20/09/12
Bệnh nhân nào cũng cần viết di chúc sao? Tài sản mà robot này sở hữu sẽ được quyên góp cho Quỹ Nhi đồng. Cuối cùng, đưa lá thư đó cho Đoạn Tri Hàn… Nghĩ lại thì thôi, không cần nữa.
20/09/13
Nằm viện chán quá, muốn xuất viện.
20/10/01
Bác sĩ hôm nay là một ông lão, phát âm không chuẩn chút nào. Tôi không thích tóc của ông ta. Đúng rồi, tôi không thể xuất viện nữa, bởi vì các linh kiện trên người tôi hỏng hết cả rồi.
_
Giang Lệ đã chết.
Cậu qua đời đúng ngày sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của mình.
Cả giới giải trí như thở phào nhẹ nhõm. Thiếu niên từng đứng trên đỉnh lưu lượng cuối cùng cũng không còn nữa. Báo chí săn đuổi cậu, dư luận thì khinh thường, chẳng ai quan tâm đến cái chết của cậu.
Tại một lễ trao giải rực rỡ ánh đèn, một diễn viên hạng xoàng đang bàn tán về cái chết của Giang Lệ: “Trẻ như vậy mà chết vì ung thư gan, có khi là quả báo. Ngày thường gây thù chuốc oán với không ít người.”
“Chưa chắc đã là ung thư gan đâu. Lối sống hỗn loạn, biết đâu là HIV. Nếu không, làm sao leo lêи đỉиɦ lưu lượng được chứ?”
Nam diễn viên hả hê nói, bạn anh ta kéo kéo tay áo, ánh mắt hoảng sợ. Cậu ta cảm nhận được một ánh nhìn lạnh lẽo đang xuyên qua lưng mình.
Rùng mình quay lại, chỉ thấy một người đàn ông tựa vào vách kính. Ánh sáng mờ tối không làm rõ được gương mặt, chỉ thấy vóc dáng cao lớn, đứng thẳng như tùng.
Khi ánh đèn bên ngoài sảnh bật sáng, cậu ta mới nhìn thấy một gương mặt anh tuấn đặc biệt. Ngũ quan sắc nét, tuấn mỹ đến mức khiến người khác phải kinh ngạc. Đôi mắt đào hoa nhàn nhạt nhưng đặc biệt cuốn hút.
Cậu ta lập tức nhận ra đó là Đoạn Tri Hàn.
Không ai không biết đến vị ảnh đế đoạt vô số giải thưởng quốc tế này. Giải thưởng lớn lần này chắc chắn không ngoài tay anh, gia thế cũng thuộc hàng thượng đẳng.
Nam diễn viên thầm thở phào nhẹ nhõm. Ai cũng biết Giang Lệ và Đoạn Tri Hàn là kẻ thù không đội trời chung. Nói xấu Giang Lệ trước mặt anh, có khi lại khiến anh có cái nhìn thiện cảm với mình.
Quả nhiên, người đàn ông mỉm cười. Nụ cười ấy làm đôi mắt đào hoa càng thêm mê hoặc. Anh hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang theo áp lực khó tả:
“Hai cậu thuộc công ty nào?”
Nam diễn viên trẻ tim đập loạn nhịp, hy vọng nhận được sự ưu ái từ Đoạn Tri Hàn, liền vội vàng khai báo danh tính. Nào ngờ, Đoạn Tri Hàn chỉ nhàn nhạt nói: “Sau này không cần đến nữa.”
Gương mặt nam diễn viên tái mét. Cậu ta không hiểu tại sao chỉ nói vài câu xấu về Giang Lệ mà lại mất đi công việc trong tầm tay. Chẳng phải hai người họ là kẻ thù không đội trời chung sao?
Đoạn Tri Hàn không buồn để ý đến cậu nhóc sắp khóc đến nơi, chỉ quay về chỗ ngồi, lạnh lùng bảo trợ lý: “Mua vé máy bay về nước.”
“Lúc nào?”
Trợ lý vội mở màn hình điện thoại, nghĩ rằng ít nhất cũng phải sau khi lễ trao giải kết thúc. Nhưng giọng nói điềm tĩnh của Đoạn Tri Hàn lại vang lên từ phía trên: “Ngay bây giờ.”
Câu trả lời khiến trợ lý giật mình. Không có mặt tại hiện trường sẽ bị hủy giải thưởng, còn điều gì quan trọng hơn giải thưởng thành tựu trọn đời được cả thế giới chú ý hôm nay?
Nói xong, Đoạn Tri Hàn đã bước ra ngoài. Trợ lý đành phải vội vã đi theo, nhanh chóng đặt vé máy bay.
Vừa mua xong vé, trợ lý đột nhiên nhớ ra một chuyện: “Năm nay có cần mua bánh sinh nhật nữa không?”
Mỗi năm, Đoạn Tri Hàn đều gửi bánh sinh nhật cho một người. Sáu năm đóng phim ở nước ngoài, anh luôn ghé qua tiệm bánh ngọt địa phương đầu tiên khi đến một thành phố mới.
Không hiểu sao, khi nghe câu hỏi, trên gương mặt anh xuất hiện biểu cảm mà trợ lý không thể lý giải. Một lúc lâu sau, giọng nói của anh mới vang lên: “Không cần.”
_
Giang Lệ, như cái tên của cậu, tính cách kỳ lạ, không ai yêu thích. Tang lễ của cậu chẳng có mấy người tham dự, chỉ có người quản lý Diệp Thành khóc đến sưng cả mắt.
Đêm xuống, Diệp Thành nghe thấy tiếng xe dừng dưới nhà. Giờ này còn ai đến đây? Chẳng lẽ là phóng viên?
Anh ta đặt bó nhang giấy xuống, cảnh giác bước xuống lầu.
Người xuống xe không phải phóng viên mà là Đoạn Tri Hàn. Trên ghế xe còn vương vãi vài tờ báo. Anh nhẹ nhàng đóng cửa xe lại, vẻ mặt bình thản.
Diệp Thành lắp bắp chào hỏi: “Không phải hôm nay có lễ trao giải sao? Sao ngài lại về nước? Còn đến nơi này nữa.”
“Không nhận được giải thì về thôi.” Đoạn Tri Hàn nhìn về phía linh đường, giọng điệu hờ hững: “Sao còn trẻ mà đã bị ung thư gan?”
Diệp Thành ban đầu còn nghĩ năm nay cạnh tranh giải thưởng khốc liệt đến mức Đoạn Tri Hàn cũng thất bại. Mãi sau anh mới phản ứng lại, nhận ra anh ấy đang hỏi về Giang Lệ, liền vội vàng trả lời: “Cậu ấy bận rộn quay phim, biểu diễn thương mại, nhất định không chịu đến bệnh viện. Đến khi phát hiện thì đã là giai đoạn cuối rồi. Nếu biết sớm, mỗi năm tôi sẽ ép cậu ấy đi kiểm tra sức khỏe.”
Mũi Diệp Thành cay xè, nhớ lại cảnh Giang Lệ vì căn bệnh mà gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương. Một người vốn dĩ xinh đẹp đến vậy.