Đọc Tâm Cuồng Thiếp

Chương 5: Dương danh kinh thành (1)

"Không sao, không sao, chỉ là bị ai đó ngu ngốc làm cho khí tức công tâm, không đáng lo." Phó Kỳ Hoa nhận lấy chiếc khăn tay từ Nguyệt Xuất, tùy tiện lau qua khóe miệng.

Vì lời nói này, hiện trường lại một lần nữa rộ lên bàn tán.

"Ngươi vừa nói cái gì?" Phục Vinh tướng quân nhíu mày, giọng lạnh lùng hỏi.

"Ngài hỏi đoạn nào? Là ý về mục tiêu của bọn chúng không phải đâm gϊếŧ ngài, hay nói về ai đó ngu xuẩn?" Phó Kỳ Hoa nhấn mạnh từng chữ, trong lời nói mang theo ý châm chọc.

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Phục Vinh tướng quân, ai nấy đều tò mò chờ xem hắn sẽ đáp lại thế nào.

Trong đời thường, khi đã chắc chắn bản thân an toàn, người ta thường thích thú với việc xem kịch hay hơn là sợ hãi trước nguy cơ.

Phục Vinh tướng quân ngước lên nhìn Phó Kỳ Hoa trên lầu, cảm giác rõ ràng rằng mình đã bị nàng vượt mặt.

"Bị gọi là ngu ngốc mà còn không thừa nhận, chẳng lẽ bọn hộ ngăn cản ngài vì nghĩ ngài xinh đẹp như hoa, muốn cưới về nhà?" Phó Kỳ Hoa nhướn người, cười nhạt nói thêm.

Lời nói của nàng khiến bách tính bật cười lớn, còn gương mặt của Phục Vinh tướng quân thì trầm xuống đầy tức giận.

Giữa lúc ấy, một tướng sĩ chạy tới báo:

"Bẩm tướng quân, bên ngoài hoàng cung xuất hiện một nhóm lớn người áo đen chưa rõ thân phận. Bọn chúng lợi dụng lúc Hoàng Thượng đang chờ ngài ngoài cửa cung, chuẩn bị ám sát. Hiện Cấm Vệ quân đã toàn bộ kéo tới hỗ trợ."

Mọi thứ đã rõ ràng, đây chính là mục tiêu thực sự của đám sát thủ.

Phục Vinh tướng quân nghiến răng chửi một tiếng: "Đáng chết!"

Hắn lập tức kẹp bụng ngựa, dẫn đầu tiến về phía cửa cung.

Chẳng bao lâu sau, khắp kinh thành đã lan truyền tin tức: "Nhóm thích khách trước cửa cung bị Phục Vinh tướng quân và Cấm Vệ quân giáp công tiêu diệt toàn bộ."

Cũng trong lúc này, tên tuổi của "Giao công tử" ở Lâm Giang trà lâu bắt đầu được nhắc đến khắp kinh thành.

Nhưng khi mọi người ca ngợi Phó Kỳ Hoa như một anh hùng, nàng lại trắng bệch cả gương mặt, được Nguyệt Xuất dìu về nhà.

"Cái tên vừa kiêu ngạo vừa muộn tao này, với dung lượng não không đủ 10k của hắn, chỉ được cái dựa vào tứ chi mạnh mẽ mà ra trận gϊếŧ giặc. Vậy mà các cô nương lại mê mẩn hắn đến thế."

Vừa đi, nàng vừa thì thầm với vẻ bực bội. Trong lòng thầm nghĩ:

"Nếu không phải mình liều mạng sử dụng kỹ năng đọc tâm lần cuối, thì có khi hoàng đế Đại Đường đã phải thay người, còn Dương Mặc Bạch lại nhặt được một món hời để lập công."

Mọi việc đã yên, công lao được giấu kín, tên tuổi không cần để lại.

"Hóa ra, mình vĩ đại đến vậy ."

Trong lòng tràn đầy say mê, Nguyệt Xuất một bên dìu tiểu thư của mình, một bên không giấu nổi niềm tự hào.

"Tiểu thư nhà ta thông minh, tài trí hơn người, làm sao Phục Vinh tướng quân có thể sánh bằng!"

Trong khoảnh khắc ấy, Nguyệt Xuất dường như quên mất rằng người nàng ngưỡng mộ nhất chính là Phục Vinh tướng quân.

Hoàng cung.

"Ha ha ha, Phục Vinh tướng quân của chúng ta lại một lần nữa khải hoàn trở về! Hôm nay lập công cứu giá, không thể bỏ qua chiến công vĩ đại này."

Đương kim Hoàng thượng long nhan rạng rỡ, tỏ ra vô cùng vui mừng. Trước mặt văn võ bá quan, người không hề giữ kẽ, để lộ niềm hân hoan rõ rệt.

Trong điện, vài quan viên nghe vậy đều lần lượt trầm trồ tán thưởng, đồng thời quay sang thăm hỏi Dương Mặc Bạch, người có công lớn trong trận chiến.

Dương Mặc Bạch không chút dao động, vẫn đứng thẳng trong điện, ngẩng cao đầu, dáng vẻ vô cùng bình thản.

Hoàng thượng khẽ hắng giọng, cười mà nói:

"Khụ khụ, tốt, Phục Vinh tướng quân vất vả rồi. Trước khi tướng quân trở về, trẫm đã bàn bạc với các vị khanh gia về công trạng lần này."

Người dứt lời, liếc mắt ra hiệu cho thái giám bên cạnh. Thái giám lập tức bước lên phía trước, mở cuộn thánh chỉ và lớn tiếng tuyên đọc:

"Dương Mặc Bạch, từ khi vào triều, luôn cúc cung tận tụy, lập nhiều chiến công hiển hách. Uy danh lan xa, chấn nhϊếp ngoại bang xâm phạm, bảo vệ giang sơn bền vững. Công lao to lớn không thể nào bỏ qua. Nay, sắc phong làm Kinh thành Cấm quân Thống lĩnh, tiếp nối hào khí của Phục Vinh tướng quân."