Bắt Nạt Tiểu Mỹ Nhân Tàn Nhẫn

Quyển 1 - Chương 8: Streamer giả nữ vờ thuần khiết

Hàng mi Giang Niệm rơi lệ, giống như fan nói, giống như một viên trân châu no đủ, cậu từ trong cổ họng nặn ra một tiếng hừ nhẹ; "... Mau buông ra.”

Tiết Vinh Phong không nghe.

Giang Niệm lắc đầu muốn thoát khỏi loại cảm giác hít thở không thông này, lại bị Tiết Vinh Phong dùng bàn tay với đốt xương rõ ràng cố định thắt lưng, một bên khác cố định đầu của mình.

Giang Niệm thật sự chịu không nổi, hơn nữa tính tình cậu cũng không tốt, không chút nghĩ ngợi, hàm răng hung hăng sáp nhập, cắn đầu lưỡi Tiết Vinh Phong chảy máu.

Máu tràn ngập trong khoang miệng hai người, Giang Niệm nhíu mày, Tiết Vinh Phong lại giống như không có cảm giác đau đớn tiếp tục hôn xuống, mãi cho đến khi Giang Niệm sắp hít thở không thông, Tiết Vinh Phong mới lưu luyến không nỡ buông ra.

Giữa răng môi hai người vẫn còn vương lại chút tơ bạc.

Tiết Vinh Phong liếʍ máu trên đầu lưỡi, không thèm để ý, giọng anh ta khàn khàn nhưng không giấu được vui vẻ: "Miệng cục cưng ăn ngon thật.Em không thích anh đến vậy à."

Giang Niệm mất hứng, cậu phát hiện người đàn ông trước mắt chỉ nhìn ôn hòa, nhất cử nhất động lại không giấu được sự bá đạo của mình.

Tiết Vinh Phong nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía Giang Niệm, như là nhìn bà xã nghịch ngợm của mình, anh ta chậm rãi nói: "Không phải em muốn làʍ t̠ìиɦ, làm người của anh sao? Mới như vậy mà đã không chịu nổi rồi, Niệm Niệm.”

Tiết Vinh Phong vừa nói, vừa vuốt ve gương mặt tinh tế của Giang Niệm, ý chỉ nói: "Anh còn có thể quá đáng hơn.”

Giang Niệm nháy mắt mấy cái, cậu vốn chỉ là nói đùa, so với việc làm người tình, Giang Niệm càng thích tình một đêm hơn.

Giang Niệm không thích người khác quản lý cậu.

Nói xong Giang Niệm quay đầu đi, muốn từ trên đùi Tiết Vinh Phong nhảy xuống, Tiết Vinh Phong cũng không ngăn cản, chỉ là khoảnh khắc Giang Niệm đứng dậy, một cái tát đánh vào mông Giang Niệm, không mạnh nhưng cũng không nhẹ.

Tiết Vinh Phong nói: "Không làm thì không làm, sau này em cứ coi mình như vợ của anh đi.”

Giang Niệm sửng sốt, cậu không thể tin nói: "Anh bị điên à?”

“Sao có thể, anh còn là một xử nam trong sạch, nụ hôn đầu tiên vừa rồi cũng bị em cướp đi, ôi mối tình đầu của anh cũng không còn vào lúc nhìn thấy vợ rồi.”

Tiết Vinh Phong biết rõ Giang Niệm không phải có ý này, vẫn bẻ câu thêm chữ vào lời nói vốn mắng đầu óc mình có vấn đề của Giang Niệm, anh ta khẽ cười nói: “Em phải chịu trách nhiệm với tôi.”

“Đồ thần kinh.”

Chỉ là mỗi một lời nói thật của Tiết Vinh Phong, đều bị Giang Niệm coi như gió bên tai, cậu mắng xong thì quay đầu muốn đi.

Rồi lại bị Tiết Vinh Phong từ sau lưng mạnh mẽ đặt ở trên bàn làm việc rộng rãi, lời nói của Tiết Vinh Phong giống như nói đùa nhưng ẩn giấu sự không thể nghi ngờ vang lên trên đỉnh đầu Giang Niệm: "Không chỉ là nụ hôn đầu tiên, thân xử nam của anh cũng phải dâng lên cho em vào tối nay... Hết thảy đều giao cho vợ."

“Anh ổn chứ?"

“Niệm Niệm…”

Đêm qua Giang Niệm ngất đi, chờ cậu tỉnh lại lần nữa, lập tức cảm nhận được đau đớn phía sau, nhưng cũng may làm rất sảng khoái, tốt xấu gì Tiết Vinh Phong cũng biết dọn dẹp.

Tuy nhiên lần này Giang Niệm xem như tin Tiết Vinh Phong, chỉ có xử nam mới có kỹ thuật hỏng bét như vậy.

Trong đầu nghĩ đến bảy tám thứ này, Giang Niệm giương mắt đánh giá bốn phía, lại phát hiện là phòng của cậu, Giang Niệm nheo mắt lại, thế lực của Tiết Vinh Phong so với tưởng tượng của cậu còn khổng lồ hơn, hệ thống rõ ràng đã làm mờ địa chỉ của cậu, thế mà vẫn bị Tiết Vinh Phong dễ dàng tìm được.

“Ông xã, anh tệ lắm nha.”

Hệ thống trong không gian hồi lâu mới phản ứng được Giang Niệm đang gọi nó, nó nghi hoặc: "Cậu bảo tôi hả?”

“Ở đây ngoại trừ mày ra thì còn có ai.” Giang Niệm thấy đau nhức cả người, không muốn động đậy, nằm sấp trên giường thở dài.

“...Xin đừng đùa giỡn hệ thống, mà này, vì sao tôi lại không được.” Hệ thống nói xong vẫn có chút tò mò.

“Người đàn ông đeo kính hôm qua đã biết địa chỉ của tôi.”

Đúng vậy, đến bây giờ Giang Niệm vẫn không biết Tiết Vinh Phong tên gì.

Hệ thống trầm mặc trong chốc lát, mới hồi đáp: "Thật ra là do người đàn ông ở quán bar kia đưa cậu trở về, hắn trèo cửa sổ vào đây, sau này cậu nhớ khóa kỹ cửa sổ."

Giang Niệm mặc kệ, cậu rêи ɾỉ vài tiếng, như thể đang làm nũng,

"Vậy thì anh vẫn không được.”