Từ nhỏ Bùi Tuệ đã rất hứng thú với những thứ quái dị, kỳ lạ, thí nghiệm này khiến cô cảm thấy quen thuộc, nghĩ kỹ một chút thì cô đã nhớ ra.
Khoảng đầu thế kỷ 20, có người đã thiết kế một thí nghiệm, đem một con khỉ cái nhỏ treo ngược trong l*иg, cô lập hoàn toàn suốt chín tháng.
Không có ánh sáng, không có đồng loại, chỉ có thức ăn, nước uống để duy trì sự sống, thứ còn lại là sự tối tăm và hư vô vĩnh cửu.
Mục đích chỉ để nghiên cứu xem những con khỉ như vậy, sau khi lớn lên liệu có thể nuôi dạy con cái bình thường được hay không.
“Vậy tại sao phải trói nó lại…” Giọng Tống Hiên Kỳ run rẩy, cô ấy cảm thấy con khỉ cái kia thật đáng thương.
Hiện giờ bị trói trên đó, nó giống như con cá nằm trên thớt, tuyệt vọng đến mức khiến người ta đau lòng.
Bùi Tuệ lạnh lùng nói: “Khỉ là loài động vật có tính xã hội nhưng những con khỉ lớn lên trong hoàn cảnh như vậy đều sẽ trầm cảm, tự kỷ, em nghĩ nó còn có thể sẵn sàng giao tiếp bình thường, thậm chí là giao phối với đồng loại sao?”
Đoán chừng ngay cả khả năng giao tiếp bình thường cũng đã mất, chẳng khác gì xác sống.
Giờ Tống Hiên Kỳ đã hoàn toàn hiểu ra, cô ấy nhìn mấy người chơi vẫn đang lục lọi thuốc ở phía tủ, không thể tin nổi mà nói: “Vậy… vậy là bọn họ định để con khỉ đực kia…”
“Đúng vậy.” Ánh mắt Bùi Tuệ đầy nỗi đau mà nhìn bọn họ: “Cưỡиɠ ɧϊếp.”
Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần có thể qua màn là được, cảm xúc tuyệt vọng của con khỉ cái kia có liên quan gì đến họ đâu.
Bùi Tuệ không biết nên nói gì, nhưng bọn họ cũng là vì bản thân mình, chẳng có lý nào lại mạo hiểm vì một con khỉ trong trò chơi này mà đi tìm chết hết.
Nhưng Bùi Tuệ cảm thấy, nếu cô ở trong đó, chắc cô cũng sẽ có lựa chọn giống tóc tím mà thôi.
Dù sao thì điều gì mình không muốn cũng đừng ép người khác phải chịu, cô luôn tin tưởng đạo lý này.
Tóc tím bây giờ đang lén lút đến gần con khỉ cái, hình như anh ta định thả nó ra.
Nhưng rất nhanh đã bị nghiên cứu viên chính thức phát hiện, ông ta quát lên: “Không được phá hủy vật thí nghiệm!”
Tóc tím âm thầm chửi vài câu nhưng anh ta dù ngông nghênh đến đâu thì cũng không dám cãi lại nghiên cứu viên chính thức.
Hơn nữa, anh ta là bá chủ của phố Ngũ Nguyên, lăn lộn bao lâu nay, cũng là người có chút đầu óc.
Dù bây giờ có thả con khỉ cái ra thì cũng chẳng có tác dụng gì.
Bên kia, người chơi bị dao chém lại bắt đầu chửi rủa, bởi vì gã ta tìm mãi mà vẫn không phát hiện ra cái nào là thuốc kí©ɧ ɖụ©!
Nghiên cứu viên chính thức lại hóa thành một luồng gió, xuất hiện bên cạnh gã ta, bắt đầu viết lách trên quyển sổ nhỏ.
“Trong quá trình thí nghiệm, xuất hiện ngôn ngữ không văn minh lần thứ hai, cảnh cáo một lần, trừ 1 điểm.”
Bùi Tuệ: …Hóa ra đây còn là một viện nghiên cứu chú trọng văn minh.