Gấu trúc con bày ra vẻ mặt e thẹn đầy gượng gạo, nhưng biểu cảm vẫn khó ở và lười biếng như thường.
Bạch Trúc Sanh: "..."
Thật ngứa mắt! Hừ!
Chiếc đuôi xám to lớn khẽ rung lên, Quân Càn chậm rãi mở mắt.
Nằm trên nền đất cứng lạnh chẳng dễ chịu chút nào, máu khô bết dính vào cơ thể cũng làm anh khó chịu.
Nhưng điều khiến anh bất ngờ nhất—là cái "gối đầu" dưới mặt anh lại mềm mại và ấm áp đến khó tin.
Mỗi nhịp thở phập phồng, chiếc bụng tròn nhỏ nhô lên hạ xuống, như thể anh đang lười biếng chợp mắt giữa rừng trúc. Những tia nắng xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá trúc, rải xuống thân thể, mang lại một cảm giác bình yên và thư thái vừa vặn.
Lần Cuồng Táo Kỳ hung hãn nhất này, lại hoàn toàn tan rã trước cục tròn đen trắng này.
Cơn bộc phát đã qua đi mà không có bất kỳ nguy hiểm nào, với thể chất của Quân Càn, cơ thể anh sẽ sớm hồi phục.
Vậy thì—không còn lý do gì để tiếp tục ôm nhóc con này nữa.
Với một ý chí mạnh mẽ, anh miễn cưỡng buông lỏng vòng tay đang siết chặt Bạch Trúc Sanh.
Nhưng ngay khoảnh khắc mất đi sự tiếp xúc, tim anh như rơi xuống đáy biển lạnh lẽo, như thể bị ném vào một hố sâu vĩnh viễn không thấy đáy.
Từ thiên đường rơi xuống địa ngục, chỉ trong một giây ngắn ngủi.
Anh chưa từng biết mình mắc chứng đói khát tiếp xúc.
Nhưng ngay lúc này, một cơn nghiện gần như bệnh hoạn đang bủa vây lấy anh…
Muốn đến gần.
Mùi hương của cậu ấy.
Nhiệt độ của cậu ấy.
Làn da của cậu ấy.
Cơn khao khát này quấn lấy anh, như xiềng xích vô hình siết chặt tâm trí.
Quân Càn ngước lên, liếc nhìn Bạch Trúc Sanh.
Mồ hôi ướt đẫm tóc mái, nhưng nét mặt anh vẫn lạnh lùng và tự chủ, không một ai nhận ra nội tâm anh đang trật nhịp.
[Cả đầu toàn mồ hôi.jpg]
Gấu trúc con trên đầu toàn đàn ông cơ bắp mặc quần da bó sát, đứng xếp thành hình quạt xòe đầy khí thế.
Bạch Trúc Sanh: "???"
Ngón tay Quân Càn khẽ co lại, giống như chính anh đang giấu đi cơn khát khao mềm yếu trong lòng.
Thật đáng sợ…
Cơn thèm muốn không thể giải tỏa này còn gây nghiện hơn cả thuốc phiện.
Chỉ cần nếm thử một lần, nó sẽ khắc sâu vào tận cốt tủy.
Mà tội đồ gây ra tất cả, lại vẫn đang mở to đôi mắt đen nhánh tinh khiết, đôi mắt ấy phản chiếu gương mặt tái nhợt vì mất máu của anh.
Cảm xúc quẩn quanh trong lòng, cuối cùng chỉ còn lại một câu nói khô khốc:
"Tôi là Quân Càn."
Giọng nam trầm thấp, khàn khàn như một con dao sắc bén đẫm máu, từng từ ngữ đều phảng phất sát khí.
Nhưng khi đối diện với người đặc biệt, lưỡi dao sắc lạnh được thu về trong vỏ, giọng nói trở nên trầm ổn, đáng tin cậy:
"Cậu đã cứu tôi. Tôi sẽ làm một việc vì cậu."
Quân Càn?
Là chữ "Càn" (乾) của "bầu trời"?
Hay là chữ "Tiền" (钱) của tiền bạc nhỏ nhoi"?
Bàn chân nhỏ của Bạch Trúc Sanh vô thức xoa lên cái bụng hơi đỏ—
Dấu tay dính máu của Quân Càn đã đóng dấu rõ ràng trên bộ lông trắng như tuyết.
Giống như một tuyên ngôn chủ quyền.
Ánh mắt Quân Càn dừng lại trên "dấu ấn" ấy, cơn khát khao vừa rồi bỗng nhiên dịu xuống.
Đây là máu của anh.
Cả người nhóc con này… đều mang mùi của anh.
Đôi mắt tối tăm chợt khẽ động, anh nhìn thẳng vào cục tròn đen trắng trước mặt.
Giống cái non này rõ ràng không biết—
Lời hứa từ anh—"Quân Càn", có giá trị đến mức nào.
Cũng không biết danh hiệu thợ săn tiền thưởng "$", là một biểu tượng đáng sợ đến mức nào.
"$"—một sát thủ huyền thoại, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ 100%, chưa từng thất bại.
Một lần mời "$" ra tay, cái giá phải trả là thiên văn số.
Nhưng dù không biết, chỉ cần nghe lời Quân Càn nói, Bạch Trúc Sanh vẫn cảm nhận được—
Một sự nghiêm túc đến mức đáng sợ, như một lời hứa ngàn vàng.
[Tôi suýt nữa đã yêu cậu, cậu có biết không?.jpg]
Gấu trúc con cười mỉm, nhướn mày đầy bí ẩn.
[Dĩ nhiên rồi, là tình cha con đó.]
Bạch Trúc Sanh: "..."
Cái cảm giác nghiêm túc vừa rồi… chắc chắn chỉ là ảo giác của cậu mà thôi.
"Tôi… tên là Bạch Trúc Sanh."
Giọng nói thanh mềm tựa kẹo dẻo vang lên, mang theo một chất giọng hoàn toàn xa lạ, không giống bất kỳ phương ngữ nào Quân Càn từng nghe.
Nhưng chính vì cái giọng kỳ lạ ấy lại đi kèm với tông giọng non nớt, nên tạo thành một sự đối lập vừa ngây thơ vừa đáng yêu, nghe vừa ngốc nghếch lại vừa tinh nghịch.
Đây là lần đầu tiên đàng hoàng nói tiếng người, Bạch Trúc Sanh cảm thấy vô cùng phấn khích!
Quan trọng hơn—làm việc tốt sẽ được báo đáp!
Cậu vừa cứu người xong, bây giờ người ta sắp báo ân rồi!
Tuyệt vời!
Nếu hình tượng cho phép, Bạch Trúc Sanh đã đập bụng vỗ tay vì vui sướиɠ.
Hiện tại, trong lòng cậu đúng là một viên kẹo nhân đường thật sự.
"Vậy anh có thể đưa tôi đến nơi an toàn không?"
Đôi mắt tròn long lanh nhìn Quân Càn đầy kỳ vọng.
Không ai có thể từ chối một bé gấu trúc đáng yêu như thế, và Quân Càn cũng không phải ngoại lệ.
Anh gật đầu, chấp nhận nhiệm vụ, đứng dậy sải bước rời khỏi phòng giam.
"Anh đi nhanh thế làm gì vậy?! Không thấy tôi sao?"
Chỉ thấy cục tròn đen trắng dang rộng hai móng vuốt, ngửa mặt nhỏ lên, chớp mắt đầy mong chờ, tạo thành tư thế "ôm tôi đi" chuẩn chỉnh.
Vẻ mặt cậu vô cùng tự nhiên, cứ như được bế là chuyện hiển nhiên vậy.
Quân Càn dừng bước, quay đầu lại đúng lúc bắt gặp cảnh tượng này.
Bàn tay bên hông khẽ động.
Đôi tay này…
Đã từng gϊếŧ người, đã từng cầm súng, đã từng điều khiển cơ giáp—
Nhưng chưa từng ôm một giống cái non mềm mại, mong manh như vậy.
Hơn nữa, phần lớn giống cái non đều bài xích tiếp xúc với giống đực trưởng thành.
Việc Bạch Trúc Sanh chủ động an ủi anh trong lúc Cuồng Táo Kỳ đã là một điều khó tin rồi.
Bây giờ lại còn tự giác đòi ôm?
... Bất ngờ.
Nhưng… không hề khó chịu.
Móng vuốt nhỏ giơ lâu quá cũng mỏi, Bạch Trúc Sanh không nhịn được liếc Quân Càn một cái đầy thất vọng.