Dương Nguyên thật tức giận, trong lòng anh ta đã mắng Bùi Tuệ không biết bao nhiêu lần.
Tuy nhiên, anh ta cũng chỉ dám thầm mắng mà thôi.
Chỉ có thể nhận mệnh mà đi tìm điều khiển vậy.
Nhưng khu thí nghiệm này thật sự quá trống trải.
Ngay cả trong l*иg nhốt khỉ con, mọi người cũng lật tung lên rồi nhưng vẫn không thấy điều khiển.
Nghiên cứu viên chính thức quan sát một lúc, hiển nhiên ông ta không còn kiên nhẫn, bắt đầu thúc giục họ.
“Trong vòng ba phút nếu không tìm được điều khiển thì mỗi người bị trừ 5 điểm.”
Tống Hiên Kỳ lo lắng đến mức muốn khóc.
Một lần bị trừ 5 điểm, những thí nghiệm còn lại làm sao mà gắng gượng qua được đây.
Tổng cộng chỉ được trừ 20 điểm, nếu không nhiệm vụ chính sẽ thất bại mất…
Ba phút nhanh chóng trôi qua.
Điều khiển vẫn không thấy đâu.
Cuối cùng Bùi Tuệ trực tiếp từ bỏ, vì mọi nơi đều đã tìm qua rồi, chỉ còn một chỗ…
Cô bắt đầu nhìn chằm chằm vào nghiên cứu viên chính thức.
Nghiên cứu viên chính thức lấy sổ nhỏ ra ghi chép: “Hết thời gian, trừ nghiên cứu viên Bùi ra, không ai tìm được điều khiển, trừ 5 điểm.”
Dương Nguyên: ???
Khốn khϊếp, lần đầu tiên anh ta thấy NPC thiên vị như vậy!
Bùi Tuệ đã cho NPC này uống loại bùa mê thuốc lú gì thế?
Cô và NPC này rốt cuộc có quan hệ gì vậy?
Bên ngoài, bốn người chơi đang quan sát cũng có vẻ mặt kỳ lạ, họ nhìn Bùi Tuệ, rồi lại nhìn nghiên cứu viên chính thức.
Nói thật, Bùi Tuệ trông rất xinh đẹp, không giống kiểu có thể là con ruột của nghiên cứu viên chính thức.
Sắc mặt Cung Lộ cũng không tốt, cô ta nhìn Bùi Tuệ hai tay trống trơn, buồn bực chất vấn: “Rõ ràng cô ta không tìm được điều khiển mà.”
Nghiên cứu viên chính thức gật đầu, lấy điều khiển từ trong túi ra, nhét vào tay Bùi Tuệ: “Bây giờ cô ấy tìm được rồi.”
Một loạt động tác tựa như nước chảy mây trôi khiến những người chơi còn lại trợn mắt há mồm.
Không phải chứ, có cần gian lận một cách hùng hồn như vậy không?
Nghiên cứu viên chính thức sửng sốt, ho nhẹ một tiếng, bắt đầu nghiêm túc giải thích: “Vừa rồi chỉ có nghiên cứu viên Bùi nhìn chằm chằm vào tôi, chứng tỏ cô ấy đã đoán được điều khiển ở trên người tôi, nhưng vì tôn trọng tiền bối nên không dám manh động. Nghiên cứu viên Bùi, cô thật xuất sắc!”
Còn về việc có phải dùng bộ dạng nghiêm túc nói chuyện vô nghĩa hay không…
Kệ đi, dù sao ở viện nghiên cứu này, ngoài boss ra thì ông ta lớn nhất!
Dương Nguyên: … mẹ kiếp, lão già này thật biết chém gió!
Năm phút trước lúc tôi nhìn ông nghi ngờ ông, sao không thấy ông lôi cái điều khiển từ xa ra?!
Nghiên cứu viên chính thức không giải thích thêm, đưa điều khiển cho Bùi Tuệ: “Cẩn thận, đừng để mất.”
Bùi Tuệ luôn cảm thấy ánh mắt dặn dò của nghiên cứu viên chính thức có ý gì đó sâu xa, hoặc là đang nhắc nhở cô.
Trong lòng cô khẽ động, ánh mắt rơi xuống chiếc điều khiển trong lòng bàn tay.
Thứ này… rất quan trọng sao?
Bên phía Dương Nguyên, bọn họ đã thả chín con khỉ nhỏ ra rồi.