Ghế đẩu "Loảng xoảng" hai tiếng, dù đứng vững vàng nhưng Lãnh Mộ Thi vẫn không thể động đậy mà dựa vào người Tiêu Miễn, ít nhất nàng cũng có thể chớp mắt, không đến mức đỏ hoe điên cuồng rơi lệ.
Tiêu Miễn cuối cùng cũng đưa tay đẩy nàng ra.
Nhưng quá trình tách ra này còn khiến Lãnh Mộ Thi khó chịu hơn là cứ dựa vào người Tiêu Miễn.
Nước miếng của nàng khi Tiêu Miễn đẩy nàng từ từ kéo ra thành một sợi chỉ bạc dài.
Lãnh Mộ Thi:...
Phấn Liên: Háo sắc.
Pháp tắc vô cùng bình tĩnh "Ừ" một tiếng, ý vị khó hiểu.
Mà Tiêu Miễn không biết xui xẻo thế nào lại cúi đầu xuống nhìn, Lãnh Mộ Thi cả người nóng bừng như cục than đang cháy.
Nàng nhìn biểu cảm của Tiêu Miễn, đề phòng hắn thẹn quá hóa giận mà ra tay với mình.
Nhưng Tiêu Miễn chỉ hơi sững người, sau đó lấy ra một chiếc khăn trắng tinh từ trong tay áo.
Lãnh Mộ Thi bắt đầu dần dần khôi phục tri giác, mắt chớp liên hồi cố gắng ngậm miệng lại, nhưng nước miếng lại càng chảy ra nhiều hơn.
Mẹ ơi cứu con!
Lãnh Mộ Thi thật sự muốn khóc, nhưng lưỡi vẫn còn đơ, không nói được lời nào.
Nàng đứng dựa vào cây cột dưới hành lang như khúc gỗ, Tiêu Miễn đứng trước mặt nàng chưa đầy một cánh tay, cầm chiếc khăn hơi nghiêng đầu, một tay vén cổ áo hơi ẩm ướt của mình, một tay ấn vào cổ.
Hắn lau rất chậm, từ từ đưa chiếc khăn trắng tinh vào sâu trong cổ áo, rồi lại chậm rãi rút ra.
Khi lau, đôi mắt đen láy của hắn nhìn Lãnh Mộ Thi, thứ gì đó cuồn cuộn trong đôi mắt ấy khiến Lãnh Mộ Thi không nhìn rõ, nàng tự động cho rằng Tiêu Miễn đang suy nghĩ xem sau khi gϊếŧ nàng thì giải thích với sư tôn như thế nào.
Nàng chột dạ đến mức không dám nhìn thẳng Tiêu Miễn, chủ yếu là vì xấu hổ, hơn nữa việc bản thân hoàn toàn không thể khống chế được cảm giác của mình thật sự rất đáng sợ.
Mà Tiêu Miễn sau khi lau xong cổ lại dùng bàn tay thon dài đẹp đẽ của mình gấp chiếc khăn lại, sau đó trực tiếp dùng chiếc khăn này lau nước miếng quanh miệng Lãnh Mộ Thi.
Lãnh Mộ Thi:... Tuy rằng trên cổ Tiêu Miễn... cũng là do nàng chảy ra, nhưng tại sao không đổi cái khác!
Lãnh Mộ Thi trừng mắt ra hiệu điên cuồng, Tiêu Miễn đã ấn chiếc khăn vừa lau cổ mình lên khóe miệng nàng, chưa hết, Tiêu Miễn còn đưa một ngón tay ra nâng cằm nàng lên, giúp nàng ngậm miệng lại.
Khóe miệng Lãnh Mộ Thi được lau sạch sẽ, Tiêu Miễn lại gấp chiếc khăn lại, nhét vào trong ngực.
Lãnh Mộ Thi nghẹn đến mức mặt đỏ bừng: Đầu óc của têm nam chính có vấn đề!
Phấn Liên: A a a a, ta muốn vị tiên quân này! Hắn thật dịu dàng!
Lãnh Mộ Thi không nói được lời nào, nhưng chuyện này chắc chắn là không được, pháp tắc thì hoàn toàn phá vỡ ảo tưởng của Phấn Liên: Đừng mơ mộng nữa, nếu thật ngươi nghĩ hắn có thể bóp chết ngươi bằng tay không.
Phấn Liên vẫn đang "A a a", đầu óc Lãnh Mộ Thi giống như một nồi cháo đang sôi sùng sục, Tiêu Miễn mở miệng nói gì đó, nàng chỉ nhìn thấy môi hắn mấp máy, nhưng không nghe rõ...
"Hả?" Lưỡi nàng cuối cùng cũng cử động được một chút, phát ra một âm tiết nghi hoặc.
Tiêu Miễn kiên nhẫn lặp lại một lần nữa: "Còn một cái dẫn linh túi nữa, cần ngươi giữ, ta đỡ ngươi lên, ngươi giúp ta giữ là được."
Lãnh Mộ Thi nghe vậy lúng túng nói một tràng, ngay cả nàng cũng không phân biệt được là gì, nhưng đại ý là —— Ngươi là người sao? Ta đã thế này rồi mà còn bắt ta giữ, đi tìm Thiên Âm muội muội của ngươi đi! Ngươi có phải đang trả thù ta không!
Tiêu Miễn không hiểu, cũng không nhìn ánh mắt của nàng, hắn bê Lãnh Mộ Thi cùng ghế đẩu đến dưới cái dẫn linh túi tiếp theo, sau đó ôm Lãnh Mộ Thi lên ghế đẩu, đứng sau lưng nàng, giống như chơi rối gỗ, điều khiển cánh tay của nàng, để nàng nắm lấy miệng dẫn linh túi.
Lãnh Mộ Thi:... Tên khốn này chắc chắn đang trả thù ta!
Cánh tay nàng bị ép giơ lên đến mức muốn chết, nhưng lại không thể buông ra, Tiêu Miễn chỉnh tư thế cho nàng xong, nhẹ nhàng nhảy xuống đến đối diện nàng, bắt đầu vẽ bùa với vẻ mặt nghiêm túc.