[Quả nhiên là người chơi có chỉ số may mắn chỉ 10, phó bản "Thanh Phong" này bề ngoài là phó bản tân thủ, nhưng thực tế tỷ lệ tử vong của người mới là cao nhất.]
[Tân thủ này đúng là xui xẻo, mới vào phó bản đã gặp phải Chị Hồng, còn kích hoạt quy tắc trừng phạt. Chị Hồng là NPC khó tính nhất trong phó bản này, chị ta thích nhất là dùng những thủ đoạn phi nhân tính để trừng phạt những người chơi phạm lỗi.]
Đào Nại nhìn thấy dòng bình luận cuối cùng, người lùi thêm về phía sau, lưng gần như dính chặt vào bức tường lạnh lẽo.
Mặc dù cách một cánh cửa, Đào Nại vẫn có thể cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo, nhớp nháp đang nhìn chằm chằm vào mình.
Chỉ số tinh thần lại giảm thêm hai điểm.
Cảm giác chóng mặt ập đến, dạ dày yếu ớt cũng co thắt đau đớn, mùi thịt thối rữa nồng nặc khiến Đào Nại muốn nôn mửa.
Cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ bị trừng phạt hoặc bị đồng hóa.
Cả hai kết quả đều không tốt đẹp gì.
Đào Nại điều chỉnh hơi thở cố gắng giữ bình tĩnh. Cô nhanh chóng mở bảng thông tin phó bản.
"Tao biết mày ở bên trong. Nhóc con, đừng trốn nữa, ngoan ngoãn ra đây, hay để tao lôi mày ra?"
Đôi mắt híp lạnh lẽo như rắn độc nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, khuôn mặt của y tá Hồng bắt đầu biến đổi.
Lớp da vốn còn lành lặn dần dần bong tróc, lộ ra lớp da thịt bị bỏng, tỏa ra mùi khét lẹt nồng nặc hơn.
"Tao đếm đến mười, nếu mày không ra thì tao sẽ mở cửa."
"10."
"9."
"8."
Theo tiếng đếm ngược chậm rãi, số lượng khán giả ma trong phòng livestream của Đào Nại bắt đầu tăng vọt, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đã từ 70 người tăng lên 500 người.
Hàng trăm con mắt đầy ác ý đồng loạt nhìn cô gái đang nép sát vào tường qua màn hình livestream, chờ đợi cái chết của cô.
Màn hình điện tử tràn ngập những dòng bình luận "chết" đều tăm tắp.
Khi y tá Hồng bên ngoài đếm đến 3, chị ta từ từ thè chiếc lưỡi tím đen ra, hướng về phía tay nắm cửa.
"1."
Gần như ngay khoảnh khắc Đào Nại mở cửa, y tá Hồng cũng hô lên con số cuối cùng.
Chiếc lưỡi hôi thối đen ngòm chạm vào ngực Đào Nại, trên đầu lưỡi có chi chít những gai nhọn, chỉ cần tiến thêm một centimet nữa là có thể đâm xuyên tim người.
"Xin lỗi, em không cố ý đến muộn đâu ạ. Thật sự là do có việc gấp, chị y tá trưởng ơi, chị tha lỗi cho em lần này nhé..."
Cô gái mặc đồng phục y tá trắng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười ngọt ngào không chút sơ hở, hàm răng thỏ trắng tinh khiến nụ cười mềm mại của cô không hề có chút sức công kích nào, mang lại cảm giác rất chân thành.
Chiếc lưỡi nhanh chóng rụt lại vào miệng, y tá Hồng nheo mắt, ánh mắt lạnh lẽo đầy ác ý quét từng tấc trên khuôn mặt Đào Nại.
Cảm giác ánh mắt đó như chất độc nhớp nháp bám trên người, Đào Nại vẫn giữ nụ cười, tiến lên một bước, nắm lấy tay y tá Hồng.
"Em xin lỗi mà! Chị y tá trưởng ơi, lần sau em nhất định sẽ không đến muộn nữa đâu ạ."
Giọng nói mềm mại của cô gái vang vọng trong nhà vệ sinh bẩn thỉu yên tĩnh đến mức quỷ dị, không chỉ y tá Hồng sững sờ, mà cả khán giả ma trong phòng livestream cũng bị hành động này của Đào Nại làm cho kinh ngạc.
[WTF? Tôi không nhìn nhầm chứ! Tân thủ này dám làm nũng với Chị Hồng?]
[Nhưng mà hành động của cô ấy cũng không sai. Theo quy định của bệnh viện, y tá phải nghe theo mọi sự sắp xếp của y tá trưởng, có cầu tất ứng. Nếu như vừa rồi cô ấy không tự mở cửa, bây giờ cô ấy đã trở thành món ăn trong mâm của Chị Hồng rồi.]
[A a a! Chỉ mình tôi thấy dáng vẻ ngây thơ đáng yêu của streamer giống hệt chú thỏ trắng sao? Kiếp trước tôi tuổi Mão, tặng quỷ tệ +66.]
[Đinh—số lượng khán giả ma trong phòng livestream tăng lên 1000, nhận được một đề cử ngẫu nhiên trên quảng trường Đại Thế Giới.]
Cùng với âm thanh leng keng của quỷ tệ rơi xuống, Đào Nại thấy số quỷ tệ trong phòng livestream của mình đã biến thành 66.