Ta Dựa Mỹ Thực Kiều Dưỡng Vai Ác Quyền Thần

Chương 22

Sau khi cuộc thi kết thúc, Kiều Nhân định đi chúc mừng Minh Cảnh thì phát hiện hắn đã được người tổ chức mời đi.

Minh Cảnh được mời vào phòng riêng của trà lâu.

Trong phòng riêng, những người ngồi đó lại là chủ tiệm sách và một nam tử trung niên.

Nếu Kiều Nhân ở đó, nàng sẽ nhận ra nam tử trung niên chính là nam nhân say rượu hôm đó.

Nhưng Minh Cảnh không hề tỏ ra bất ngờ.

"Ta nói không sai chứ? Cảnh huynh đệ là người có học thức nhất ở trấn Đào Nguyên." Chủ tiệm sách tự hào nói với nam tử trung niên: "Nhân phẩm cũng tốt, ta nói ta có thể trực tiếp giới thiệu cho ngươi nhưng hắn lại muốn dựa vào thực lực."

Nam tử trung niên liếc nhìn khuôn mặt bên trái của Minh Cảnh, không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc nhưng rất nhanh đã gạt bỏ nó ra khỏi đầu.

Khuôn mặt bên phải mà Minh Cảnh che lại đối với ông ta cũng như không tồn tại.

Ông ta nhìn Minh Cảnh đầy vẻ tán thưởng, gật đầu nói: "Là một nhân tài hiếm có, bất kể là thư pháp, hội họa, tài hoa hay khả năng ngôn ngữ, đều rất phù hợp với yêu cầu của ta. Chỉ không biết hắn có nguyện ý làm trợ thủ cho ta không."

"Tất nhiên là nguyện ý!" Chủ tiệm sách sợ Minh Cảnh từ chối, vội vàng thay Minh Cảnh trả lời: "Mỗi tháng năm lượng bạc không nói, biên soạn sách vở không khéo còn lưu danh thiên cổ! Quan trọng nhất là, sau này lão Thẩm cũng sẽ che chở cho Cảnh huynh đệ chứ?"

Mặc dù trước đó chủ tiệm sách đã nói với Minh Cảnh rằng làm trợ thủ cho nam tử trung niên có rất nhiều lợi ích nhưng bây giờ ông ta vẫn phải nhấn mạnh lại một lần nữa.

Mỗi tháng năm lượng tiền công, biên soạn sách vở có thể tiếp xúc với nhiều sách hơn, kiến thức mới, còn thân phận của nam tử trung niên cũng cho thấy đây không phải người đơn giản, Minh Cảnh động lòng!

Minh Cảnh cung kính hành lễ với nam tử trung niên: "Được hầu hạ tiền bối Thẩm là vinh hạnh của vãn bối."

"Lão Thẩm thích người khác gọi hắn là Thẩm tiến sĩ." Chủ tiệm sách nhỏ giọng nhắc nhở.

Minh Cảnh đổi lời: " Thẩm tiến sĩ."

Thẩm tiến sĩ liếc nhìn chủ tiệm sách, sau đó nhìn Minh Cảnh gật đầu hài lòng: "Bảy ngày sau, ngươi đến phủ ta giúp ta."

Minh Cảnh gật đầu.

"Được rồi, đã nói xong rồi! Bây giờ trời cũng không còn sớm, ta bảo ông chủ làm vài món ăn, cùng nhau ăn tối." Chủ tiệm sách đề nghị.

Nhưng Minh Cảnh lại nghĩ đến điều gì đó: "Xin lỗi, ta đã nói với nương là sẽ về nhà ăn cơm."

Chủ tiệm sách cau mày, đứa trẻ con ngốc này, ông ta đang tạo cơ hội cho hắn tiếp xúc nhiều hơn với lão Thẩm mà!

Ông ta còn muốn khuyên thêm, Thẩm tiến sĩ đã lên tiếng: "Đã nói với nương rồi thì về nhà ăn cơm với gia đình đi, chúng ta sau này còn nhiều cơ hội."