Bắt Nạt Tiểu Mỹ Nhân Tàn Nhẫn

Quyển 1 - Chương 26: Streamer giả nữ vờ thuần khiết

Chỉ mới vào WeChat, lại là những tin nhắn trêu đùa của bạn tốt, và một ít link lung tung.

Tiết Thái Hòa nhíu mày, nhưng vẫn ưu tiên mở WeChat của vợ, nghiêm túc đọc mỗi một câu, mỗi một chữ Niệm Niệm gửi, cuối cùng mở bức ảnh xinh đẹp, phóng to từng chi tiết, sau đó lưu lại, rồi gửi vài tin nhắn.

Thái: Anh cũng nhớ em vợ à, trước kia chồng bị người trong nhà nhốt lại, không có ý định rời xa em.

Thái: Chuyển tiền.

Thái: Tất cả tiền trong thẻ của chồng đều gửi cho em, đừng giận chồng nhé.

Chờ thật lâu, Khương Niệm cũng không có trả lời, Tiết Thái Hòa vừa đi xuống cầu thang xoắn ốc, vừa như suy tư gì đó, anh ta click mở link bạn bè gửi qua.

Bạn bè: 【Link】【Từ đầu đến cuối sự kiện dừng phát sóng của nn】

Bạn bè: Anh bạn, anh đã yêu phải biển cả rồi.

Ngay từ đầu Tiết Thái Hòa cũng chỉ xem qua loa, nhưng càng xem tơ máu trong mắt càng nhiều, cuối cùng anh ta nheo đôi mắt đọc nhanh như gió, đọc xong toàn bộ bài viết.

Sau khi xem xong, Tiết Thái Hòa không biết cảm giác của mình là gì.

Đau lòng hòa lẫn giận dữ.

Cơn giận đó không biết là dành cho Niệm Niệm, hay là dành cho những lời miệt thị và đầu ám chỉ về Niệm Niệm trong bài viết.

Tiết Thái Hòa cũng chỉ biết mình chẳng qua bị giam giữ 11 ngày, chỉ biết người vợ luôn ngọt ngào đối với mình đã bị hai người đàn ông lừa vào tay.

Tiết Thái Hòa duỗi tay đỡ trán, cảm thấy gần như sắp nghẹt thở, anh ta dừng lại trên cầu thang, hít sâu một hơi, rồi nhắn một tin cho bạn mình.

Thái: Giúp tôi tra địa chỉ của Niệm Niệm.

......

Khi nhìn thấy tin nhắn của Tiết Thái Hòa, Khương Niệm đang ngồi ở một quán ăn ven đường, hôm nay cậu rất đơn giản, áo thun xanh bình thường, quần short đen, lộ ra đôi chân thẳng tắp trắng nõn.

Khương Niệm đang ăn một bát lẩu cay cực cay, nóng hôi hổi, nóng đến mức cậu vừa ăn vừa điên cuồng uống sữa đậu nành, dù như vậy đầu lưỡi vẫn sưng đỏ.

Khương Niệm không có thói quen vừa ăn vừa chơi điện thoại, nhưng điện thoại vẫn luôn phát ra tiếng, không có cách nào, Khương Niệm dừng đũa lại, móc điện thoại ra xem ai vẫn luôn làm phiền cậu.

Kết quả nhìn thấy tin nhắn của Tiết Thái Hòa.

Top 1: Nói chuyện.

Top 1: Em và hai tên đàn ông kia là sao?

Top 1: Đúng là buồn cười, có phải anh đối xử với em quá tốt, làm em cảm thấy anh sẽ chịu đựng chuyện này?

Khương Niệm nhìn vài lần, thu lại ánh mắt, buông điện thoại, tiếp tục ăn lẩu cay.

Loại đe dọa kiểu này, cậu đã thấy quá nhiều lần rồi.

Khương Niệm có không ít fan giàu có, những lời đe dọa cũng chỉ lặp đi lặp lại mấy câu như vậy. Cộng thêm sự kiện gần đây, cảm giác bọn họ như mấy quả bom dễ nổ.

Cậu quyết định xử lý lạnh lùng.

Vốn dĩ theo tính cách của Khương Niệm, hoặc sẽ nói vài câu dịu dàng để lừa gạt, hoặc là trực tiếp làm rõ, không chút nể nàng nào.

Nhưng nghĩ đến câu nói mà Lạc Quan Hàn nói với cậu, một đấm của Tiết Thái Hòa có thể đánh vỡ đầu người trưởng thành.

Khương Niệm luôn mãi suy xét, vẫn cảm thấy nên làm Tiết Thái Hòa bớt giận, bình tĩnh rồi mới nói chuyện.

Sau khi ăn xong, Khương Niệm muốn trả tiền, lại bị chủ quán báo đã có người trả cho cậu, theo ánh mắt của chủ quán, cậu nhìn thấy một đám nam sinh nhìn về phía mình, đỏ mặt vẫy tay với cậu.

Khương Niệm cũng mỉm cười đáp lại.

Mắt thường cũng có thể thấy mấy nam sinh đều hoảng loạn, cuối cùng đẩy một nam sinh đẹp trai tiến lên trước, nam sinh ấp úng, chậm rãi mở miệng: "Cậu học trường cấp ba nào vậy?"

Khương Niệm mặc đồ quá trẻ trung, cộng thêm khuôn mặt non nớt của cậu, nhìn như học sinh lớp 12, thấy vậy, Khương Niệm cầm ly sữa đậu nành chưa uống hết, tốt bụng nói: "Em trai, tôi đã đi làm rồi, em là học sinh cấp ba à? Để tôi chuyển tiền lại cho em nhé."

"Như vậy à... Không cần chuyền cho em, một bát lẩu cay cũng không tốn bao nhiêu tiền, vậy chị có thể cho em số WeChat không?" Mắt nam sinh trông mong nhìn Khương Niệm, nhưng Khương Niệm chỉ cười cười, nói: "Học hành cho tốt đi em trai."

Nam sinh có chút thất vọng, nhưng vẫn không tiếp tục làm phiền, chỉ là mỗi bước đi đều lưu luyến nhìn lại Khương Niệm.