũ nó quay ra cười, thằng thất bại của durex, tạ trùng linh, bla bla…

Gái : Có sao không hả Khải?

Tml Khải : Ơ không sao, thấy hai người đi học muộn thôi mờ.

Gái : Ừm, mai có giờ tự chọn với tự quản Văn đấy nhé!

Nghe thấy mai có giờ Văn cái là bọn bạn ml im luôn, hết dám toe toét cái mỏ ra cười nữa, hề hề… chẳng là ngoài cái lớp phó văn nghệ ra, thì vào năm gái được thêm cô dạy Văn giao cho cái quyền là được kiểm tra bài vở của chúng nó nữa. Mà được cái là tml nào cũng dốt Văn như nhau .

Đang hí hứng vì mấy tml bị gái dọa thì tiếp tục đến em…

Gái : Hoàng ! – Gái quay xuống gọi em.

Em : Hả?

Gái : Hoàng làm hết bài tập hôm nọ chưa đấy?

Em : Bài tập nào cơ?

Gái : Rồi, hiểu!

Em : Ơ thì… tại hôm qua bị ốm nên chưa làm được ấy

Gái : Ừm, thế hôm nay khỏi rồi thì có làm được không?

Em : Có mà, chiều hoặc tối tớ làm ^^

Phải nói thế gái mới chịu quay lên, nói chung cái số em nó khổ lắm chứ sung sướиɠ gì đâu

Lại đoạn ở trên trường, không có gì đáng nói cả – tua qua nhé… đến lúc về :

Em : Trang đợi tí, tớ lấy xe đưa Trang về!

Gái : Ừm, vậy nhờ Hoàng nha!

Em : Có gì đâu ^^

Chạy ra lấy xe rồi rước nàng về, hí hí…

Vừa đi vừa nói chuyện linh tinh…

Gái : Tí Hoàng rẽ đằng kia nhé.

Em : Ủa, nhà Trang bên này mà?

Gái : Ừm, mà phải đi đằng kia để vào hỏi xem người ta sửa xe xong chưa.

Gái : Tại sáng nay đi học được nửa đường thì hỏng xe, đợi người ta đến rồi mang đi sửa mới đi đc T__T

Em : Oh

Thế là lại đèo gái ra chỗ cửa hàng xửa xe, gái đi vào… một lúc sau thấy đi ra, gái bảo là người ta chưa sửa xong. Hẹn mai qua lấy, thế là lại được đèo gái về tận nhà luôn, hí hí

Chiều hôm ấy thì ngồi nhà làm hết một loạt bài tập, làm xong thì đi cắm cơm luôn, chạy đi mua thêm ít đồ ăn nữa… ngoài cắm cơm ra thì em chẳng biết nấu cái gì hết, hôm nao nhờ gái dạy nấu ăn mới được.

—–

Lề : Mà lạ lắm nhé, sau cái hôm bị ốm đây thì mấy hôm sau vào buổi sáng, ban ngày thì em không sao hết, cơ mà cứ đến tối là trong người lại bắt đầu thấy mệt mỏi… đặc biệt là cái lúc đi ngủ tầm 10h ấy, là đầu cứ nóng ran lên, cơ mà người thì lại lạnh, xong nằm mãi mới ngủ được, cứ tưởng sắp chết đến nơi rồi ấy. Em bị mấy hôm liên tục rồi, đến mãi hôm thứ 7 mới bình thường được .

—–

Đấy, mọi hôm cứ đến tối với đêm là lại bị hành xác, còn sáng sớm dậy thì lại bình thường…

Lặp đi, lặp lại mấy hôm liền đều như thế. Đêm thì mệt mỏi cảm giác muốn liệt giường, sáng thì lại bay nhảy bình thường @@!… có hôm sáng dậy còn ướt đẫm cả lưng áo. Đấy, ốm thêm mấy lần nữa như mong muốn rồi, mà em không biết nên vui hay buồn nữa

Mấy hôm liền bị hành như thế nên đến lớp em chẳng muốn nói chuyện gì cả. Cứ cắm đầu vào học, trưa về ăn cơm rồi hôm nào đi học thêm thì chuẩn bị sách vở, rồi lại đi học chung với gái… mà lại sắp 26/3 rồi. Trường em dự định được nghỉ 2 ngày để cắm trại các thím ợ, dự kiến là sẽ thông cả đêm, ngày luôn

Đại khái tuần này là như thế, mấy ngày em bị hành xác nên không có gì đâu. Khổ lắm

Review chủ nhật…

Sáng nay mới dậy nằm mệt tí chết, đêm qua thì bị nhè nhẹ thôi…

Em : Con chào bố mẹ, mới về ạ?

Mẹ : Ừm, tuần nào cũng dậy muộn thế?

Em : Dạ, dạo này bận học ạ – Em phịa bừa lý do, chẳng nhẽ bảo đêm nào con cũng bị mệt.

Mẹ : Lúc nào chẳng lý do!

Mẹ : Mà còn chuyện mời bạn học đến nhà ăn cơm thì như nào rồi?

Em : Ơ, bạn nào ạ?

Mẹ : Thì cái đứa học cùng nhóm đấy thôi?

Em : Ơ, à mà người ta bận rồi mẹ!

Mẹ : Mẹ dặn mày từ tuần trước là tuần này bố mẹ về thì dẫn sang mà?

Em : Ơ, nhưng mà bạn ấy bận rồi mà mẹ @@!

Mẹ : Ừm, thế khi nào người ta rảnh thì rủ sang đó?

Em : Nhưng mà hình như chủ nhật bạn ấy không có thời gian rảnh hay sao ấy ạ!

Mẹ : Sao mày biết tuần nào người ta cũng bận?

Em : Ờ thì bạn bảo là tuần nào cũng phải về quê mà @@!

Mẹ : Về suốt à?

Em : Dạ vâng!

Mẹ : Thì hôm nào bảo bạn chừa ra một buổi qua đây!

Em : Cái gì ạ?

Mẹ : Mẹ bảo là hôm nào mời bạn qua đây một buổi, để mẹ làm cơm cảm ơn người ta!

Em : Ơ… nhưng mà… có cần thiết làm thế không mẹ ?

Mẹ : Cần !

Em : Ẹc, vâng T__T

Chẳng hiểu sao, mẹ em lại muốn gặp gái đến thế nữa @@!

Em không muốn mẹ em gặp gái vì sợ mẹ em nghĩ linh tinh, lại thành ra nhiều vấn đề lắm… cơ mà xem như lần này phải gặp thật rồi @@!

Tuần sau bố mẹ em lại về nữa rồi… huhu

Cái đậu xanh thím nào cướp #1000 của em… fắc diu bích…

——————