Bắt Nạt Tiểu Mỹ Nhân Tàn Nhẫn

Quyển 1 - Chương 19: Streamer giả nữ vờ thuần khiết

"Kể cả Tiết Vinh Phong à?" Giang Niệm nghe vậy không hề sợ hãi, trái lại còn cười như một đóa hồng đỏ nở giữa đêm đen - quyến rũ và chói lọi, mang theo những chiếc gai nhọn hoắt. Dù biết rõ việc hái bông hồng này sẽ dẫn đến đôi tay và trái tim đầy máu, nhưng vẫn chẳng ai nỡ buông ra.

"Kể cả Tiết Vinh Phong." Lộc Quan Hàn đáp lại.

Giang Niệm nhẹ nhàng đẩy khuôn mặt Lộc Quan Hàn ra, gỡ bàn tay kìm kẹp của anh ta, lười biếng tựa vào l*иg ngực Lộc Quan Hàn, cậu nói một cách thờ ơ: "Không cần đâu. Tôi cũng sẽ không ở bên anh đâu."

"Tại sao?" Lộc Quan Hàn không hiểu.

Giang Niệm lười trả lời, cậu đáp: "Không phải rõ ràng lắm sao? Chúng ta mới gặp nhau lần đầu."

Giang Niệm chớp mắt, từ góc nhìn của Lộc Quan Hàn chỉ thấy được đôi mi dài và sống mũi cao: "Tôi không có tình cảm với anh, cũng không muốn dính vào những nhân quả gϊếŧ chóc."

"Tôi tự mình sống thoải mái hơn."

"Là do anh không đúng." Lộc Quan Hàn thở dài một tiếng, anh ta nhẹ nhàng ngửi mùi tóc Giang Niệm, dòng ngầm chảy xoáy trong mắt. Anh ta nói với giọng thấp đến mức Giang Niệm không thể nghe rõ: "Nhưng không sao, anh sẽ khiến Niệm Niệm quen với anh."

Bàn tay Lộc Quan Hàn âm thầm vuốt lên phía sau gáy Giang Niệm bị mái tóc che khuất. Ngay khi anh ta sắp ra tay thì cánh cửa phòng riêng bị đẩy mạnh.

Một tiếng nổ lớn vang lên.

Lộc Cao Sơn xuất hiện ở cửa.

Cả hai ngước nhìn, không chỉ có Lộc Cao Sơn mà còn có vài nhân viên bảo vệ nhà hàng và nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ thấy Lộc Cao Sơn bước vào, không dám ngăn cản, chỉ ngước nhìn về phía Lộc Quan Hàn.

Lộc Quan Hàn bị ngắt lời, cũng không tiện tiếp tục. Anh ta nói với nhân viên phục vụ: "Không có chuyện gì, đây là cháu trai tôi. Các người có thể rời đi."

Nhân viên phục vụ yên tâm dẫn theo các nhân viên bảo vệ rời đi, còn chu đáo khép cửa lại.

Giờ chỉ còn lại ba người trong phòng riêng rộng rãi, im lặng.

Lộc Cao Sơn nhanh chóng di chuyển, anh ta bước đến trước mặt hai người. Làn da màu lúa mì và cơ thể to lớn của Lộc Cao Sơn rất đáng nể. Đôi mắt của anh ta không lớn, phần trắng chiếm nhiều hơn, nhưng khoảnh khắc này nhìn về phía Giang Niệm, giống như một chú chó becgie trung thành cúi đầu, ánh mắt ẩm ướt.

Anh ta lên tiếng: "Niệm Niệm, em có muốn đi với anh không?"

Không phải câu hỏi mà là một sự khẳng định.

"Chú của anh không phải người tốt."

Lộc Quan Hàn tức giận đến mức bật cười. Anh ta biết Lộc Cao Sơn đã theo dõi Giang Niệm từ lâu, việc anh ta xuất hiện bất ngờ cũng không làm Lộc Quan Hàn ngạc nhiên, bởi Lộc Quan Hàn biết rõ mình quả thực không phải người tốt.

Hay nói cách khác, nhà họ Lộc đã bao giờ có người tốt?

Trước khi gặp Giang Niệm, Lộc Quan Hàn đã nghĩ kỹ mọi chuyện. Nếu Giang Niệm đồng ý ở bên anh ta, thì mọi chuyện đều tốt đẹp, anh ta sẽ toại nguyện và đối tốt với Giang Niệm hết mực.

Nhưng nếu Giang Niệm không đồng ý, anh ta sẽ giam cầm Giang Niệm. Anh ta sẽ tạo ra một cái l*иg hoàn hảo nhất cho Giang Niệm, trải thảm đắt nhất, mặc quần áo sang trọng nhất, cung cấp thực phẩm tươi nhất. Khi đó Giang Niệm sẽ không cần đi giày, trừ khi ở trên giường, anh ta sẽ luôn ôm Giang Niệm. Quan trọng nhất là, ngay khi biết đến Giang Niệm, anh ta đã nhờ người chế tạo một sợi xích mỏng bằng vàng, sẽ khóa chặt ở mắt cá chân thon thả của Giang Niệm.

Giang Niệm sẽ trở thành con chim vàng quý giá nhất thế gian.

Nhưng bây giờ, sự xuất hiện của Lộc Cao Sơn đã cắt đứt ảo mộng của anh ta.

Nói xong, Lộc Cao Sơn dùng bàn tay to nắm lấy nách Giang Niệm, như thể nhấc một đứa trẻ, kéo Giang Niệm ra khỏi vòng tay Lộc Quan Hàn, sau đó đặt cậu vào cánh tay mình.

Làm xong việc này, Lộc Cao Sơn gật đầu với Lộc Quan Hàn, rồi mang Giang Niệm đi.

Lộc Quan Hàn không ngăn cản, hôm nay anh ta không mang theo vệ sĩ, tất nhiên không chống nổi Lộc Cao Sơn nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng... cứ để mỗi người một cơ hội đi.