"Kiều Nhân, ngươi lại giở trò gì nữa?" Minh Cảnh lạnh lùng hất tay nàng ra, nhanh chóng kéo khăn che mặt, giấu đi nửa khuôn mặt bị vết đen.
Dưới ánh nắng, nửa bên mặt còn lại của hắn trông như tác phẩm tuyệt mỹ của trời đất, đôi mày sắc như kiếm, mắt sáng tựa như sao, mũi cao thẳng và đôi môi mỏng mím chặt.
"Minh Cảnh, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ lo lắng cho ngươi thôi." Kiều Nhân nói bằng sự chân thành, ánh mắt mang theo chút tủi thân vì bị hiểu lầm.
Minh Cảnh định buông lời lạnh lùng, nhưng chợt im bặt khi thấy một dòng máu chảy xuống từ mái tóc ướt đẫm của Kiều Nhân. Máu tô lên khuôn mặt trắng nõn của nàng, tựa như một bức họa "Miêu nghiêng hồng" thời Đường, tăng thêm phần mỹ lệ pha chút bi thương.
Kiều Nhân vốn là một mỹ nhân trời sinh, khuôn mặt trứng ngỗng, mắt phượng, mũi quỳnh, đôi môi như anh đào. Dù vóc dáng không thon thả lắm, nhưng vẫn khiến người ta phải ghen tỵ.
Nếu không phải vì thời điểm nàng sinh ra không khóc mà lại cười không ngừng, bị coi là quái thai, thì có lẽ kẻ cầu hôn đã sớm đạp vỡ ngạch cửa nhà nàng.
Minh Cảnh nhìn nàng chảy máu thì có chút mềm lòng.
"Máu," Hắn chỉ vào mặt nàng, giọng vẫn lạnh nhạt nhưng đã mềm hơn trước.
Kiều Nhân lau máu trên mặt, thấy một vết thương nhỏ thì thầm nghĩ: Tự làm đau mình thì có hơi tàn nhẫn, nhưng đổi lại thái độ buông lỏng của Minh Cảnh thì cũng đáng giá!
Nàng cười tươi nhìn hắn, nói một cách khẳng định: "A Cảnh quan tâm ta!"
Minh Cảnh khẽ run khóe môi.
Vừa rồi còn gọi hắn là Minh Cảnh, giờ liền gọi là A Cảnh?!
Minh Cảnh tiện tay ngắt vài lá thảo dược, nhét vào tay nàng, nói: "Ngươi kéo ta từ hồ lên, ta đưa ngươi thuốc cầm máu. Chúng ta hòa nhau!"
Hắn nói, không chút lưu tình mà xoay người rời đi.
Hắn không muốn dây dưa với Kiều Nhân nữa, chỉ sợ kế tiếp nàng lại gọi hắn thành "Cảnh ca ca" mất thôi!
Nghĩ đến đây thì hắn rùng mình.
Kiều Nhân cầm lấy thảo dược, bám theo hắn. “A Cảnh, đợi ta! Giờ cũng đã muộn, bá mẫu hẳn đang ở ngoài ruộng. Ngươi qua nhà ta đi, ta nấu cơm cho ngươi ăn. Ta nấu rất ngon!"
Minh Cảnh: "....."
Hắn nhớ Kiều Nhân và đại ca nàng nấu ăn đến chó cũng không thèm ăn!
Minh Cảnh nhanh chóng bước nhanh hơn.
Kiều Nhân chân ngắn không theo kịp, đến khi hắn về đến nhà, nàng đã bị bỏ lại phía sau.
Về đến nhà, Kiều Nhân thay quần áo sạch sẽ rồi vào bếp. Dù xuyên không, nàng vẫn giữ lại được năng lực nấu ăn của mình. Nàng vo gạo, nấu cơm, làm món canh mướp trứng gà, cải thìa xào tỏi cùng dưa leo xào lạp xưởng.
Sau đó, nàng chia thức ăn thành hai phần, một phần để trong nồi giữ ấm, còn một phần đựng vào hộp đồ ăn.