Phòng Livestream Gấu Trúc [Liên Ngân Hà]

Chương 6

Chiếc l*иg bị Quân Càn khóa lại, Bạch Trúc Sanh không thể ra ngoài. Cậu chỉ biết trông chờ, đôi mắt ngóng nhìn về phía Quân Càn.

Cả hai đều bị tên biếи ŧɦái đó nhốt lại trong nơi này. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, hơn nữa, rõ ràng Quân Càn đang có chút thiện cảm với cậu. Bạch Trúc Sanh không muốn Quân Càn xảy ra chuyện gì.

Nếu không, chẳng phải cái đuôi kia cậu để người ta vuốt chỉ phí công hay sao?!

Ánh mắt cậu khẽ đảo, đôi mi hơi khép mở chậm rãi. Đôi mắt đen nhánh, không có ánh sáng cũng chẳng có tiêu điểm, như vừa tỉnh khỏi giấc mơ.

Ánh mắt chạm nhau, trong khi ở góc livestream, đám cư dân mạng đã nhanh tay chế ra biểu cảm mới:

[Nhìn cái bộ dạng chẳng biết trời cao đất rộng của cậu đi!].jpg

Một chú gấu trúc với vẻ mặt đầy khinh bỉ.

Bạch Trúc Sanh: "..."

Cậu cuộn tròn trên mặt đất, đầu phủ miếng vải đen. Đôi mắt đen sâu thẳm như pha lê chứa đựng lo lắng xen lẫn những cảm xúc mà Quân Càn không thể đọc hiểu.

Dưới ánh nhìn ấy, Quân Càn - người đang giả vờ đau đớn - bỗng dấy lên một chút áy náy. Có lẽ đôi mắt ấy quá trong sáng, như bầu trời đêm được gột rửa bằng nước. Mọi cảm xúc nhỏ bé đều lấp lánh như những ngôi sao.

Là một thợ săn tiền thưởng lâu năm, Quân Càn đã không ít lần gϊếŧ người trong đêm. Khi ấy, ánh sao trên bầu trời đen thẳm thường khiến anh bứt rứt, ánh sáng lạnh lẽo chiếu xuống mặt đất, phơi bày toàn bộ máu me và tội lỗi trên người anh.

Nhưng lần này, nhiệm vụ anh nhận không chỉ để kiếm tiền. Theo lời một chính trị gia đầy mưu mô, đây còn là một "đóng góp vì bình đẳng giới".

Xa Yến, người con thứ tư của gia tộc họ Xa, chính là mục tiêu của nhiệm vụ lần này. Hắn đã nhốt cả hai vào phòng thí nghiệm ngầm, nơi hắn nghiên cứu một loại dược phẩm cấm. Loại thuốc này có thể nâng cấp gen trong thời gian ngắn, biến một cá thể giống cái cấp trung thành cấp cao trong một tháng.

Cái giá phải trả chính là mạng sống.

Giống cái rất quý hiếm, nhưng trong chợ đen, họ chỉ là món hàng đắt đỏ. Xa Yến không ngừng thu mua những món hàng này, tiêm thuốc để nâng cấp giá trị của chúng. Một giống cái trung cấp qua tay hắn sẽ thành giống cái cao cấp, sau đó được bán với giá cắt cổ.

Món lợi này quả thực một vốn bốn lời.

Nhưng để sản xuất thuốc nâng cấp từ giống cái cấp thấp lên trung cấp, nguyên liệu chính là máu của giống đực cấp cao - chính là Quân Càn. Anh đã bị rút máu liên tục trong suốt hai tháng.

Xa Yến vẫn không hiểu vì sao dùng máu của anh lại mang đến tỷ lệ thành công cao hơn.

Sự thật là Quân Càn đã giấu đi mức độ gen thực sự của mình, anh gần như chạm đến cấp siêu cao. Hiện tại, liên bang không có giống đực siêu cấp, nên Xa Yến không nghĩ đến điều này, hoặc có nghĩ nhưng chưa chứng thực được.

Việc gϊếŧ Xa Yến vốn không cần phiền phức như vậy. Tuy nhiên, người ủy thác muốn anh lấy được công thức thuốc thật, bắt sống Xa Yến, đồng thời gây cho hắn một số "xử lý nhỏ" mà không làm nguy hiểm đến tính mạng.

Những suy nghĩ hỗn loạn lướt qua đầu, Quân Càn nhắm mắt, nằm bệt trên sàn.

Khi không còn thấy bóng dáng cục tròn đen trắng kia, cảm giác an ủi cũng mờ nhạt đi nhiều. Tiếng ồn đặc trưng của Cuồng Táo Kỳ gào thét bên tai, cơn đau trong đầu anh tựa như một con lắc đồng hồ, chao đảo giữa ảo giác và thực tại.

Quân Càn là giống đực cấp cao, nên phần lớn giống cái không thể an ủi được anh. Trước khi gặp "nhóc con" giống cái này, anh chưa từng được trải nghiệm sự xoa dịu. Mỗi lần Cuồng Táo Kỳ đến, anh đều nghiến răng, cậy vào ý chí mà vượt qua.

Rõ ràng anh đã chịu đựng cách này nhiều năm, nhưng hiện tại lại không thể tiếp tục.

Chỉ vì vừa rồi, anh đã được trải nghiệm sự an ủi ấy.

Mùi gỗ dịu dàng, cảm giác mềm mại, giọng nói ngọt ngào như sữa, tất cả dệt thành một chiếc lưới bao trùm cơn đau của anh, cũng giam cầm lấy anh.

Chiếc lưới ấy yếu như tơ nhện, chỉ cần chút sức lực là có thể phá tan. Nhưng linh hồn đã được xoa dịu lại lười biếng chẳng buồn động đậy, cam tâm tình nguyện để bản thân bị trói buộc.

Như vậy không ổn. Quân Càn nghĩ.

Anh không thể mỗi lần bước vào Cuồng Táo Kỳ đều trông cậy vào giống cái này. Nếu anh lệ thuộc vào sự an ủi của nhóc con này để vượt qua cơn bùng phát, thì đó chính là điểm yếu của anh.

Anh không muốn có điểm yếu.

Vì vậy, dù chỉ cần mở mắt nhìn một cái, mọi cơn đau sẽ lập tức chấm dứt, nhưng Quân Càn vẫn ngoan cố, như một hành động tự hủy hoại bản thân, anh cắn chặt răng nhắm mắt lại.

Cơn đau như hàng vạn con kiến đang cắn xé tận xương tủy, lại như lưỡi dao sắc bén cứa từng nhát vào da thịt. Cấp gen càng cao, Cuồng Táo Kỳ càng khủng khϊếp.

Quân Càn đã chịu đựng vô số lần như thế, nhưng chưa lần nào khó nhịn như hiện tại. Đặc biệt là khi giọng nói non nớt, gấp gáp vang vọng bên tai, không ngừng kêu lên.

Tiếng kêu của nhóc con này chẳng khác nào lời dụ dỗ của ác quỷ, mê hoặc anh mở mắt ra. Chỉ cần mở mắt, tất cả đau đớn sẽ biến mất.

Ngay khoảnh khắc ý chí Quân Càn sắp cạn kiệt, cửa phòng giam đột nhiên mở ra.

Anh đột nhiên có linh cảm—cơ hội cậu chờ đợi suốt hai tháng, cuối cùng đã đến.

"Ngay cả giống cái cao cấp cũng không thể an ủi được cậu?"

Người đàn ông mặc áo blouse trắng nhíu mày, mái tóc nâu buộc thấp phía sau. Trên sống mũi đeo một cặp kính bạc, sau tròng kính là đôi mắt rắn lạnh lẽo. Từ khóe mắt kéo dài xuống gò má là những hoa văn đen như vảy rắn.

Giọng Xa Yến lạnh buốt: "Thật phiền phức."

[Dần dần nảy sinh sát ý.jpg]

Một chú gấu trúc ngạo nghễ nở nụ cười quỷ dị.

Hình ảnh đột ngột xuất hiện khiến sự căng thẳng của Bạch Trúc Sanh giảm đi đáng kể. Cậu ngoan ngoãn rúc vào trong l*иg sắt, im lặng như gà, cố gắng giả vờ mình không tồn tại.