Vô Hạn Lưu: Tôi Ở Minh Giới Livestream Diệt Quỷ

Chương 1

Sau cơn choáng váng ngắn ngủi, Đào Nại cuối cùng cũng mở mắt ra.

Hiện ra trước mắt cô là một chiếc gương nứt vỡ gắn trên tường và một bồn rửa mặt đầy vết bẩn màu máu.

Cả tường và gạch lát sàn đều như phủ một lớp dầu mỡ, bẩn thỉu không chịu nổi, không khí còn tràn ngập một mùi hôi thối khó ngửi, giống như mùi chất thải trộn lẫn với mùi gì đó đang phân hủy.

Từ trong chiếc gương vỡ, Đào Nại lờ mờ nhìn thấy quần áo trên người mình đã thay đổi, không còn là bộ đồ ngủ hình gấu trước đó nữa mà đã biến thành một bộ đồng phục y tá màu trắng.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cô không phải đang ở trong ký túc xá chuẩn bị chơi game với bạn cùng phòng sao, tại sao đột nhiên lại đến nơi kỳ quái này?

Cùng với những nghi vấn nảy ra trong đầu Đào Nại, bên tai cô đột nhiên vang lên một giọng nữ như máy móc.

Ting-

[Phát hiện người chơi mới vào, hiện đang tải dữ liệu cơ bản của người chơi.]

Một màn hình điện tử hình vuông nhỏ xuất hiện trước mắt Đào Nại, hiển thị thông tin cá nhân của cô.

[Tên người chơi: Đào Nại.]

[Thân phận ban đầu: Sinh viên đại học bình thường]

[Giới tính: Nữ]

[Tuổi: 18]

[Tuổi thọ còn lại: 10 ngày]

[HP: 60/100]

[Thể lực: 45/100]

[Tinh thần: 50/100]

[Trí lực: 90/100]

[May mắn: 10/100]

[Điểm kỹ năng cá nhân: 3]

[Điểm tích lũy ban đầu: 0]

[Tiền minh giới: 0]

[Tài năng cá nhân: Âm dương nhãn (Với dòng máu Âm dương nhãn, bạn có thể dùng mắt và máu để tìm hiểu, cảm nhận ma quỷ, và được ma quỷ yêu thích đấy)]

[Đánh giá tổng hợp cá nhân: D (Đánh giá dựa trên thể chất, tinh thần và năng lực của người chơi)]

Nhìn đến cuối cùng, Đào Nại cau mày đứng im tại chỗ, cuối cùng cô cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Hóa ra, những gì cô nghe được từ cuộc trò chuyện của bạn cùng phòng trước đó không phải là ảo giác của cô.

Ký ức quay trở lại mười phút trước.

Hôm nay là cuối tuần, không có lớp học, Đào Nại ngủ nướng trong ký túc xá.

Mơ mơ màng màng, cô dường như nghe thấy hai người bạn cùng phòng khác của mình, Tô Tiểu Tiểu và Xa Bội Bội đang nói chuyện.

“Bội Bội, cậu thực sự định để Đào Nại vào cùng à? Cô ta là bệnh nhân tâm thần, trước đây đã nằm viện mấy năm, cơ thể lại yếu, cậu để cô ta vào chẳng phải là đẩy cô ta vào chỗ chết sao?”

“Tớ cũng bị ép buộc thôi, nếu không có ai thay tớ, người chết sẽ là tớ. Đào Nại là trẻ mồ côi, cô ta chết cũng chẳng ai đau lòng. Nhưng tớ thì khác, bố mẹ tớ chắc chắn sẽ rất buồn.” Nói đến cuối cùng, Xa Bội Bội nghẹn ngào.

Tô Tiểu Tiểu và Xa Bội Bội cố tình hạ giọng rất thấp, Đào Nại ngủ mơ màng, nghe không rõ, nhất thời không biết mình đang nằm mơ hay là đang ở trong hiện thực.

Cho đến khi giọng nói của Xa Bội Bội vang lên rất rõ ràng bên tai cô.

“Đào Nại, dậy đi.”

Đào Nại mở mắt ra, đập vào mắt là nụ cười rạng rỡ của Xa Bội Bội.

Đây là lần đầu tiên cô thấy Xa Bội Bội cười với mình thân thiện như vậy.

Mặc dù trước đây rất ít khi giao tiếp với Xa Bội Bội, nhưng Đào Nại vốn tính tình mềm mỏng, vì lịch sự nên cô vẫn hỏi cô ta có chuyện gì.

“Là thế này. Dạo này tớ đang chơi một trò chơi, giờ đang thiếu một đồng đội cùng làm nhiệm vụ, cậu có thể giúp tớ không?” Xa Bội Bội vừa nói vừa chia sẻ ứng dụng trò chơi đó vào WeChat của Đào Nại.

“Để tớ xem đã, tớ không giỏi chơi game lắm.” Đào Nại lấy điện thoại ra, mở hộp thoại trò chuyện với Xa Bội Bội.

Một ứng dụng có tên là "Phát sóng trực tiếp Minh Phủ" đập vào mắt Đào Nại.

Biểu tượng của ứng dụng là khuôn mặt của một người đàn ông vô cùng tuấn tú và yêu dị.

Đường nét khuôn mặt của người đàn ông sắc sảo đến nỗi ngay cả mô hình AI cũng phải xấu hổ, làn da trắng như tuyết, mái tóc dài màu xanh đen, đôi mắt đỏ như máu giống như viên ngọc được tôi luyện bằng máu.