Thập Niên 70: Sinh Liền Chín Đứa, Thiên Kim Thật Phá Mười Đời Đơn Truyền Nhà Chồng

Chương 4: Giấc Mơ Hoảng Loạn

Dương Hiểu Đông khổ sở cầu xin: “Vân Thư, anh làm như vậy là có nỗi khổ riêng.”

Nghe thấy lời này, Khương Vân Thư trợn trắng mắt, nói chuyện cũng đầy châm chọc:

“Nỗi khổ cái con khỉ, Dương Hiểu Đông, Khương Vân Thư tôi gặp phải anh cũng coi như là xui xẻo tám đời, vừa lăng nhăng vừa giả tạo, làm sai chuyện còn không có dũng khí thừa nhận, mẹ anh mà biết anh là loại người này, chắc chắn sẽ nhét anh trở lại, nặn lại từ đầu.”

“Vân Thư, em đừng như vậy, anh thật sự có nỗi khổ riêng, bố của cô gái kia bạo hành gia đình, mẹ cô ấy bị bệnh, em gái còn đang đi học, cô ấy cũng là bất đắc dĩ mới làm công việc này…… anh đó cũng là đang giúp cô ấy, sau này anh sẽ không như vậy nữa, em tin anh một lần có được không?”

“Phụt.”

Bọn Hách Dũng Cường không nhịn được cười thành tiếng, thật sự là lần đầu tiên nghe thấy lý do nɠɵạı ŧìиɧ…… à không, lý do "giúp đỡ" người khác thanh tao thoát tục như vậy, đúng là mở rộng tầm mắt.

Hôm nay chuyến đi này, xem ra không uổng phí.

Phản ứng của Khương Vân Thư cũng giống như bọn Hách Dũng Cường, khóe miệng co giật dữ dội, cô cũng là lần đầu tiên nhìn thấy gã đàn ông vô liêm sỉ như vậy, chỉ thấy cô mở miệng nói:

“Dương Hiểu Đông, nói như vậy, tôi còn phải khen ngợi anh rồi?”

Dương Hiểu Đông thấy Khương Vân Thư có chút dao động, tưởng rằng chuyện này có cơ hội xoay chuyển, vội vàng đáp:

“Không cần không cần, chỉ cần Vân Thư không giận anh là tốt rồi, anh đảm bảo sẽ không có lần sau.”

“Cút cho bà.”

Cuối cùng, Dương Hiểu Đông mình đầy thương tích, mặt mũi bầm dập cùng với đống rác rưởi của gã bị người ta ném ra ngoài, căn nhà từng bị người ta làm loạn cũng bị Khương Vân Thư rao bán trên mạng ngay trong đêm.

Khương Vân Thư cầm theo một triệu hai trăm nghìn tiền bán nhà, cùng với số dư bảy con số trong thẻ ngân hàng trở về quê sinh sống.

Việc đầu tiên Dương Hiểu Đông làm sau khi cơ thể hồi phục là tìm Khương Vân Thư báo thù, trong người còn giấu một con dao gọt hoa quả.

Lần này, gã nhất định phải khiến Khương Vân Thư hối hận.

Nhưng, đợi Dương Hiểu Đông đến nhà Khương Vân Thư, đâu còn bóng dáng Khương Vân Thư, thậm chí lật tung cả thành phố Dư cũng không tìm thấy cô.

Khương Vân Thư cứ như vậy bốc hơi khỏi nhân gian.

Khương Vân Thư mà Dương Hiểu Đông nhắc đến lúc này đang ở quê nhà, một huyện nhỏ, sống cuộc sống nhàn nhã ăn no rồi ngủ, ngủ no rồi ăn.

Từ sau khi đá bay gã đàn ông tồi, Khương Vân Thư tinh thần sảng khoái, không hề buồn bã chút nào.

Người ta thường nói cóc ba chân khó tìm, đàn ông hai chân đầy đường, nhưng dù vậy, Khương Vân Thư cũng không định tìm nữa.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cả đời này cô sẽ sống độc thân như vậy.

Quạ trên thiên hạ đều đen như nhau, đàn ông trên thiên hạ cũng đều giống nhau, cô bây giờ có tiền có nhà, cuộc sống sung túc, hà cớ gì phải tự tìm phiền phức cho mình.

Một ngày không ăn gì, bụng Khương Vân Thư có chút đói, mặc quần áo, cầm điện thoại, đi xuống dưới lầu ăn một bát mì cà chua trứng lớn, ăn no uống say, cô có chút choáng váng vì tinh bột, về nhà không lâu sau liền ngủ thϊếp đi.

Nhưng Khương Vân Thư rất nhanh liền tỉnh lại, là bị dọa tỉnh.

Trong khoảng thời gian Khương Vân Thư trở về quê, cô luôn mơ cùng một giấc mơ.

Trong mơ, Khương Vân Thư gặp ông bà nội đã mất nhiều năm của mình, họ liên tục dặn dò cô phải sớm chuẩn bị, nếu không sẽ mờ mịt hai mắt.

Nhưng chuẩn bị, cô phải chuẩn bị cái gì? Họ không nói gì cả, cô chuẩn bị thế nào đây?

Chẳng lẽ ngày tận thế sắp đến? Nhưng nếu thật sự là ngày tận thế, cô có chuẩn bị trước cũng vô ích, đến lúc đó vẫn phải chết.

Thay vì bị zombie cắn chết, chi bằng cô tự kết liễu đời mình, ít nhất chết cũng không khó coi như vậy.

Hơn nữa, Khương Vân Thư nhìn thấy cảnh tượng ca múa mừng thái bình, phồn vinh trước mắt, cũng không giống ngày tận thế.

Nếu không phải ngày tận thế, vậy thì sẽ là gì?

Khương Vân Thư luôn tin vào trực giác của mình, nếu ông bà nội liên tục báo mộng cho cô, vậy nhất định là có chuyện sắp xảy ra, hơn nữa còn là chuyện lớn.

Xem ra, cô phải đến mộ của ông bà nội một chuyến, không cầu gì khác, chỉ cầu cho an tâm, nếu không tim cô cứ hoảng loạn.

Ăn không ngon ngủ không yên.