Dương Nguyên tức giận đến run rẩy nhưng không dám nói thêm gì.
Anh ta sợ lại nói sai, lại bị trừ điểm.
Thí nghiệm còn chưa bắt đầu mà anh ta đã bị trừ vô lý mất 3 điểm, đều tại Bùi Tuệ!
Cung Lộ oán hận liếc nhìn Bùi Tuệ, cô ta đứng cạnh Dương Nguyên thì thầm: “Anh đi gây sự với cô ta làm gì? Rõ ràng cô ta là người có quan hệ trong đây.”
Dương Nguyên: “… Không phải chứ, cô từng nghe nói trong trò chơi này người chơi và NPC lại cùng phe với nhau chưa?”
Sắc mặt Cung Lộ hết sức kỳ lạ, thật sự chưa từng nghe qua.
Cô ta không nhịn được lại nhìn về phía Bùi Tuệ nhưng chỉ thấy được gáy của cô.
Không thể không thừa nhận, người chơi mới này thực sự rất kỳ lạ.
Hơn nữa… lúc nãy, khi Bùi Tuệ lao vào cứu con khỉ cái, dường như cô ta thấy trong đáy mắt của Bùi Tuệ có ánh sáng xanh lục nhấp nháy.
Con người bình thường, ánh mắt không thể có màu sắc như vậy được…
Chẳng lẽ là…
Cung Lộ nhớ đến một truyền thuyết trong địa ngục, sắc mặt cô ta càng thêm khó đoán.
Bên này, Bùi Tuệ đã quan sát xong những con khỉ nhỏ.
Chúng đều vừa mới sinh không lâu, chưa dứt sữa.
Vậy mà đã bị nhốt ở đây để làm thí nghiệm, thật là tàn nhẫn.
Trong lòng cô cảm thán, rồi cô bước đến bên tường, lại bắt đầu nhìn chằm chằm vào nút màu đỏ mà ngẩn người.
Phải ấn sao?
Ấn rồi sẽ có phản ứng gì nhỉ?
Tống Hiên Kỳ luôn đi theo bên cạnh Bùi Tuệ, lúc này cô ấy đã không chờ được nữa, đưa tay ra: “Chị Bùi Tuệ, nếu không bấm thì chắc sẽ bị trừ điểm mất đúng không…?”
“Bùi Tuệ, mau bấm đi.” Dương Nguyên ở không xa thúc giục.
“Bùi Tuệ, bấm nhanh lên, đừng làm mất thời gian nữa, bước đầu tiên chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu.” Cung Lộ cũng hối thúc.
Nhưng bọn họ rất tinh ranh, không ai dám lại gần, sợ quanh cái nút bấm đó có cơ quan sẽ làm tổn thương đến họ.
Trong trò chơi, có thể không chạm vào thứ gì thì tốt nhất là đừng chạm, tốt nhất là để người khác làm mọi chuyện.
Như vậy tỷ lệ sống sót mới có thể cao hơn.
Đó là kinh nghiệm của những người chơi cũ.
Nhưng Dương Nguyên và Cung Lộ sẽ không nói điều này cho đám người mới.
Bọn họ thích nhất là dẫn người chơi mới vượt qua màn, có nhiều kẻ chết thay và làm bàn đạp thế này, ai sử dụng mà không thấy sướиɠ chứ?
Chỉ tiếc là đợt này không dễ dẫn dắt.
Bùi Tuệ, tóc tím và Tống Hiên Kỳ này, chẳng ai chịu nghe lời.
Những người chơi mới khác thì đều là phế vật.
Dương Nguyên và Cung Lộ liếc mắt nhìn nhau, họ đều thấy được sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương.
Ngay khi bọn họ đang phân tâm thì Bùi Tuệ khẽ mỉm cười, cô bất ngờ bấm cái nút đỏ trên tường xuống.